Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 29: Trở lại tông môn

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Một ngày sau đó, Diệp Bạch ở lại trong thạch động, mỗi ngày ngồi xuống luyện khí, lúc nhàn rỗi thì tiếp nhận cuộc khảo nghiệm ý chí của lão nhân, bắt đầu tu luyện lực ý chí của mình. Lực ý chí của hắn đã đạt tới tầng thứ nhất từ khi vượt qua được hỏa quật, sau khi vượt qua được Bách Xích hàn động thì đã đến cấp thứ hai. Kế tiếp là phải trải qua bạo bố vạn trượng, chịu sự khảo nghiệm của bạo bố trong vòng tròn năm ngày. Khi khảo nghiệm chấm dứt, cả người Diệp Bạch đã bị lột một lớp da, hai ngày không thể xuống dường được, đây là cửa khỏa nghiệm thứ ba, Vạn trượng bạo bố.

Tuy nhiên hắn vẫn không bỏ cuộc, sau khi thương thế được chữa lành, hắn lại yêu cầu được khảo nghiệm tiếp, lúc này cuộc khảo nghiệm dành cho Diệp Bạch chính là Quỷ khí sâm lâm, vô số lệ quỷ tiến vào vồ Diệp Bạch, công kích, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Diệp Bạch cũng hóa thân thành quỷ, cố gắng né tránh, sinh tồn, cửa ải này mất tròn tám ngày mới có thể vượt qua, mà lúc đi ra, cả người Diệp Bạch tinh thần vẫn vô cùng hoảng hốt, thiếu chút nữa là phát điên.

Lúc này lực ý chí của hắn đã đạt tới tầng thứ tư, Sâm La quỷ diện.

Sau đó, vừa nghỉ ngơi chưa đến một ngày hắn lại bước vào cuốc khảo nghiệm lúc này, khảo nghiệm Diệp Bạch chính là mười tám tầng địa ngục, Diệp Bạch quan sát từng cái hiểu được sự tra tấn của tâm linh khó nói nên lời. Tuy không phải tự mình thí nghiệm nhưng mà từng ngày quan sát khiến cho người ta phải cảm thấy kinh tâm, lúc quan sát hắn chỉ dùng một ngày nhưng khi khảo nghiệm chấm dứt, hắn phải nằm trên giường tu tâm mất năm ngày, cái gì cũng không nghĩ đến, công pháp cũng không luyện. Năm ngày sau Diệp Bạch mới bình phục tinh thần lại, khôi phục một chút thần khí, lúc này ý chí lực của hắn đã đạt tới tầng thứ năm, Địa Ngục Thiên tướng.

Từ khi vượt qua được cuộc khảo nghiệm thứ nhất Hỏa Quật tâm linh, cửa thứ hai Hàn Động, cửa thứ ba Bạo Bố nung thể, cửa thứ tư Quan Quỷ điện luyện hồn, cửa thứ năm, Địa Ngục vấn tâm… Mỗi cuộc khảo nghiệm, Diệp Bạch phải chịu đựng sự dày vò mà thường nhân khó mà chịu đựng được, rốt cục hắn cũng đã đạt tới lực ý chí tầng thứ năm, cách lực ý chí tầng thứ mười chỉ có một bước.

Tuy nhiên hắn không thể không bỏ dở tu luyện bởi vì lễ đổi đại điển công pháp của Diệp gia sắp diễn ra, mỗi năm chỉ mờ ba ngày mà thôi cho nên Diệp Bạch không thể bỏ qua. Hơn nữa không chỉ lực chọn công pháp mà nó còn quan hệ tới việc khảo hạch và thí luyện của Diệp gia sau này, cơ hội để tiến vào nội tông. Cho nên, Diệp Bạch không thể nào bỏ qua được. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Bất tri bất giác, một tháng thời gian đã trôi qua, mặc dù hơi chút tiếc nuối vì chưa đạt tới lực ý chí cấp mười nhưng Diệp Bạch hiểu rõ nguyên lý không thể nóng vội. Luyện Hồn, nung thể, túy cốt, vấn tâm mỗi hạng mục khảo nghiệm hắn đều vượt qua rất nhanh tuy nhiên tu luyện cho dù là đạo văn hay đạo võ thì cũng không được quá căng, căng thì sẽ đứt, nếu như mình cứ một mực tu luyện như vậy, Diệp Bạch cũng không biết có thể tiếp tục kiên trì tới lực ý chí thứ mười hay không. Cho nên hiện tại nghỉ ngơi một chút khi đi trên đường cũng là một chuyện tốt.

Sau khi nói rõ cho kiếm lão biết, kiếm lão cũng tôn trọng quyết định của hắn. Lập tức, Diệp Bạch không do dự mà rời khỏi không gian kiếm cảnh, cẩn thận đem kiếm thạch cất vào trong lồng ngực, cất vào trong người xong. Lúc này hắn diết rách khỏi thạch động, rời khỏi Liên Vân sơn mạch.

Lúc hắn đi ra khỏi thạch động thì nghe thấy tiếng hô của quái thú, nửa giống trâu lại nửa giống dê, lại có vẻ cũng chẳng giống thứ gì… Từ khu đất trung tâm của Thúy Nguyệt hồ, không nhìn thấy Thất Tâm hạt nữa, có lẽ nó đã rời khỏi khu vực này. Diệp Bạch cười cười, hiện tại hắn không còn giống như thời kỳ mới bước vào nơi này, lực ý chí của hắn đã đạt tới cấp thứ năm, đồng thời huyền khí tu vi trong thời gian này không biết là tại vì không gian kiếm cảnh tinh thuần hay là lực ý chí của hắn mạnh mẽ mà nửa tháng nay tuy hắn không thể tiến từ Huyền khí tầng thứ chín đê cấp tới tầng thứ chín trung cấp nhưng cũng không còn xa nữa, tin rằng trong thời gian không lâu nữa hắn sẽ đạt tới.

Thực lực cùng với nhãn lực của hắn từ khi tiếp xúc với Kiếm lão đã tăng lên gấp trăm lần, bây giờ cho dù gặp trung cấp mãnh thú thất tâm hạt, Diệp Bạch cũng không cần phải né tránh mà có khi còn đánh chết nó.

Tuy nhiên, không nhìn thấy Thất Tâm hạt Diệp Bạch cũng không để ý, một con mãnh thú cấp hai trung cấp hiện tại không gây hứng thú với Diệp Bạch, chỉ có điều khi nhìn thấy mấy cây Nhiếp Hồn Hoa ngoài kia, cũng bởi vì thứ quỷ quái này mà Diệp Bạch gặp phải Thất Tâm Hạt, chịu bẫy rập nguy cơ. Diệp Bạch nhanh chóng lao tới, đem nó hái xuống, sau đó nhanh như gió trở về, sau khi hắn vừa đi, một con rắn toàn thân đỏ rực, phẫn nộ rống lên một tiếng đuổi theo hắn, tuy nhiên lúc này Diệp Bạch đã rời khỏi Liên Vân sơn mạch, biến mất không còn chút hình bóng gì nữa. Cự xà thấy vậy thì hơi sợ hãi, mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể dừng lại trở về chỗ cũ. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Mà Diệp Bạch sau khi đoạt lấy thức ăn của nó cũng không biết rằng mình vừa tránh khỏi một cơn nguy hiếm. Sau khi rời khỏi Liên Vân sơn mạch xong, Diệp Bạch tìm một nơi lôi ba cây Nhiếp Hồn hoa ra nhìn, Nhiếp Hồn hoa này có pháp danh là Phong Linh Hoa, khi đón gió sẽ lắc lư phát ra thanh âm làm mê hoặc tâm trí và năng lực của con người có thể dùng để luyện chế một số dược hoàn trung cao giai, một tài liệu trân quý không thể thiếu. Kỳ thật vô luận là thứ gì, chỉ cần nó có địa vị từ tam giai đê cấp trở lên thì cho dù là một cây Huyễn hoa cũng có giá trị không thấp.



Diệp Bạch càng nhìn càng ưa thích, cuối cùng nhịn không được mà phá lên cười ha ha. Hắn không thể tưởng tượng được rằng mình đã hái được nó, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng mình ít nhất cũng phải gặp một phen nguy hiểm, chỉ là trong phút chốc nhiệt huyết dâng lên mới vọt tới, sau khi tiến tới thì bắt đầu hối hân. Tuy nhiên kết quả lại to lớn vượt quá ngoài dự liệu của hắn.

Diệp Bạch đưa tay cất ba cây Nhiếp hồn hoa này vào túi, đây là linh hoa tam giai lần đầu tiên Diệp Bạch tìm được. Với tâm tình phấn chấn, Diệp Bạch bước nhanh hơn, xuyên qua Liên vân sơn mạch, lúc này hắn không phải như lúc mới vào núi nữa, không cần phải đi đường vòng nữa, cứ như vậy có cảm ứng, xuyên qua Liên Vân sơn mạch mà tới Hỏa Vân thành.

Một lần nữa khi nhìn thấy thế giới bên ngoài, Diệp Bạch cảm thấy dương quang thật là hoàn mỹ, không khí thật là tươi mát. Diệp Bạch hít một hơi thật sâu, không biết mấy tên cướp đoạt thi thể mãnh thú tam giai hiện nay thế nào rồi, chỉ có điều đối với hắn chuyện đó chẳng quan trọng, bởi vì hắn đã lấy được nội đan trân quý nhất, những thứ còn lại cứ để bọn họ cướp, chết một hai người cũng không quan hệ tới mình. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, mang theo bọc hành lý chạy về Hỏa vân thành, một canh giờ sau, cảnh tượng quen thuộc của thành nội, chen chúc ồn ào, các loại thực vật đầy mùi hương, các loại âm thanh rao hàng đồng loạt chui vafo tai vào mũi vào mắt Diệp Bạch. Diệp Bạch ngây người ít lâu, mới đi có ít lâu mà hắn cảm thấy mình đã rời khỏi đây mấy đời rồi. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Hỏa vân thành, đã lâu!

Diệp Bạch dang hai tay, tựa hồ muốn ôm nó một chút. Diệp Bạch nhắm mắt lại cảm thụ nửa ngày rồi mỉm cười, sự kích động trong lòng của hắn đã bình tĩnh trở lại. Người đi đường thấy tư thế kỳ quái chỉ trỏ của hắn thì cũng không thèm để ý, bàn tay của Diệp Bạch khẽ sờ cái tui trên vai, hướng về phía đám người kia mà mỉm cười, sau đó hòa vào dòng người, nhanh chóng vào thành, biến mất không thấy đâu.

Nửa khắc đồng hồ sau, ở Diệp gia ngoại viện.

Căn nhà cổ kính này treo ba chữ “Trân Linh Các” trên biển, Diệp Bạch nhìn ba chữ kia, vỗ vỗ cái túi sau lưng rồi đứng dậy đi vào.

- Diệp lão!

Diệp lão hòa ái dễ gần kia đang quay lưng về phía Diệp Bạch tìm kiếm thứ gì đó nghe thấy thanh âm của Diệp Bạch thì không kìm được quay người lại, nhìn thấy Diệp Bạch lão lập tức dang tay ra, vỗ vỗ Diệp Bạch nói:

- Diệp Bạch, đúng là ngươi, nghe nói ngươi đi vào sâu trong núi, đã lâu ta không còn thấy ngươi, lễ đổi đại điển sắp tới, ngươi lúc này cũng phải trở lại.

Diệp Bạch nghe vậy thì mỉm cười nói:

- Đúng thế, không phải bây giờ vãn bối đã trở về rồi sao, vừa vặn vẫn chưa muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook