Vô Tận Trùng Sinh

Chương 142: Bị nói trúng

Meomeo14311

30/09/2020

Sau khi ăn uống no nê xong, Khương Thần liền dẫn theo Khương Y Na mua hai vé máy bay sau đó trở lại Thiên Độ quốc.

Máy bay lúc này đã cất cánh được hơn ba giờ đồng hồ.

Từ lúc lên máy bay đến giờ, tiểu nha đầu cơ hồ quên hết mọi sự trên đời, nàng chỉ dán mặt vào cửa sổ máy bay nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng miệng lại ngân nga một giai điệu tự nàng nghĩ.

“Ca ca, bên dưới thật nhỏ, Y Na thậm chí không nhìn thấy có người bên dưới.”

Khương Thần đưa tay khẽ vuốt tóc nàng mỉm cười không nói.

“Oa! Ca ca...mau nhìn.”

Khương Y Na đột nhiên thốt lên, sau đó một tay nắm lấy tay Khương Thần, một tay chỉ về phía xa.

Khương Thần đưa mắt nhìn ra. Hóa ra thứ nàng chỉ là một tầng mây máy bay vừa bay ngang qua.

“Ca ca, mây thật xinh đẹp.”

“Nhưng không xinh đẹp bằng tiểu Y Na nhà ta.” Khương Thần híp mắt cười.

Khương Y Na nghe vậy không nói gì, thế nhưng hành động tiếp theo của nàng lại chứng tỏ nàng vô cùng phấn khích. Chỉ thấy một tay nàng vịn lấy cửa sổ máy bay, một tay đặt lên đùi khẽ rung rung.

Sau khi ngắm chán cảnh đẹp, Khương Y Na lúc này mới ngồi yên tại vị trí của mình. Nàng ôm lấy tay Khương Thần nói:

“Ca ca, sau này chúng ta có thể được bay nữa không?”

“Tất nhiên là có. Tiểu Y Na sau này lúc nào muốn bay, ca ca liền dẫn ngươi đi.” Khương Thần cười đáp.

“Ca ca tốt nhất.” Khương Y Na cười không mở được mắt.

Có lẽ bởi vì ngày hôm nay hoạt động nhiều vì vậy sau một phen náo loạn, tiểu nha đầu lúc này hai mắt díp lại. Chỉ một thoáng sau liền lăn quay ra ngủ.

Khương Thần mỉm cười vuốt vuốt tóc nàng, sau cùng khéo léo đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng. Bản thân hắn sau đó cũng nhắm mắt lại dưỡng thần. Hắn hiện tại linh hồn lực đã khôi phục được ba phần.

Ba phần linh hồn này so với người bình thường đã mạnh hơn rất nhiều lần. Chẳng qua hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, vì thế mà dù cho hồn lực mạnh mẽ, hắn cũng không thể phóng xuất ra được.

Lúc trước dùng chút thủ đoạn giết chết đôi trung niên nam nữ kia hoàn toàn là dùng chú ngữ nguyền rủa trên Lam Hải tinh này.

Lại trôi qua năm tiếng đồng hồ. Lúc này sắc trời đã chuyển sang màu đỏ. Hiển nhiên phía bên ngoài kia hiện tại mặt trời chuẩn bị lặn.

“Oa, ca ca mau nhìn, mặt trời màu đỏ.” Khương Y Na không biết đã dậy từ lúc nào, sau khi nhìn thấy Khương Thần mở mắt, lúc này khẽ kêu lên.

Khương Thần nhìn thấy bộ dáng của nàng vui thích như vậy, nội tâm cũng có chút vui vẻ.

Khương Y Na vốn từ nhỏ sống trong băng tuyết, thời tiết nắng trải qua chỉ có một tháng. Thế nhưng trong một tháng đó mặt trời vẫn là ẩn sau tầng mây do vậy khung cảnh hoàng hôn hiện tại đối với Khương Y Na chính là lần đầu tiên bắt gặp.

“Đúng vậy, mặt trời sắp xuống núi vì vậy liền có màu đỏ.”

“Mặt trời xuống núi? Mặt trời tại sao lại xuống núi?” Khương Y Na nghe thấy khái niệm mới, lúc này mày liễu nhíu lại.

“Mặt trời xuống núi để báo rằng đã trải qua hết một ngày, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi.” Khương Thần một tay véo má nàng miệng không ngừng giải thích.

“Phụt.”

Bên cạnh hai người vang lên một đạo thanh âm kì quái.

Cả hai huynh muội quay sang liền bắt gặp một vị nữ tử đeo kính râm. Nữ tử này trên mặt không chỉ đeo kính râm, thậm chí đầu còn đội mũ kín mít.



Nàng hiện tại đang giơ ra một tờ báo trước mặt, bộ dáng giống như đang trốn chạy ai đó nhiều hơn là ngồi đọc báo.

“Tỷ tỷ, ngươi cười Y Na sao?” Khương Y Na nhìn thấy thần sắc của nàng giống như đang cười nhạo liền thò đầu sang hỏi.

Nữ tử kia quay sang nhìn Khương Thần cùng Khương Y Na sau đó lắc đầu không đáp.

Khương Y Na cùng Khương Thần thấy vậy cùng nhìn nhau sau đó quyết định không để ý tới nàng.

Sau đó, Khương Y Na liên tục nhìn thấy những sự vật nàng chưa bao giờ được nhìn thấy. Mỗi lần như vậy, nàng đều quay sang Khương Thần hỏi những câu hỏi ngốc nghếch.

Về phía Khương Thần, hắn cũng không chút mệt mỏi, cặn kẽ giải đáp cho nàng từng loại vấn đề nhỏ nhất theo góc nhìn tiểu hài tử có thể hiểu được.

Lúc này, khoang đằng trước đột nhiên xuất hiện xao động.

Thông qua nửa cánh cửa kính, Khương Thần có thể nhìn thấy khoang đằng trước người người đi lại vô cùng hỗn loạn. Khoang đằng trước hỗn loạn cũng hấp dẫn tất cả mọi người trong khoang hành khách Khương Thần đang ngồi. Tất cả cùng nhìn về phía cửa kính thần sắc ai nấy cũng hiện lên đôi chút lo lắng.

“Ca ca, phía trước có chuyện gì vậy?” Khương Y Na nhìn thấy người phía trước có chút hỗn loạn, tò mò nói.

Khương Thần lúc này cũng đang nhìn về khoang đằng trước, thần sắc hiện lên chút ngoài ý muốn.

Hắn hiện tại nhớ tới lần trước đi máy bay từ Vẫn Triết tới Đế đô, khoang đằng trước cũng xuất hiện xao động, khi đó chính là vị Viên Thi Đình – ngoại bà Lâm Thải Hân bệnh tim bộc phát.

Lại nói, Khương Thần nghe Khương Y Na hỏi vậy, lúc này khẽ cười, mở ra lời bông đùa:

“Có thể là ai đó đang phát bệnh đi.”

Hắn vừa dứt lời, cửa ngăn cách hai khoang bật mở. Một vị mỹ nữ tiếp viên hàng không hớt hải chạy sang, khuôn mặt hiện lên vẻ vội vàng cùng lo lắng.

Nàng nói:

“Làm phiền các vị, ở đây có ai là bác sĩ? Có ai có thuốc hen suyễn không? Khoang đằng trước có người nguy cấp.”



Mười phút trước, khoang thương gia.

Khoang thương gia đúng như tên gọi, nơi đây so với khoang phía sau cách nhau chính là một trời một vực.

Không chỉ trang hoàng rực rỡ, hệ thống đèn chiếu sáng cùng máy lọc khí hiện đại mà đồ ăn dành cho người tại khoang thương gia cũng là những món ăn sang rọng. Thậm chí tiếp viên nơi đây toàn bộ đều là mỹ nữ.

Lại nói, khoang thương gia hàng ghế cuối lúc này ngồi lấy hai người một vị lão niên cùng một tiểu nam hài. Cả hai người từ trang phục cùng trang sức trên người, có thể nhìn ra đều là đến từ đại gia tộc.

“Gia gia, ta thấy khó thở.” Tiểu nam hài lúc này đột nhiên thở khò khè, khẽ nói.

Vừa dứt lời, tiểu nam hài liền lịm đi, cũng không biết ngất xỉu vì mệt hay vì khó thở.

Lão niên ngồi bên cạnh nghe tiểu nam hài nói vậy liền vội vàng buông xuống tờ báo. Hắn quay sang liền thấy tôn tử đã ngất lịm đi.

“Tiểu Vũ, ngươi thế nào, thế nào a, đừng dọa gia gia.”

Cách đó vài bước chân, một vị mỹ nữ tiếp viên nhìn thấy tình trạng của tiểu nam hài, lúc này vội vàng chạy tới.

“Lão gia gia, tiểu bằng hữu thế nào?” Tiếp viên hàng không nhìn lấy lão giả đang lay lay thân thể tiểu nam hài, hỏi.

Chỉ thấy lúc này lão niên kia ôm lấy tiểu nam hài, sắc mặt trở nên âm trầm.

Tiểu nam hài mặc dù ngất lịm đi thế nhưng người ngoài vẫn có thể nhìn thấy hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt nghẹn đỏ.

“Hắn bệnh hen suyễn phát tác, chúng ta tại nơi đây không có thuốc.” Lão niên lo lắng nói.



Nữ tiếp viên nghe vậy sắc mặt liền biến đổi.

Người có tiền sử bệnh hen suyễn liền tối kị đi máy bay.

Máy bay bay trên tầng không vì vậy áp suất không khí luôn luôn biến đổi. Người thường ngồi trên máy bay sẽ cảm thấy đôi chút khó thở nhất là thời điểm máy bay vừa mới cất cánh.

Mặc dù áp suất không khí trong các khoang đã được điều chỉnh để ngăn chặn các bệnh có thể xảy ra khi lên cao, thế nhưng thường thường những người mắc bệnh liên quan đến hô hấp vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thấp nhất liền là buồn ngủ hoặc đau đầu. Trong trường hợp có tiền sử bị bệnh hen suyễn như tiểu nam hài kia, tình trạng của hắn hiện tại chính là ví dụ.

Lại nói, lúc này sắc mặt nữ tiếp viên lúc trắng lúc xanh.

Bởi vì người có tiền sử bị bệnh hô hấp như hen suyễn sẽ không đi bằng đường hàng không cho nên hiện tại máy bay chính là không có thuốc.

Chuyện này tính toán đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng. Vì không muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có, nữ tiếp viên vội vàng lấy ra bộ đàm liên lạc với người phía trên.

Không đầy nửa phút sau, từ khoang phía trước đi tới hai người một nam một nữ. Nam là một trung niên nam tử, nữ là một vị mỹ nữ cơ phó.

Trong khoang lúc này vốn đã có chút mất trật tự, sau khi hai người kia đi đến, mọi người nghĩ tới tình hình có chút không lạc quan, vì vậy mà hỗn loạn nay càng thêm hỗn loạn.

Mỹ nữ cơ phó sau khi quan sát tình hình tiểu nam hài, sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng hướng tới mỹ nữ tiếp viên nói:

“Ngươi tranh thủ tiến tới những khoang phía sau hỏi thăm một chút xem trên máy bay có bác sĩ hay không? Hoặc ít nhất cũng hỏi ra được thuốc hen suyễn.”

Mỹ nữ tiếp viên nghe vậy liền gật đầu rời đi.

Sau đó liền là đi tới khoang nơi Khương Thần cùng Khương Y Na đang ngồi.



Lại nói lúc này, sau khi vị mỹ nữ kia thông báo tin tức giật gân xong. Bên này vị nữ tử đeo kính râm ngồi cạnh Khương Thần quay sang hắn, khuôn mặt hiện lên chút khó tin nói:

“Quả nhiên là mỏ quạ đen. Như thế cũng bị ngươi nói trúng.”

Khương Y Na ngồi bên kia cũng âm thầm giơ ngón tay cái về phía Khương Thần.

“Ca ca đoán thật giỏi.”

Khương Thần nghe vậy liền cười khổ.

Không nghĩ tới bản thân hắn lại một lần nữa gặp phải tình cảnh này.

Lần trước là Viên Thi Đình bệnh tim bộc phát, hiện tại lại có người hen suyễn.

Chẳng qua nói thì nói vậy, hắn chỉ là một phàm nhân, bản thân dù am hiểu một chút y đạo thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, hắn cũng không thể giúp đỡ được gì.

“Ca ca, bệnh hen suyễn là sao?” Khương Y Na ngồi bên lúc này tò mò hỏi.

“Là khó thở. Người bị bệnh hen suyễn nếu như đi máy bay rất dễ sẽ phát tác.” Khương Thần quay sang cặn kẽ giải thích.

Khương Y Na nghe vậy khẽ gật đầu.

“Như vậy người kia thật chủ quan a. Mang bệnh suyễn mà vẫn đi máy bay.” Khương Y Na mím môi thần sắc thoáng chút buồn rầu nói.

Khương Thần nghe vậy chỉ gật đầu không đáp.

Chuyện này tính ra cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng chỉ có thể vì đối phương cầu nguyện một chút gặp được thuốc hoặc bác sĩ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook