Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 37: Huyền quyết trung cấp (Trung)

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Đây có thể nói là quyển bí kíp trân quý nhất xuất hiện ngày hôm nay, những quyển bí kíp khác không thể so sánh được với nó, những người trong Huyền Vũ các đều lộ vẻ hâm mộ,nhưng không ai dám lỗ mãng.

Cuối cùng sự kích động cũng đã chìm xuống, những người hâm mộ liền đi tới giá sách bốn phía, cố gắng tìm kiếm cho mình một quyển huyền kỹ quý hiếm như vậy, bởi vậy. Phía trên màn lam sắc, kim quang một lần nữa lóng lánh kim quang, lúc này đây bởi vì chỉ còn có mười mấy người tham gia lựa chọn cho nên kim quang yếu hơn rất nhiều, không còn dày đặc như ở phía dưới nữa.

- Kiếm khí phân quang thuật, hôi giai trung cấp, rác rưởi.

- Trường hồng phá kiếm thuật, hôi giai trung cấp, rác rưởi.

- Như ảnh tùy hình thân bộ, hôi giai cao cấp, cũng không tệ lắm.

- Đại Niết Bàn như lai thập cửu kiếm pháp, hôi giai cao cấp, miễn cưỡng chấp nhận được.

- Thốn tâm vấn nguyên thuật, hôi giai cao cấp, thứ này được, có thể nhận .

Nhất thời ở bốn phía những thanh âm huyên náo không ngừng truyền đến, vô số bí kíp bay tới bay lui, Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn chúng quanh phát hiện ra các giá sách này đều bằng kim sắc, rõ ràng không còn được chế tạo từ tử kim nam mộc nữa mà được luyện thế từ một loại hợp ki bí luyện. Trong hoàng kim có trộn lẫn rất nhiều hạt cát, lóe lên lóe xuống, đây chính là tử cát huyền kim có giá trị mêm mại, nhưng vô cùng hữu đụng.

Cuối cùng một lát sau tát cả mọi người đã lựa chọn được huyền công huyền kỹ xong, bí kíp ở tầng thứ hai này, tầng thứ nhất không thể so sánh được, vô luận là vấn đề trân quý hay là hữu dụng, uy lực nó đều mạnh hơn phía dưới một bậc. Tuy nhiên hơn một nửa trong số họ vẫn lộ vẻ không vui, buồn chán.

Mười mấy người sau khi chọn lựa xong ở nguyên tại chỗ chỉ còn lại bốn người không động đây. Nhìn bố người này hai vị trưởng lão không tin được, Diệp Chuẩn trưởng lão cất tiếng nói:

- Thật là khó mà có được, có tới bốn người vượt qua được con số hai nghìn điểm cống hiến, mấy chục năm nay chưa từng xảy ra chuyện này, được rồi, các ngươi theo ta. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Hai vị trưởng lão mang theo vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nữa, hai người cầm lấy chìa khóa, mở cửa chính ra, dẫn bốn người tới tầng ba Huyền Vũ các.

Muốn đến tầng ba cần phải có chìa khóa mới có thể mở, tuy nhiên có một chuyện từ mấy trăm năm nay chưa phát sinh, tới bốn người có thể lên tới tầng thứ ba cho nên hai vị trưởng lão mới kinh ngạc như vậy.

Bốn người nhìn nhau một cái, tất cả đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Chỉ có Diệp Bạch là sớm sở liệu được, bất vi sở động, trầm mặc đi theo sau hai vị trưởng lão.

Ba người kia liếc nhìn nhau, tất cả đều nhận thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Diệp Bạch đi theo sau bọn họ, đi tới tầng thứ ba.



Ba người này chính là Diệp Bồng Lai, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm.

Diệp Phá, Diệp Bất Phàm thì rất bình thường, bởi vì Diệp Bạch biết rõ bọn họ chiếm được thi thể của tam giai mãnh thú, cho dù chỉ mang Phi Thiên tuyết thứu đi đổi thì điểm cống hiến của bọn họ cũng đã vượt qua hai nghìn. Mà Diệp Bồng Lai, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng rất bình thường, có lẽ hắn là người duy nhất trong bọn họ dựa vào thực lực chân chính của mình mà tìm được hai nghìn điểm cống hiến, một mình ở trong tam giai cấm địa Băng Phạt Sâm Lâm, tính nhẫn nại và thực lực của người này thật sự là khó đoán, không ngờ có thể có được tới hai nghìn điểm.

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất là Diệp Bạch. Diệp Phá Diệp Bất Phàm cũng biết Diệp Bạch chỉ có số điểm cống hiến hơn một nghìn, bởi vậy chuyện Diệp Bạch tiến vào tầng thứ hai bọn họ không cảm thấy bất ngờ, nhưng thế nào cũng không ngờ được, Diệp Bạch hiện tại đã có tới hơn hai nghìn điểm cống hiến, hắn không lấy được thi thể tam giai mãnh thú, vậy tại sao?

Chẳng lẽ ở trong khu rừng kia, sau này hắn đã gặp được kì ngộ, hay là chuyện này đã có ẩn tình khác?

Hai người vô cùng khó hiểu.

Mà Diệp Bạch là người kinh ngạc nhất, hắn vẫn cho rằng chỉ có một mình hắn có thể có được ngoài hai điểm cống hiến, bởi vì để đạt được nó, không hề dễ dàng, đã mấy lần hắn phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm ba người nữa thì quả là bất ngờ đối với Diệp Bồng Lai. Nhất là Diệp Bạch bởi vì Diệp Phá, Diệp Bất Phàm dù sao cũng đã đạt tới huyền khí tầng thứ tám, có thể dựa vào thực lực của mình mà kiếm được hai nghìn điểm cống hiến. Điều mà Diệp Bồng Lai không thể tin được chính là Diệp Bạch, người thoạt nhìn không có vẻ gì hơn người cũng có thể đạt tới mức độ này, một lần nữa hắn hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không.

Nhưng giờ phút này không phải là lúc hắn có cơ hội hỏi thăm, hơn nữa hắn cũng không thích hỏi bí mật của người khác. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem những nghi hoặc này giấu kín trong lòng, trầm mặc đi theo ba người.

Bốn người đều có tâm tư, trong phút chốc, không khí trở nên trầm mặc vô cùng. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Diệp Bạch bước lên lầu ba, mục quang của hắn lóe lên, nhìn qua phong cảnh phía dưới một lần.

Tầng ba của huyền vũ các không giống như trong tưởng tượng của Diệp Bạch, các vật dụng đề sắp xếp rất cổ xưa, không hoa lệ như tầng thứ hai. Không khí vô cùng trang nghiêm, cho dù là thở mạnh cũng khiến cho người ta có một cảm giác kinh sợ nhân tâm.

Bởi vì bốn phía sắp đặt rất nhiều thứ.

Huyền vũ các tầng thứ ba chia làm bốn vách tường, vách tường phía đông có một khung ngọc, trên đó sắp xếp dày đặc từng loại công pháp, những ngọc khung này được làm từ Thanh Huyền sắc, ẩn hiện bạo quang, hiển nhiên vô cùng bất phàm, so với “Tử Cát huyền kim” ở tầng thứ hai thì còn trân quý hơn. Mà tầng phái tây chính là một Huyền tinh vô cùng lớn, trên đó sắp đặt những huyền binh đê cấp, có màu xanh như nước biển hoặc có màu vàng, màu lục, màu lam, đủ loại màu sắc.

Ở phía nam, đan dược trải dài, đủ tất cả các màu, những bình thuốc, hộp thuốc, túi thuốc không giống nhau được sắp xếp chỉnh tề từng hàng từng dãy, hoặc đỏ hoặc tím hoặc xanh hoặc lục, trên cổ bình dán đầy những tờ giấy ghi tên, còn có thuyết minh cách sử dụng, tất cả đều không dưới đan dược trung giai.

Mà mặt cuối cùng chính là phía bắc, ở đây là nơi kỳ quái nhất bởi vì chỗ đó giống như là một tiệm tạp hóa, loạn thất bát tao, hình thù kỳ quái, thậm chí có những danh tự không nó ra lời, công dụng của nó đều được ghi ra, ba mươi loại đồ vật, bày ra uy nghiêm, không hệ thống, khiến cho người ta có một cảm giác quái dị.

Khung công pháp, khung huyền binh, khung đan dược, còn một khung cuối cùng có nhiều thứ lẫn lộn, bốn phía không giống nhau. Diệp Chuẩn Diệp Nam Sơn hai vị trưởng lão đã từng nói, bọn họ cũng phải đỏ mắt với tầng thứ ba.



Quả nhiên, có ba vách tường mà hai tầng trước chưa từng có.

Ba người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lai đi tới phia sau, ánh mắt của ba người lập tức nhìn thẳng về phía trước. Bọn họ không nhìn khung công pháp trứ mà đi tới nhìn khung huyền binh, sau đó nguyên một đám nuốt nước miếng ừng ực.

Khung này bày không nhiều thứ lắm nhưng tuyệt đối kinh nhân, hơi mười thanh đê giai huyền binh xếp thành một hàng hiện ra trong quầy huyền tinh, quang hoa bắn ra bốn phía, ngũ sắc lưu chuyển, trong đó trân quý nhất chính là một trong ba thanh kiếm.

Nó xếp thứ nhất từ trái sang phải,kiếm phong lạnh lùng, văn hoa trầm trọng, tên của nó chính là Băng Phách Đấu Hồn kiêm, là một thanh huyền binh nhị giai đê cấp, cắt sắt đoạn ngọc như bùn.

Ở giữa là một thanh màu lam nhạt, trên đó có lưu quang di chuyển chói lọi, vô số ánh sáng từ kiếm bay lên rồi biến mất. Cả kiếm tựa hồ như được bao trùm bởi một lớp sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nó. Nó dài bốn thước, bằng chiều dài cánh tay, chuôi dài ba tấc, có ngũ tinh đồ án, huyền ảo vô cùng, tựa hồ có thể đem cả tinh thần con người nhét vào trong đó.

Thanh kiếm này có tên là Tinh thần kiếm, là một thanh huyền binh nhị giai trung cấp, nghe nói một kiếm này chém ra có thể có uy lực bằng tinh thần trong thiên đại, vô cùng huyền diệu, uy lực vô cùng.

Thanh kiếm cuối cùng có ngũ sắc lưu chuyển thân kiếm trôi chảy, trên mặt kiếm có một đám mây, tên của thanh kiếm này chính là Vân Thải Ngũ Sắc kiêm, cũng là một thanh huyền binh nhị giai đê cấp, thanh kiếm này chém ra như nước chảy mây trôi, khai mở ngũ hành, phá sơn hủy mạch, cũng là một thanh kiếm tốt.

Tuy nhiên, Diệp Bạch, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lia cũng chỉ nhìn chúng mà nuốt nước miếng, bọn họ không có biện pháp nào, bởi vì chúng cần có một số điểm cống hiến khủng bố.

Băng Phách Đấu Hồn Kiếm, nhị giai đê cấp, một vạn năm nghìn điểm cống hiến.

Vân Thải ngũ sắc kiếm, nhị giai đê cấp, một vạn năm nghìn điểm cống hiến.

Thiên định tinh thần kiếm, nhị giai đê cấp, hai vạn năm nghìn điểm cống hiến.



Lúc trước nhìn giới thiệu của nó, ánh mắt của bốn người sáng lên, nhưng sau khi nhìn thấy số điểm cống hiến cần phải trả, bốn người muốn phụt máu tươi, thiếu chút nữa thì tối sầm cả mặt mày, ngã xuống đất mà hôn mê. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Hai vị trưởng lão Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn cười hắc hắc không ngừng, đây chính là biểu lộ mà bọn họ chờ mong. Ba thanh kiếm này, bọn họ cũng từng động tâm, nhưng sau khi chứng kiến số điểm cống hiến khủng bố như vậy, bọn họ cũng chỉ có cách kìm chế mà bỏ cuộc, hai người vui mừng vì trông thấy có người cũng đau giống như mình.

Con mẹ nó, số điểm cống hiến này thật là biến thái, nếu như bọn họ biết ai đặt ra chỉ sợ sẽ xông lên liều mạng với hắn.

Cuối cùng bọn họ cũng đã nhận ra sự thật, bọn họ ảm đạm chuyển người tới chỗ khung đan dược. Không muốn bỏ thì sao? Ở đây ai có thể kiếm ra tới một vạn năm nghìn điểm cống hiến, thậm chí là hai vạn năm nghìn điểm cống hiến? Cho nên chỉ có thể nhịn đau dứt khoát rời đi, càng miễn cưỡng xem càng không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook