Vô Tận Trùng Sinh

Chương 141: Khương Y Na gây chuyện

Meomeo14311

30/09/2020

Khương Thần cùng Khương Y Na lúc này tìm tới một nhà hàng cỡ nhỏ. Hắn nguyên bản chỉ muốn tìm tới một quán ăn vỉa hè bởi vì túi tiền có hạn. Thế nhưng giữa một thành phố hoa lệ sầm uất như thế này, quán ăn vỉa hè làm sao có thể tồn tại?

Cửa hàng kia mặc dù chỉ là một loại cỡ nhỏ nhưng lối bày trí cùng phục vụ không khác gì một nhà hàng ba sao cả. Đội ngũ bưng bê chạy bàn đều là một chút trai xinh gái đẹp ăn mặc vô cùng lịch sự.

Khương Thần không biết nếu như bản thân cùng Khương Y Na ăn mặc rách nát như trước đi vào đây có bị bọn họ khinh thường hay không, thế nhưng lúc này ai nấy đối với hai huynh muội họ cũng đều vô cùng niềm nở.

“Tiên sinh, mời gọi món.” Một vị nữ nhân viên lễ phép đưa ra menu cười nói.

Khương Thần mỉm cười đẩy menu sang cho Khương Y Na nói rằng nàng thích gì liền gọi cái đó.

Về phía Khương Y Na, nàng lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, hai mắt mở lớn, một bộ đắn đo phân vân khiến cho người xung quanh không khỏi phì cười.

“Ngươi nhìn, tiểu bằng hữu kia thật đáng yêu.”

“Ta cũng muốn sinh một hai cái.”

“Ha ha, bớt ý nghĩ hão huyền, ngươi gien không được.”

“Không biết nàng phụ mẫu là ai?”

“Kia có lẽ là ca ca nàng đi...bộ dáng cũng bình thường.”

Khương Y Na bấy giờ mới để ý thấy mọi người lại chỉ trỏ mình nghị luận. Nàng không biết được bọn họ đối với mình nói tốt, còn tưởng rằng tất cả đang nhìn về phía chân bị liệt mà chỉ trỏ, vì thế nàng không tự chủ được lại khẽ cúi đầu.

Khương Thần nhìn thấy sắc mặt của Khương Y Na có chút mất tự nhiên, hắn hướng về tất cả mọi người nói:

“Không có ý tứ, muội muội ta bản tính có chút tự ti, nếu như mọi người nói tốt cho nàng, làm phiền liền nói to hơn một chút.”

Khách trong nhà hàng lúc này nghe vậy, khuôn mặt hiện lên chút ngạc nhiên. Tất cả cùng hướng về phía Khương Y Na, nhìn thấy nàng đầu đang cúi xuống một bộ sợ sệt, tất cả mọi người nội tâm như mềm nhũn.

“Tiểu bằng hữu, không ai nói cho ngươi, ngươi thực đáng yêu sao?”

“Phải a, tiểu bằng hữu ngươi thật đáng yêu.”

“Tiểu bằng hữu ngươi không nên tự ti như vậy.”

Bên này, Khương Y Na sau khi nghe thấy mọi người khen mình đáng yêu, nội tâm tiểu nha đầu như nở hoa. Nàng hướng về phía mọi người nhoẻn miệng cười nói:

“Mọi người nói thật sao?”

“So với vàng còn thật.”

“...”

Khương Y Na càng nghe càng thích ý, nàng hướng về phía Khương Thần cười nói:

“Ca ca, vậy là ngươi không hề nói dối Y Na.”

Khương Thần thấy nàng đã vui vẻ trở lại, lúc này mỉm cười nói:

“Phải a, ca ca làm sao nói dối tiểu Y Na đây.”

...

Khương Thần vừa mới đi vào nhà vệ sinh, trở ra liền vừa vặn trông thấy Khương Y Na bởi vì cúi xuống nhặt đũa khiến cho cốc nước trên bàn đổ lên người một vị trung niên nữ tử vừa đi qua.

“Phanh”

Thanh âm thủy tinh rơi vỡ đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người.

Trung niên nữ tử sau khi bị cốc nước đổ lên người liền hướng về phía Khương Y Na quát lên:

“Tiểu nha đầu, ngươi đây là cố ý phải không?”

Chỉ thấy lễ phục trên người nàng lúc này bị một vệt nước kéo dài từ bụng xuống đến chân. Hiển nhiên lượng nước đổ lên người nàng không phải ít.

“Thật xin lỗi, tiểu nãi nãi.” Tiểu nha đầu lúc này bởi vì sợ hãi, đầu cúi rạp xuống, sắc mặt đỏ như gà chọi, khẽ nỉ non.

Trung niên nữ tử nghe Khương Y Na gọi mình là nãi nãi, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng mặc dù tuổi có chút cao nhưng do bảo dưỡng tốt, lúc này vẫn giữ được nét xinh đẹp tuổi trẻ. Bởi vậy nghe Khương Y Na gọi mình là nãi nãi, nàng làm sao không tức giận đây.

“Xin lỗi? Tiểu nha đầu, ngươi có biết bộ lễ phục của ta bao nhiêu tiền không? Bán ngươi đi cũng không đền nổi.”

Phía sau trung niên nữ tử, một vị trung niên nam tử dáng người hộ pháp đi tới:

“Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

“Thân ái, ngươi xem…” Trung niên nữ tử chỉ vết nước trên lễ phục, đoạn nàng chỉ Khương Y Na nói: “Chính là tiểu nha đầu này cố ý đổ nước lên người ta.”

“Không phải, Y Na không phải cố ý.” Tiểu nha đầu lúc này cúi gằm mặt cơ hồ không dám ngẩng lên. Một bộ ủy khuất không biết làm thế nào mới tốt.

Xung quanh người xem náo nhiệt lúc này khuôn mặt hiện lên chút phẫn nộ. Tiểu hài tử chẳng may làm đổ nước lên quần áo mà thôi, người ta cũng đã xin lỗi rồi, làm sao còn làm quá lên như vậy?

Lại nói, trung niên nữ tử nhận ra mọi người xung quanh thần sắc có phần nghiêng về phía Khương Y Na, nàng tức mình liền cầm lên một cốc nước gần đó toan tính hất về phía Khương Y Na.

Lúc này, một thân ảnh ở đâu chen tới thay tiểu nha đầu chặn lại toàn bộ số nước bị hất tới.

Khương Y Na một mực chịu trận, lúc này nhận thấy bản thân không hề bị ướt, nàng liền ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Khương Thần. Thanh âm nỉ non khẽ vang:

“Ca…ca.”

“Không có ý tứ, nàng là muội muội ta. Bộ lễ phục của ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể bồi thường.” Khương Thần khuôn mặt bất động thanh sắc hướng về phía cặp trung niên nam nữ kia nói.

Mặc dù chuyện này trung niên nữ tử làm việc có chút hơi quá, thế nhưng dù sao lỗi lầm cũng bắt nguồn từ việc Khương Y Na sơ ý làm đổ nước lên người ta. Hắn cũng không thể vì vậy mà vô lý.

“Bồi? Hai người các ngươi bồi như thế nào? Đây là lễ phục lão công ta tặng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, ý nghĩa của nó liền không nói, thế nhưng đây là phiên bản có hạn.” Trung niên nữ tử khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường nói.

Người xung quanh nhìn tới bộ lễ phục nàng đang mặc, mặc dù đối với thái độ của nàng có chút không vừa ý, thế nhưng ai nấy cũng phải gật đầu bởi trang phục nàng đang mặc quả thật là bản có hạn đã từng trình diễn trên truyền hình.

“Nói đi, bao nhiêu tiền?” Khương Thần khuôn mặt vẫn luôn một vẻ bất động thanh sắc, nói.

Khương Y Na nghe thấy bồi thường tiền liền nghĩ tới mấy ngày trước Khương Thần đưa cho nàng một tờ tiền màu đỏ, nói rằng có thể mua được rất nhiều thứ.

Hiện tại nàng thò tay vào túi móc ra chính tờ tiền đó, hướng về phía trung niên nữ tử nói:

“Tiểu nãi nãi, chúng ta có tiền.”

Người xung quanh nhìn tới, khuôn mặt hiện lên chút buồn cười. Tiểu nữ hài thật là đáng yêu, manh manh.

Trung niên nữ tử nhìn tới tờ tiền trên tay Khương Y Na, sắc mặt âm trầm.

Tiểu nha đầu này đây là mỉa mai y phục nàng chỉ có nhiêu đó giá trị hay sao?

Đoạn, nàng quát lên:

“Ngươi đuổi ăn mày sao? Ngươi ý muốn nói y phục của ta chỉ có năm trăm đồng?”

“Vị a di này, việc này là do lỗi của muội muội ta, ta hướng ngươi xin lỗi.”

“Xin lỗi là xong? Như vậy còn cần đến cảnh sát làm gì?” Trung niên nữ tử hừ lạnh. Nàng hiện tại có lão công phía sau cho nên gan liền lớn bởi vậy thái độ làm việc liền không coi ai ra gì.

“Như vậy nói đi, ngươi muốn đe dọa bao nhiêu tiền, ta cấp cho ngươi.”

“Đe dọa? Ngươi nói lão bà ta đe dọa?” Trung niên nam tử nghe thấy Khương Thần nói rằng lão bà mình ăn vạ tiền liền nổi giận.

Khương Thần nhún vai không đáp.

Có đe dọa hay không người xung quanh nhìn thấy liền biết, hắn cũng không có tất yếu phải giải thích.

Trung niên nam tử nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt giống như khinh thường bản thân mình của Khương Thần, hắn lửa giận đầy mặt.

Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, hắn cũng sẵn sàng khuyên lão bà bỏ qua cho hai người trước mắt này. Thế nhưng không ngờ người trong quán lại nhìn hai vợ chồng nàng với ánh mắt khác thường. Đây đã khiến cho hắn có chút sinh khí.

Khương Thần thì sao?

Hắn từ đầu tới giờ vẫn một bộ không coi ai ra gì, dửng dưng như không. Điều này càng khiến cho trung niên nam tử giận dữ.

Trung niên nam tử nhân lúc Khương Thần không để ý liền vung tay đấm thẳng vào ngực Khương Thần.

Khương Thần đối với hành động của trung niên nhân cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới người này một lời không hợp liền động tay chân.

Vốn dĩ hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát cú đấm kia một cách dễ dàng, thế nhưng vạn lần không nghĩ thân thể này lại chậm chạp cùng không linh hoạt như vậy. Khương Thần mới khẽ lắc mình toan tính né tránh, nắm đấm đã giáng thẳng vào ngực.

Khương Thần thân hình gầy gò cơ hồ chỉ bằng một nửa trung niên nhân, trước cú đấm của trung niên nhân, hắn lập tức ngã lăn ra đất, khóe miệng xuất hiện chút máu.

Khương Y Na là người đầu tiên phản ứng được Khương Thần bị đánh, nàng lúc này thần tình vô cùng hoảng sợ. Nàng sợ Khương Thần bị người ta đánh chết.

Đoạn, chỉ thấy tiểu nha đầu này vội vàng trèo xuống ghế cao, lê chân đến cạnh Khương Thần, vội vàng ôm lấy một bên tay hắn, khuôn mặt không còn chút máu.

“Ca ca…ngươi có đau không?” Khương Y Na run run nói.

“Tiểu nãi nãi, Y Na có tiền, Y Na sẽ đền áo cho ngươi, ngươi tại sao cho người đánh ca ca?” Khương Y Na hướng về phía trung niên nữ tử nức nở nói.

Người xung quanh phát hiện ra nàng một chân dường như bị liệt, lúc này ai nấy đều hiện lên thần sắc thương cảm. Không ít người đứng dậy đi về phía đôi trung niên nam nữ kia quát lên.

“Hai người các ngươi làm trò gì? Nhân gia cũng đã xin lỗi, các ngươi còn đánh người?”

“Phải a, hai đại nhân liền bắt nạt một tiểu hài tử.”

“Thật sự mất mặt.”

Bên kia trung niên nam nữ khuôn mặt cũng hiện lên chút mất tự nhiên, đặc biệt là vị trung niên nam tử kia. Hắn nguyên bản bởi vì bực mình mới xuất thủ giáo huấn Khương Thần một chút, không nghĩ tới đối phương thể trạng yếu ớt như vậy, một đấm liền ngã lăn ra đất.

“Hừ…chuyện này coi như vậy đi.”

Trung niên nữ tử thấy xảy ra chút xô sát, lúc này hơi chút yếu thế liền dẫn theo lão công nàng rời đi.

Bên này Khương Thần hướng tới Khương Y Na ra hiệu bản thân không sao. Sau khi hướng tới mọi người nói lời cảm ơn, hắn cùng muội muội lại trở lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa.

“Ca ca, ngươi còn đau hay không? Là lỗi của Y Na.” Khương Y Na ngồi mân mê một món thức ăn, nửa muốn ăn nửa lại không dám ăn, khuôn mặt sầu bi nói.

Khương Thần nhìn thấy Khương Y Na bộ dáng, lúc này cưng chiều xoa đầu nàng an ủi:

“Ca ca không sao, không cần tự trách. Nhìn ca ca làm cho ngươi món quà.”

Đoạn, hắn cầm lấy một cây tăm sau một vài thao tác liền cắm các loại quả nhỏ thành hai hình nhân bé xíu. Không chỉ vậy, Khương Thần còn quệt máu trên khóe miệng mình, tại sau lưng hình nhân bé xíu kia viết lên một tràng chú ngữ.

“Oa ca ca, thật đẹp. Y Na cũng muốn làm.” Khương Y Na nhìn thấy hình nhân bé xíu, lúc này reo lên.

Dứt lời, nàng không tiếp nhận hình nhân nhỏ xíu của Khương Thần, ngược lại cặm cụi học theo hắn làm thử một cái mới.

Bên này Khương Thần nhìn nàng khẽ cười.

Đoạn, hắn hướng về phía đôi trung niên nam nữ vừa mới rời đi, sâu trong ánh mắt hiện lên chút hàn quang. Bàn tay hắn hướng tới đầu của hai hình nhân khẽ bứt.

“Phanh”

Một đạo thanh âm trầm muộn khẽ vang lên. Thanh âm này đến rồi đi trong thoáng chốc, cũng không ai biết được nguồn gốc thanh âm này từ đâu tới.

Lúc này, đôi trung niên nam nữ vừa mới rời đi đang đứng chờ người đánh xe tới đón. Chỉ thấy cả hai không hiểu thấu đầu lâu liền giống như sinh sinh bị giật đứt.

Người đi đường nhìn thấy tràng cảnh máu me đó ai nấy đều kinh hồn táng đảm. Chuyện này sau đó gây nên một hồi bạo tạc, thế nhưng tuyệt không ai điều tra được nguyên nhân cái chết của hai người. Trong khi đó chủ nhân gây ra chuyện này vẫn còn đang dạy một tiểu nha đầu cách làm hình nhân bằng hoa quả.

“Ca ca…làm cái này thật khó.”

“Ca ca tin tưởng tiểu Y Na nhất định làm được.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook