Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 13: Thiên niên hỏa thảo

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Bất quá Diệp Bạch không nói cho ai biết, thực lực mà hắn biểu hiện trước mặt năm người cũng chỉ là huyền khí tầng bảy, ngoại trừ để lộ một chút thiên phú về trụ cột kiếm thuật, không để người ta khinh thị là được. Thực lực chân chính thì giữ bí mất, cho dù là người trời sinh có tính nhạy cảm như Diệp Bất Phàm cũng không nhận ra.

Thời gian hai tháng, điểm cống hiến của mọi người cứ dần tăng lên, đây là điều mà mọi người trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bất quá quan trọng là cả ngoại tông, số người đạt tới tầng tám không quá năm người, còn bọn họ thì chiếm gần một nửa, còn chưa kể Diệp Bạch ẩn tàng thực lực chân chính, ba người khác cũng là cao thủ huyền khí tầng bảy, hai người là tầng bảy thượng đoạn, một người là trung đoạn, có thể nói, thế lực do sáu người tạo thành này cho dù cả ngoại tông cũng không ai tạo ra được. Diệp Bồng Lai có thói quen độc lai độc vãng, căn bản sẽ không tổ đội với người khác, Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị cũng không muốn hạ mình, đều muốn mình là chính, căn bản không thể tổ đội, cho nên tổ này có đến ba gã cao thủ ngoài huyền khí tám tầng, là thành tựu khó tin của ngoại tông, tuyệt đối không còn đội nào khác.

Cho nên bọn hắn mới có thể đạt được điểm cống hiến như vậy, không giống như những kẻ khác phải vất vả sống chết, chỉ nhìn Diệp Bạch trước kia hơn hai năm mới kiếm được hơn hai trăm điểm, hiện tại nửa tháng là hơn hai trăm điểm thì có thể thấy được chênh lệch thật lớn.

Một ngày kia, mọi người lần nữa giết con hồng thứu cuối cùng, sau khi thu thập xong thì trở lại sơn động, đều tự dùng Hồi Nguyên Đan nghỉ ngơi, sau một lát, đám người mở mắt ra, thực lực liền khôi phục hơn phân nửa.

Diệp Phá ngẩng đầu nhìn mọi người, có chút nhíu mày nói:

- Các vị, hồng thứu thì đã giết vô số rồi, toàn bộ hồng thứu ở Sư Lĩnh Thứu có khoảng một trăm con, bị chúng ta giết khoảng một phần mười, số hồng thứu còn lại căn bản sẽ không bay qua nơi này. Đầu tiên là ba bốn ngày một con, sau đó là năm sáu ngày mới có một con, tháng trước khoảng bảy tám ngày mới có một con. Đến bây giờ thì hơn mười ngày cũng chưa chắc có một con, ta nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm khác, chứ cứ thế này thì cũng không kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến.

Diệp Chân nghe vậy cũng không khỏi cười khổ nói:

- Đúng thế, hồng thứu này cũng thông minh, dường như biết nơi này có mai phục, cho dù có đi vào thì cũng đi thành đàn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, ngay cả mười ngày nửa tháng cũng không gặp một con, cứ tiếp tục như thế thì chúng ta cũng trắng tay, ta nghĩ chúng ta đúng là nên đi nơi khác.

Diệp Tang vừa nghe nói muốn đổi nơi khác, liền hưng phấn nói:

- Được đó, đổi nơi khác đi, ở đây đợi hồng thứu khiến ta nổi điên lên, một chút kiên nhẫn cũng không có, dù sao điểm cống hiến của chúng ta đã không ít, một quyển hôi bậc trung cấp bí kíp căn bản không thành vấn đề, thậm chí một quyển hôi bậc cao cấp bí kíp cũng gần có được. Cho dù tháng sau chúng ta không thu hoạch được gì thì cũng không bị ảnh hưởng, loại nhị bậc trung cấp hồng thứu này đã giết quá dễ rồi, nói không chừng chúng ta nên đi sâu vào bên trong, giết nhị bậc cao cấp mãnh thú đi!

Lời này vừa nói ra, hai mắt mọi người không khỏi sáng ngời, đúng là bọn họ phối hợp ăn ý, hơn nữa thực lực trong vòng hai tháng này tăng lên không ít, hồng thứu nhị bậc trung cấp hoàn toàn không tạo thành khó khăn, chỉ cần có một hồng thứu sà xuống, phất tay là có thể đánh chết, cũng ít tiêu hao huyền khí hơn, mãnh thú nhị bậc cao cấp cũng không phải là không thể giết!

Phải biết rằng nếu như bình thường thì chỉ có tiến giai huyền sĩ mới có thể đối phó được với mãnh thú cao cấp, đây căn bản không phải là việc mà những kẻ yếu như bọn họ có thể đối phó được, nhưng sáu người hợp lực, nếu như có thể đánh chết một con mãnh thú nhị bậc cao cấp thì....

Như vậy thì còn không giàu sao? Cho dù tương lai tiến vào nội tông thì cũng là tư bản, cho dù đệ tử hạc tâm nội tông thì cũng chưa nghe nói ai có thể giết được một con mãnh thú nhị bậc cao cấp.

Ở đây hai tháng, hồng thứu đơn độc cơ hồ bị bọn họ giết không còn, còn những con đi thành đàn thì mọi người không phải là đối thủ, hiện tại phải mười mấy ngày mới gặp một con, mọi người sớm đã không nhịn được nữa. Bọn họ đều là người tuổi trẻ, lần trước là vì điểm cống hiến mới chờ mỏi mòn như thế, nhưng hiện tại điểm cống hiến kiếm được đã kha khá, tiến vào nội tông cũng chắc đến chín phần, khác biệt chỉ là có được bí kíp tu luyện huyền khí cấp nào mà thôi, cho nên không ai muốn ở lại trong núi này làm gì nữa. Lời Diệp Phá vừa nói, mọi người dĩ nhiên đều tán thành, nóng lòng muốn thử. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Chính bọn họ cũng cảm thấy không có tính khiêu chiến, tuổi còn trẻ nên muốn hướng tới sự thử thách, thám hiểm, tự do. Muốn bọn họ ngồi ngây ngốc cả ngày ở đây chỉ vì chờ một hồng thứu bay qua thì thật sự rất khó chịu, người tuổi trẻ hiếu động là thế.



Thấy vậy, ánh mắt Diệp Phá nhìn về một phía Diệp Bất Phàm đang trầm mặc và Diệp Bạch đang tu luyện, đây là hai nhân tài mà hắn coi trọng nhất, bởi vậy mỉm cười nói với hai người:

- Tất cả mọi người đều đồng ý đi nơi khác, vào sâu bên trong dãy núi này mà tìm kiếm, dù sao một tháng cuối cùng này chúng ta nên mạo hiểm một phen, không cần phải quan tâm đến điểm cống hiến, gặp nguy hiểm là rút lui, hai vị huynh đệ thấy thế nào? Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Nghe được lời ấy, ánh mắt Diệp Bất Phàm vốn bất động, rốt cục mở mắt ra nhìn mọi người một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

- Ta không có ý kiến.

Sau đó liền không nói một lời nào nữa.

Mà Diệp Phá thấy thái độ của Diệp Bất Phàm như vậy, liền nhìn về phía Diệp Bạch, hỏi:

- Diệp Bạch huynh, ngươi thì sao?

Diệp Bạch chậm rãi thu công, mỉm cười nói:

- Diệp Phá huynh nói không sai, dù sao ở đây chúng ta cũng không thu hoạch được gì, đi vào bên trong cũng tốt.

Hiển nhiên là đồng ý với đề nghị của Diệp Phá, thấy sáu người cơ bản đã nhất trí, trên mặt Diệp Phá không khỏi lộ ra hồng quang, vô cùng vui sướng, không nhịn được hăng hái giơ tay lên, lớn tiếng nói:

- Được, nếu đã như thế thì chờ khi huyền khí khôi phục hoàn toàn, ba ngày sau chúng ta xuất phát, rời khỏi nơi này, tiến vào chỗ sâu trong dãy núi mà tìm kiếm!

Mọi người nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, lập tức nhanh chóng khôi phục huyền khí, thạch động trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc.

Thời gian ba ngày thoáng cái liền trôi qua.

Ba ngày sau sáu người xuất hiện ngoài cửa thạch động, tinh thần đầy đủ, cả người sảng khoái, hiển nhiên mỗi người đều khôi phục tới trạng thái mạnh nhất.

- Chúng ta xuất phát nào!

Diệp Phá vung tay lên, sáu người trong hai tháng này đã hình thành ăn ý, sáu người chia ra thành Diệp Phá đi trước, Diệp Bạch phía sau, kế đến là Diệp Bất Phàm ở giữa, sau cùng là ba người Diệp Lan, Diệp Chân, Diệp Tang, đi vào sâu trong dãy núi tìm kiếm.

Năm ngày sau, phía sau liên vân sơn mạch, một chỗ sâu trong rừng.



- Bịch. Một con mãnh thú to như quả núi nhỏ ngã xuống đất, hình thể to lớn đập vào mặt đất khiến bụi đất bắn lên tung tóe.

Cách đó không xa, mấy người tuổi trẻ tay cầm vũ khí, mặt dính máu, quần áo tả tơi không khỏi nhìn nhau cười.

- Mãnh thú nhị giai cấp thấp, Bạo Phong Chi Hùng, nhưng lại không chịu nổi một kích!

Diệp Phá lắc đầu, nhổ một bãi nước bọt ra đất, khinh thường nói.

Diệp Chân cười nói:

- Trong năm ngày này, đây là con mãnh thú nhị bậc cấp thấp thứ ba mà chúng ta nhìn thấy, hai con trước là một con Thanh Hỏa Hạc, một con Chích Bào Thú, công nhận thu hoạch của chúng ta mấy ngày nay còn nhiều hơn thu hoạch của nửa tháng trước.

Trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra ý cười, nhưng Diệp Bất Phàm lại cẩn thận nhìn lướt bốn phía, lạnh lùng nói:

- Các ngươi không nên quá sơ suất, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn đi vào phía sau liên vân sơn mạch, đây là tam giai cấm địa ở liên vân sơn mạch, các ngươi có hiểu tam giai cấm địa là thế nào không? Chính là nơi có thể xuất hiện tam giai mãnh thú, là mãnh thú mà ngay cả huyền sĩ cũng không trốn kịp, hiện tại thứ chúng ta gặp phải bất quá chỉ là một vài thứ tôm tép mà thôi, nếu không cẩn thận thì có khả năng toàn quân bị diệt!

Diệp Phá ngẩn ra, lập tức biến sắc, lúc này mới nhớ tới vị trí của mình, hắn vội nói:

- Nhanh, mau thu thập bảo vật rồi rời đi, một khi cao giai mãnh thú tới thì chúng ta tiêu đời, nhanh lên!

Nói xong, thân hình hắn chợt lóe đã tới trước Bạo Phong Chi Hùng, kiếm quang chợt lóe. "Phốc xuy" một cái liền cắt Bạo Phong Chi Hùng ra, được một tấm da, một bộ ruột gan, bốn chân, sau khi phân chia xong, mấy người lập tức rời đi.

Diệp Phá phía trước, tiếp đến là Diệp Bất Phàm, Diệp Lan, Diệp Tang, Diệp Chân ở giữa, Diệp Bạch phía sau. Nhưng vào lúc này, mấy người vừa đi được hơn mười trượng thì ánh mắt Diệp Bạch chớp động, trước đó bởi vì chiến đấu kịch liệt, nhất thời không chú ý phía sau Bạo Phong Chi Hùng không xa là một gốc cây đại thụ chọc trời, từ gốc cây tỏa ra hồng quan, linh khí dạt dào.

Mắt thấy năm người đã đi xa, căn bản không ai phát hiện ra gốc đại thụ kia phát ra linh khí kinh người như thế, hắn chuyển thân thu lấy miếng hỏa hồng linh thảo vào người, sau khi cẩn thẩn đánh giá một chút, thấy linh thảo này có bốn lá.

- Thiên niên hỏa thảo! Nhị giai trung cấp linh thảo!

- Đúng là một gốc nhị bậc trung cấp linh thảo, không hổ là chỗ sâu trong liên vân sơn mạch, bên ngoài làm gì có thiên tài địa bảo cỡ này, may là ta nhìn thấy được!

Diệp Bạch sau nghi ngẩn ngơ liền mừng rỡ, sau đó nhìn quanh, xác định không còn linh thảo nào khác mới lập tức bước nhanh đuổi theo năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook