Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 38: Huyền quyết trung cấp (Hạ)

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Bốn người mang theo một tâm tình bi thống mà rời khỏi khung huyền binh, tới trước khung đan dược.

Sau đó bọn họ một lần nữa há hốc miệng, mắt trợn trừng.

- Bạch ngọc dưỡng hồn đan!

Một hạt trân châu to bằng ngón tay cái, mượt như ngọc đặt nằm giữa một cái mâm màu xanh ngọc, tổng cộng tất cả là bốn miếng. Bọn họ thấy vậy thì thiếu chút nữa đem khung chứa này đập bể, lấy bốn viên thuốc đó ra mà nuốt vào miệng.

- Hồng Thiềm cổ thú đan!

Toàn thân có màu hồng, hình dáng như là liệt diễm, đặt ở nơi nào cũng toát ra từng luồng ánh sáng màu hồng.

- Hoàng Thiên Vô cực dan!

Vật thể màu hoàng sắc kia tỏa ra ánh sáng, tự hồ như là một con kim long quay quanh đan dược vậy. Con kim long ở phía trên này tựa hồ như đang ngửa đầu thết lên, phảng phất như có phong vân sinh sôi khiến cho mọi người đầu óc choáng váng.

- Thanh Ngọc ngũ hà đan!

Đan dược có màu xanh, to như một viên cầu, trong suốt như ngọc, được bao bên ngoài bởi một cái bình màu xanh, toát ra một ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết đó không phải là vật bình thường. Mọi người nhìn thấy đều cảm thấy hơi run rẩy.

- Tử cực hà xa đan!

Đan dược hình chữ nhật, từ màu tím biến thành màu đen, từ nó bay lên một mùi thơm lạ lùng, đặt trong một cái mâm màu lam sắc.

Ở bên ngoài còn có một cái bình ngọc màu lục, tên là “Cao cấp tẩy cốt đan”, một cái bình ngọc màu xanh chính là”Vô thượng định tâm đan”, cả hai đều vô cùng mỹ lệ, trên đó được vẽ những hoa văn màu đỏ, đó chính là “Tố Thể Bối Nguyên đan”, trong một cái bình màu tím đó chính là “Thông Linh ngũ tâm đan”

Lúc này mỗi một đan dược đều có phẩm chất không hề ít hơn nhất giai trung cấp, thậm chí có đan dược đạt tới nhị giai đê cấp.

Những đan dược này nếu như xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn đến một màn mưa máu tranh đoạt, đây là những vật báu vô giá, mỗi thứ đều có một diệu dụng riêng. Nó đưới cất ở trong Huyền Vũ các cho nên các đệ tử bình thường không thể có cơ hội nhìn thấy, bốn người này đều có kiến thức rộng rãi, đôi mắt của bọn họ nhìn đăm đăm vào đan dược, nước miếng ứa ra, tim đập thình thịch, hận không thể thò tay lấy toàn bộ, tuy nhiên lại do dự bất định.

Bạch ngọc dưỡng hồn đan là đan dược trung cấp, dùng để bảo dưỡng thần niệm, nâng cao thần thức, đối với tinh thần lực vô cùng hữu ích. Những người có tinh thần lực yếu nhược chỉ cần uống viên thuốc này là có thể khỏe lại, còn với những người muốn tu luyện công pháp yêu cầu lớn thì càng cần thuốc này.

Tuy nhiên, ở đây chỉ có bốn viên, một viên có giá trị tới tám mươi điểm cống hiến, mấy người này tuy rằng trong lòng động tâm nhưng không cam lòng trả cái giá này.

Hồng thiềm cổ thú đan, trung cấp đan dược, nó được luyện thành từ máu của cổ thú tam giai hồng thiềm, tuy rằng nó không thành hình nội đan nhưng trân quý vô cùng, đối với những người tu luyện công pháp hỏa hệ thì có diệu dụng không tưởng tượng được, một viên có giá trị thiên kim, đồng thời nó cũng có bốn viên, khiến cho ngay cả những trưởng lão kia cũng phải đỏ cả mắt.

Một viên có giá trị một trăm hai mươi điểm cống hiến.

Hoàng thiên vô cực đan là đan dược hình chữ nhật, vô cùng hiếm thấy, nghe nói nó được Lam nguyệt công quốc bí chế mà thành, nó có thể khiến cho một người trong thời gian ngắn có thể nâng tu vi lên một tầng. Viên thuốc này được truyền ra từ lam nguyệt công quốc với một số lượng rất ít, mà ở đây nó cũng có bốn viên, so với hai thứ trước có giá trị trân quý hơn rất nhiều.



Hoàng thiên vô cực đan, nhất giai cao cấp, một viên có giá trị một trăm năm mươi điểm cống hiến.

Thanh ngọc ngũ hà đan, đan dược có màu mây ngũ sắc có thể chuyển hóa thiên địa nguyên khí, đây chính là linh đan vô thượng, có thể cải thiện huyền khí tư chất của một người. Đương nhiên, cách tu luyện nghịch thiên này dĩ nhiên có rất nhiều cấm kị, điều đáng tiếc nhất chính là uống một viên xong thì viên sau không còn tác dụng nữa cho nên không có ai có thể dùng cả đến cả năm viên ngọc để tăng thể chất như vậy, đương nhiên dù có thể thì cũng phải trả một số điểm cống hiến rất lớn, năm viên Thanh Ngọc Ngũ Hà đan, mỗi viên có giá trị một trăm tám mươi điểm cống hiến.

Tử Cực Hà xa đan có phương pháp luyện chế hơi tà ác, nó dùng nguyên liệu là cuống rốn của chửa phụ có thai, dùng chín chín tám mươi mốt loại thảo dược quý báu, trải qua bảy bảy chín mươi mốt lần mật chế mà thành, có thể tăng tu vi của huyền giả, đột phá một tầng, loại đan dược này vô cùng quý hiếm, mà Diệp Phá, tốn bao nhiêu thiên tân vạn khổ mới mua được một viên, đến bây giờ mới đạt tới Huyền khí tầng thứ tám. Mà bây giờ hắn nhìn thấy tới tận sáu viên, khiến cho Diệp Phá không kìm được mà trợn tròn hai mắt.

Tử Cực Hà Xa đan, nhất giai cao cấp, có giá trị một trăm chín mươi điểm cống hiến.

Về phần những thứ khác như Tẩy Cốt đan cao cấp, Vô Thượng định tâm đan, Tố Thể bồi nguyên đan, Thông Linh Ngũ Tâm đan cũng đều là đan dược nhất giai cao cấp, rất có diệu dụng, giá trị đều không nhỏ.

Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lai, ba người này nhìn chằm chằm vào kệ hàng thật lâu, tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng đành phải cắn răng quay đầu, đi về cái khung công pháp, chỉ có Diệp Bạch là ở lại.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vật thể bày ở góc, nó vô cùng mờ mịt, toàn thân nó toát ra màu ngọc bích, linh khí phát ra, hình thành nên dị tượng, bên trong dị tượng có hai con dã thú, một con là tiểu bạch hổ chạy nhanh như điện, một con là tiểu báo tử sắc, trông rất sống động, ẩn hiện ở trên không đan dược.

Hắn nhìn bảng giới thiệu hai viên thuốc này, một cái là Cực Lạc Kim đan, đã có linh tính thành hình hổ, một cái chính là Vô Thượng bảo đan, hình thành nên hình báo. Hai viên đan dược này đối với việc đánh sâu vào giai đoạn Huyền Sĩ có giá trị rất lớn, tỉ lệ thành công tới hơn ba thành, đều là nhị giai đê cấp đan dược, có giái trị hai trăm năm mươi điểm cống hiến, viên đan dược thành hình báo có giá trị ba trăm năm mươi điểm cống hiến, tổng cộng là sáu trăm điểm cống hiến.

Diệp Bạch cắn răng một cái, không chút do dự đem Minh Tạp của mình đặt lên luồng sáng, sau một lát, viên thuốc từ trong mâm ngọc bay lên, hướng về phía Diệp Bạch mà đi tới, Diệp Bạch thò tay ra, đem viên thuốc cất vào trong tay, vô cùng cẩn thận, sau khi phát hiện bốn phía không ai chú ý tới mình hắn mới vội vàng cất trong túi gấp, rồi nhét vào ngực. Lần này, minh tạp của hắn vơi đi không ít điểm cống hiến, chỉ còn lại không tới một nghìn năm trăm điểm.

Diệp Bạch thở dài nhưng không hề có chút nào hối hận, hắn biết rõ, hai bảo dược này tuyệt không dừng lại ở cái giá mà hắn vừa trả, thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Thứ này có thể khiến cho Huyền giả có ba thành vươn lên thành Huyền Sĩ, quả thực quá trân quý.

Diệp Bạch không biết rằng tại sao mình phải có nhưng hắn biết rằng, thứ mà mình vừa lấy được có giá trị không thấp hơn “Hộ Thể Kiếm Quang” mà tên mập mặc hồng y có được.

Ba người Diệp Phá sau khi chọn xong công pháp còn thừa sẽ lại tới nơi này. Còn Diệp Bạch thì lựa lúc bọn họ đi mất mà cất hai viên thuốc này vào trong bọc.

Chỉ còn lại một nghìn bốn trăm sáu mươi điểm cống hiến, tuy nhiên đối với Diệp Bạch công pháp cho dù không có được thì cũng phải mua hai viên thuốc này, hai viên thuốc này có tác dụng quả thật rất to lớn, những thứ khác đều không đáng để ý.

Diệp Bạch thở dài một hơi rồi không đứng ở trước khung đan dược nữa mà quay người đi tới chỗ khung công pháp. Hắn hiện tại chỉ còn hơn một nghìn bốn trăm điểm cống hiến, không thể nào lãng phí nữa, Diệp Bạch thấy rằng mình cũng nên chọn Huyền Kỹ công pháp của mình.

Nhìn qua kệ công pháp, Diệp Bạch phát hiện ra ba người đều đã tìm được công pháp cho mình, lúc này Diệp Bạch mới ngửa đầu, thấy trong khung công pháp có tổng cộng sáu mặt, mặt chính là mặt Huyền Kỹ đặc thù, mặt phải là Huyền Kỹ công pháp, mặt trung gian là Huyền Kỹ công kích, mặt bên trái là Huyền Kỹ phỏng ngự, còn có một mặt sau cùng là Huyền Kỹ thân pháp, còn có một giá sách trống không, trên đó bày chi chít hơn mười quyển bí kíp tuy nhiên trên tất cả bí kíp đều có màu vàng nhàn nhạt.

Những cuốn sách kia đều là Hoàng giai đê cấp bí kíp, bất kể là Hoàng giai công pháp hay hoàng giai Huyền Kỹ nó đều nằm ở bên trong.

Về phần công pháp lục giai, chỗ này không có, mà hình như tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng không có. Diệp gia chỉ có duy nhất một quyển Lục giai đê cấp công pháp dành cho các đại gia chủ học tập, truyền miệng lại cho các đời, không lưu lại văn tự, ngoại nhân muốn học trộm cũng không được.

Diệp Bạch đưa mắt quét qua nhìn về phía giá sách chứa Huyền Kỹ công kích. Mà Diệp Bất Phàm lúc này đang nhìn về phía Huyền Kỹ thân pháp, còn người cao ngạo nhất, thần bí nhất, Diệp Bồng Lai giờ phút này dĩ nhiên là đang đứng trước giá sách có chứa Hoàng giai công pháp. Lúc này hắn cầm một quyển hoàng giai lên, lật vài trang xem, chau mày một hồi, sau đó ánh mắt trở nên kiên định lại, Diệp Bạch nhìn thấy quyển bí kíp này hắn lấy được từ tầng thứ tư trên giá sách.

Cả tầng thứ ba Huyền Vũ các của Diệp gia có một giá sách chứa hoàng giai bí kíp, ở tầng thứ tư thì bày ra một số bản có vẻ hơi có màu đen, vô cùng quỷ dị, thoạt nhìn không giống như hoàng giai, không giống cấp bậc gì, quỷ dị không nói nên lời.

Cuối cùng, Diệp Bồng Lai cũng xác định, không hề do dự lấy minh tạp của mình ra, đem cuốn bí kíp màu đen này nhét vào trong ngực, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Bạch, hắn cũng không né tránh, mỉm cười một chút rồi đi qua một bên, không nhìn thứ nào khác, vô luận là huyền kỹ hay là đan dược.

Diệp Bạch hơi xấu hổ cười cười, trong lòng hắn hơi hiếu kỳ, tuy nhiên hắn không ngu xuẩn đến nỗi tiến lại mà hỏi. Loại bí kíp này bình thường không thể nói cho người khác biết, đừng nói là hắn và Diệp Bồng Lai không hề quen biết, chỉ là hắn không chọn huyền kỹ khác, đoán chừng là hắn đã có, vừa rồi ở ngoài Huyền Vũ các, hai vị trưởng lão đã nói qua hắn đã có một quyển Huyền Kỹ thân pháp, không biết hắn làm sao có được.

Diệp Bạch xoay người lại nhìn hai người còn lại, Diệp Phá do dự cả ngày xong cuối cùng cũng lấy ra một quyển bí kíp màu xám, tuy nhiên đó là hôi giai đỉnh cấp bí kíp. Khi Diệp Phá lấy xuống, mục quang của Diệp Bạch co rút lại, bởi vì hắn đã dùng “Vọng Khí quyết” phát hiện ra có một mảng hồng quang phát ra từ trong đó, hắn vô cùng kinh hãi, nhanh chóng thu hồi mục quang, nhưng trong nháy mắt đó hắn cũng đã biết được bản bí kíp đó được viết ba chữ to”Liệt hỏa quyển”



“Liệt hỏa quyển, hôi giai đỉnh cấp huyền kỹ, lực công kích vô cùng cương liệt, bạo động, là một quyển huyền kỹ đỉnh giai quý hiếm nhất.

Trong đầu hắn ngay lập tức suy nghĩ tới “Liệt hỏa quyển này”, đây là một Huyền Kỹ đỉnh cấp bí kíp, Diệp Bạch thấy vậy thì không khỏi khen ánh mắt của Diệp Phá. Hắn chỉ mua quyển huyền kỹ này với giá một nghìn năm trăm điểm cố hiến, không lẽ hắn không cần Huyền Khí công pháp? Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) " Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) " Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Dù sao, Huyền Kỹ tuy mạnh nhưng Huyền Khí công pháp mới là trụ cột của mỗi người.

Diệp Phá sau khi lấy đuộc “Liệt hỏa quyển”cũng không di động nữa mà đứng tại chỗ, trong tay lấy ra một quyển bí kíp hôi giai đê cấp khác, Diệp Bạch giờ mới hiểu được, hóa ra là lúc mình đổi hai viên thuốc thì Diệp Phá cũng đã chọn được một quyển hôi giai đê cấp bí kíp, sau đó lại chọn một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp, không biết trong lòng hắn nghĩ điều gì.

Tuy nhiên, Diệp Bạch mau chóng lùi về, không hề suy nghĩ, hắn xoay người hướng về phía cái kệ đựng Huyền khí công pháp kia. Lúc này Diệp Bất Phàm cũng đã chọn xong công pháp huyền kỹ và thân pháp huyền kỹ của mình, chỉ là hắn chọn công pháp Huyền kỹ hôi giai cao cấp, thân pháp thì chọn hôi giai trung cấp, vừa vặn hai nghìn điểm. Ba người lựa chọn không giống nhau nhưng nói chung đều vừa đúng, không hề lãng phí.

Diệp Bồng Lai đã có một huyền kỹ thân pháp cho nên việc hắn chọn công pháp hoàng giai. Mà Diệp Phá thì chọn Huyền Kỹ công kích mạnh nhất, và một quyển công pháp đê cấp. Diệp Bất Phàm thì chọn cân đối, y chọn một công pháp cao cấp và một công pháp trung cpấ.

Ba người sau khi chọn xong, tròng trường chỉ còn lại một mình Diệp Bạch, Diệp Bạch xấu hổ sờ sờ mũi, hắn cũng không hề do dự mà bước tới kệ công pháp.

Kỳ thực từ trước khi đến đây hắn đã suy nghĩ chọn một bộ Huyền Khí công pháp, một bộ Huyền Kỹ công kích, một bộ Huyền kỹ phòng ngự phẩm giai cho dù thấp một chút cũng được chỉ cần hữu dụng là được. Trước mắt mà nói với thân phận của bọn họ bọ họ cho dù cầm cả huyền công cao giai cũng khó có thể phát huy uy lực chân chính của nó, cho nên không bằng tìm hai quyển cần dùng trước mắt vẫn hơn, chỉ cần có thực lực, sau này kiếm được nhiều điểm cống hiến lấy được cao giai bí kíp cũng là chuyện tốt.

Vốn Diệp Bạch muốn tìm cho mình một quyển công pháp hôi giai trung cấp, một quyển công pháp đê giai công kích, một quyển hôi giai đê cấp thân pháp huyền kỹ. Công pháp là điều không thẻ thiếu, là vật trân quý nhất, huyền kỹ công kích là vật hắn thiếu khuyết nhất, lúc cấp bách có thể dùng tới, nếu không cho dù có công pháp, không có huyền kỹ công kích thì cũng không phải là đối thủ của người khác, mà huyền kỹ thân pháp, cái này tuyệt đối không thể bỏ được, bởi vì nó dùng để bảo vệ tính mạng, mạng không có thì tất cả mọi thứ cũng không còn.

Cho nên ba thứ này đều không thẻ thiếu, huyền kỹ phòng ngự tuy rằng cần thiết nhưng tài lực không đủ đành phải bỏ mà thôi.

Nhưng thật không ngờ, người tính không bằng trời tính, sau khi lấy được hai viên cực lạc kim đan, Diệp Bạch biết rằng mình phải bỏ một thứ, hai viên thuốc này hắn tuyệt không bỏ qua được, chỉ sợ ngày mai không còn nữa, hơn nữa đây là thứ bức thiết mà hắn cần phải có lúc này.

Một nghìn bốn trăm sáu mươi điểm cống hiến, làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có cách lựa chọn một công pháp Huyền Khí, một Huyền Kỹ công kích. Về phần huyền kỹ thân pháp, tạm thời không mua, cho dù chết cũng đành chịu. Mình vừa thiếu bốn mươi điểm cống hiến, nếu biết sớm như vậy thì tại sao mình không kiếm thêm bốn mươi điểm cống hiến là được riồ.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ cũng chỉ có thể nuối tiếc mà thôi.

Bởi vậy, Diệp Bạch đứng ở dưới kệ công pháp, hắn nhớ lại lời nói của hai vị trưởng lão trước kia mà dụng tâm cảm thụ, cảm nhận huyền khí công pháp của mình.

Bởi vậy, Diệp Bạch không quan tâm đến tên của nó mà đi tới gần, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ.

Đột nhiên trên giá sách có một quyển bí kíp tự động bay lên, hướng về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch khẽ xòe tay ra, nó tự động dừng ở trên tay của hắn.

Diệp Bạch ngậm chặt miệng lại, khóe miệng nở ra một nụ cười, hắn biết rõ đây chính là công pháp mà hắn muốn tìm, bởi vì hắn phát hiện ra được một cảm giác thân cận. Nếu như khong phải tinh thần lực của hắn ở trong không gian huyễn thạch tăng lên không ngừng, cảm ứng tăng lên rất nhiều thì chỉ sợ không thể phát hiện ra được.

Huyền quyết này chính là Huyền quyết cơ sở mà hiện tại hắn tu luyện, cha truyền con nối cho nên cảm giác thân cận khiến cho Diệp Bạch phát hiện ra nó đầu tiên.

Diệp Bạch mở to mắt nhìn bí kíp màu xám trên tay:

- Trung cấp huyền quyết.

Diệp Bạch ngẩn ngơ, chần chừ rồi lật tờ thứ nhất ra, chỉ thấy trên đó có mười mấy chữ giới thiệu, sau đó Diệp Bạch cảm thấy có nên sầu khổ hay không, cảm thán cho vận khí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook