Vô Tận Trùng Sinh

Chương 140: Khương Y Na ngốc manh

Meomeo14311

30/09/2020

Sáng sớm hôm sau…

Khương Thần vừa mới chạy bộ về liền thấy Lưu Lỗi đã trở lại. Hắn lúc này đang ngồi trước bàn uống nước, khuôn mặt hiện lên một bộ vừa lòng thỏa ý.

“Đã về?”

Khương Thần lạnh nhạt chào một câu sau đó liền đi lên phòng đánh thức Khương Y Na.

“Tiểu tử này…” Lưu Lỗi nhìn theo bóng lưng Khương Thần khẽ lắc đầu.

Hắn hiện tại không dám đối với Khương Thần có ý bất mãn. Dù sao từ vụ việc cải táng lần trước hắn cũng coi như nợ ơn của đối phương.

Một lát sau, Khương Thần bế theo Khương Y Na đi xuống. Hắn chủ động ngồi trước mặt Lưu Lỗi, không chút khách sáo nói:

“Hiện tại ngươi đã trở về, ta cũng nên rời đi.”

Lưu Lỗi nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Hắn móc trong túi ra một chiếc phong bì, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói:

“Tiền lương của ngươi những ngày qua…đồng thời ta cũng muốn gửi tới ngươi lời cảm tạ sâu sắc.”

Khương Thần cầm lấy phong bì khẽ nâng nâng giống như ước lượng sức nặng của nói, sau đó cười nhạt nói:

“Đừng nghĩ nhiều, ta lúc đó chỉ là nghĩ nếu như ngươi chết rồi, ai sẽ là người trả tiền công cho ta mà thôi.”

Lưu Lỗi nghe vậy khóe miệng khẽ giật giật. Đoạn hắn cười khổ, cũng không nói gì nữa.

“Phải rồi.” Khương Thần sực nhớ ra chuyện gì, nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Lỗi nói: “Ngươi cũng không thể chỉ đi xem cho người, ngươi cũng nên nhìn xem bản thân còn lại những gì.”

“Nghĩa là sao?” Lưu Lỗi hai mày nhíu lại đáp.

Hắn cảm giác một câu này của Khương Thần giống như báo cho mình một loại tin tức. Chẳng qua hắn không thể hiểu được ý Khương Thần muốn truyền tải là gì, vì thế mới hỏi lại.

Khương Thần nhún vai không đáp.

Hắn bế theo Khương Y Na không nói không rằng rời đi để lại Lưu Lỗi trầm tư suy nghĩ.

“Ca ca, chúng ta hiện tại sẽ đi đâu?” Trên đường, Khương Y Na hai mắt hiếu kì nhìn xung quanh nói.

Mấy ngày hôm nay đều phải ở trong nhà, hiện tại được ra ngoài, nội tâm tiểu nha đầu không khỏi cảm thấy phấn kích. Mỗi khi thấy thứ gì kì lạ đều sẽ chỉ trỏ thích thú.

“Hiện tại chúng ta tìm tới một thành phố khác sau đó đi máy bay tới Thiên Độ quốc.” Khương Thần cười giải thích.

“Máy bay? Máy bay là gì?” Khương Y Na giống như vừa mới nghe được một loại khái niệm mới, lúc này càng thêm hiếu kì hỏi lại.

Khương Thần một tay bế nàng, hành lý buộc bên hông, tay còn lại chỉ về phía một chú chim nhỏ đang đậu trên cành cao nói:

“Máy bay cũng giống như chim nhỏ, thế nhưng được làm từ kim loại, người ta thường gọi máy bay là chim sắt.”

“A…Y Na hiểu rồi, như vậy chúng ta sẽ được bay trên không trung?”

“Chính xác.” Khương Thần cười đáp.

Khương Y Na nghe vậy càng thêm phấn kích, lúc này tiểu nha đầu cười cơ hồ không ngậm được miệng.

“Y Na lúc nhỏ ước mơ liền biết bay, hiện tại có thể được bay rồi.”

“Ha ha, sau này nếu như tiểu Y Na muốn bay, ca ca liền đem ngươi bay lượn trên không trung.”

“Thật sao ca ca?” Khương Y Na hai mắt sáng trưng nói.

“Đúng vậy.”

“Ca ca tuyệt nhất.”

Khương Y Na nói đoạn tặng cho Khương Thần một cái thơm má.



Một chiếc xe bốn chỗ lúc này từ từ đi ra khỏi thị trấn.

Ngồi trên xe lúc này chính là Khương Thần cùng Khương Y Na. Hai người sau khi đi tới trung tâm của tiểu trấn này liền tìm thuê một chiếc xe đi tới thành phố lớn hơn.

Lúc này Khương Thần đang ngồi lặng yên nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ bên cạnh. Khương Y Na ngược lại lần đầu tiên được đi ô tô, tiểu nha đầu này từ đầu tới giờ cơ hồ muốn dán sát mặt vào cửa kính ô tô quan sát bên ngoài.

Xe vừa đi qua nghĩa địa của tiểu trấn, Khương Thần đột nhiên cảm thấy dường như có người đang nhìn mình. Hắn hiếu kì quay mặt lại nhìn về phía nghĩa địa.

Nơi kia phía sau những lăng mộ được xây cẩn thận, Khương Thần nhìn thấy lấp ló một cỗ xe đưa tang. Trên xe đưa tang, một chiếc quan tài được đặt ngay ngắn. Sau xe đưa tang là một đám bóng trắng đang hướng về phía xe bốn chỗ của hắn nhìn theo.

Đám bóng trắng kia cách xa vài trăm mét dường như cảm nhận được Khương Thần đang nhìn chúng, tất cả cùng với xe đưa tang một cái chớp mắt liền biến mất.

Khương Thần trên xe dường như cũng nhận ra sự tồn tại của đám oan hồn kia, hắn chỉ khẽ lắc đầu không nói gì.



An Giang thành phố...

Đây không phải thủ đô của Thiên Nam quốc thế nhưng lại là thành phố sầm uất bậc nhất quốc gia này, bởi vì nơi đây tập chung nhiều loại tài nguyên khoáng sản nhất cả nước.

Khương Thần trước đây chưa từng đến An Giang thành phố thế nhưng đối với địa danh Châu Đốc, An Giang lại có nghe qua.

Châu Đốc là một thành phố thuộc tỉnh An Giang, nơi đây mang theo nhiều truyền kì cố sự về tâm linh được lưu truyền trong dân gian từ đời này qua đời khác.

Đặc biệt là vùng Thất Sơn. Nơi này lúc trước được mọi người truyền rằng là nơi tu luyện của các thầy pháp, nhập đạo giả...đồng thời còn là nơi trú ngụ của một tộc người thần bí. Tất cả đã tạo nên cho vùng đất này một bầu không khí huyền hoặc đầy bí ẩn.

Nghe đồn rằng phía dưới Thất Sơn kia trấn giữ một tôn đại ma đầu cùng hàng ngàn vạn oan hồn ma quỷ vì thế cho nên Thiên Nam quốc là một quốc gia không giàu có tại Lam Hải tinh thế nhưng An Giang lại được liệt vào những vùng đất an bình giàu có bậc nhất hành tinh này.

Đây chẳng phải là do ngàn vạn tà ma, điềm gở đều bị trấn giữ hay sao?

Khương Thần đối với chuyện này cũng không có quá nhiều để ý.

Một ngày gần nhất nếu như hắn nổi lên hứng thú, hắn có thể tới đây xác nhận một phen. Thế nhưng hiện tại việc hắn cần làm liền là trở lại Thiên Độ quốc lấy đi những thứ thuộc về mình trước.

“Ca ca, nơi này thật náo nhiệt.”

Bước xuống xe, Khương Y Na hai mắt đảo quanh, một bộ vô cùng vui thích nói.

Từ nhỏ tới giờ nàng chỉ vò võ trong hang, có chăng thỉnh thoảng mới đi tới làng mạc nhỏ dưới núi, đã bao giờ được tiếp xúc với thế giới đô thị sầm uất như thế này. Khó tránh khỏi nội tâm tiểu nha đầu trở nên vui thích như vậy.

“Tiểu Y Na có thích mua quần áo mới hay không?” Khương Thần nhìn bộ dáng thích chí của nàng, cười nói.

“Có, tất nhiên Y Na thích.” Khương Y Na mỉm cười nói.

“Vậy được, trước tiên chúng ta liền đi mua quần áo, sau đó kiếm chút gì ăn a.”

Khương Thần nói đoạn bế nàng đi trên đường phố tìm một cửa hàng quần áo.

Mặc dù hiện tại không còn mặc bộ đồ làm từ cỏ khô nữa thế nhưng quần áo hai người mặc cũng là rách nát cùng bẩn thỉu vô cùng. Đi trên đường phố sạch sẽ hoa lệ thế này không tránh khỏi có nhiều người chỉ trỏ.

“Ca ca, tại sao lại có nhiều người nhìn chúng ta như vậy?” Khương Y Na nhận thấy có nhiều người chỉ trỏ về phía nàng cùng Khương Thần, lúc này có chút rụt rè ghé vào vai Khương Thần hỏi.

“Bởi vì họ thấy tiểu Y Na nhà ta xinh đẹp đáng yêu nên bọn họ muốn tới chào hỏi đó mà.” Khương Thần nửa đùa gõ đầu nàng nhẹ nhàng nói.

“Ca ca nói thật? Tại sao Y Na thấy ánh mặt bọn họ không đúng.” Khương Y Na khẽ chấm ngón tay lên miệng, nói.

“Bọn họ chẳng qua ghen tỵ vì tiểu Y Na quá đang yêu đó thôi.” Khương Thần cười đáp.

Nghe vậy, Khương Y Na khuôn mặt rụt rè lúc này đầy tự tin. Đoạn, nàng hướng về những người đang từ phía xa chỉ trỏ hai huynh muội, giơ hai tay lên trời vẫy vẫy rồi nói:

“Các vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi cũng rất xinh đẹp, các ngươi không cần ghen tỵ với Y Na.”

Khương Thần nghe vậy sắc mặt có chút đen.

Không nghĩ tới tiểu nha đầu nhà mình ngốc manh đến vậy.

Đám người đi đường chợt thấy Khương Y Na vẫy tay rồi nói một câu kia, tất cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mộng bức.

Cuối cùng ai nấy đều lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

Hóa ra là hai người ngốc.

Ai nấy trong đầu đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Ánh mắt nhìn huynh muội Khương Thần cũng không còn vẻ chán ghét, ngược lại có chút thương cảm.

Khương Thần cũng đoán được lúc này đám người xung quanh đang nghĩ gì, hắn một mạch đi thẳng tránh cho tiểu nha đầu lại làm ra hành động ngốc nghếch.

“Ca ca, tại sao ngươi đi nhanh như vậy? Y Na còn chưa kịp chào hỏi các vị ca ca tỷ tỷ cùng các tiểu bằng hữu.” Ngồi trên tay Khương Thần, Khương Y Na chớp mắt hỏi.

“Ca ca đột nhiên có chuyện đột xuất.”

“Có phải hay không ca ca muốn đi vệ sinh?”

“...”

Sau khi thay đổi một bộ trang phục mới xong, Khương Thần cùng Khương Y Na tìm tới một quán ăn nhỏ.

Khương Y Na sắc mặt lúc này dường như có chút không vui.

“Tiểu Y Na làm sao hiện tại không vui?” Khương Thần để ý thấy nàng thỉnh thoảng lại tru môi giống như đang giận dỗi điều gì, lúc này tò mò hỏi.

“Ca ca nói dối.” Khương Y Na phùng má nói.

“Ca ca làm sao nói dối?” Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn, đáp.

Khương Y Na khoanh tay lại, quay đầu đi quyết định không nhìn Khương Thần nữa.

Khương Thần đối với hành động này của nàng có chút buồn cười. Chẳng qua hiện tại tiểu nha đầu đang sinh khí, hắn cũng không muốn làm nàng giận thêm.

Nhận thấy Khương Thần dường như không để ý đến mình, Khương Y Na quay sang nói:

“Ca ca không quan tâm Y Na.”

“Được rồi. Y Na ngoan, có chuyện gì nói cho ca ca nghe.” Khương Thần mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Đoạn, hắn còn một tay ôm lấy Khương Y Na, một tay còn đưa lên xoa đầu nàng. Đây là một chiêu hắn thường sử dụng để hống tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này đối với cái xoa đầu của hắn có vẻ thập phần hưởng thụ.

Quả thật Khương Y Na đối với hành động xoa đầu của Khương Thần đặc biệt ưa thích, lúc này nội tâm tiểu nha đầu cảm nhận được xoa dịu. Nàng phùng má nói:

“Lúc nãy ca ca nói rằng mọi người ghen tỵ với Y Na, ca ca ngươi nói dối.” Khương Y Na nói đến đây nước mắt bắt đầu chảy ra, một bộ sầu bi ảo não: “Bọn họ chính là nhìn Y Na giống như người khuyết tật.”

Dứt lời, từ khóe mắt nàng lăn xuống hai giọt nước mắt. Miệng nhỏ khẽ mếu máo nửa khóc nửa không nhìn vừa buồn cười vừa thương.

Khương Thần nghe vậy vội vàng đưa tay che lấy miệng nàng nói:

“Không được nói vậy, tiểu Y Na không phải người khuyết tật.”

Khương Y Na được an ủi, miệng nhỏ càng thêm mếu. Nàng nhìn xuống chân bị liệt của mình cố sức di chuyển, thế nhưng chỉ có nửa đùi là di chuyển được, còn lại từ nửa đùi còn lại xuống bàn chân đều cứng như khúc gỗ.

Khương Thần thấy vậy khuôn mặt trầm xuống. Một bộ sầu bi khổ cực của Khương Y Na không thể không nói khiến cho hắn vô cùng xót thương.

“Thế nhưng Y Na nghe nói mọi người trong bóng tối nói rằng Y Na là người khuyết tật.”

“Đấy là mọi người nói dối, Y Na trong mắt ca ca là hoàn hảo nhất.” Khương Thần đưa tay lau nước mắt cho nàng nói.

“Ca ca nói thật chứ?”

“Ca ca nói đều là thật.” Khương Thần gật đầu quả quyết khẳng định.

Khương Y Na nghe vậy nội tâm giống như được an ủi, mặc dù hai mắt vẫn còn ngấn nước thế nhưng lại nhoẻn miệng cười nói:

“Y Na xinh đẹp khả ái nhất phải không?”

“Đúng vậy, Y Na xinh đẹp khả ái nhất thế giới.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook