Trang Chủ
Kiếm hiệp
Vô Song Kiếm
Xuất Chiêu Nhất Kiếm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngũ Độc giáo chủ nhất chiêu bỏ lỡ, bất giác cảm thấy một luồng kình lực đã đến trước mặt, liền điểm quạt xuất chưởng chống đỡ, mượn thế tháo lui.

Không ngờ đã bị người ta biết trước, chân hắn vừa chạm đất, Bách Không đại sư liền theo sát tới, “đùng, đùng” đánh ra hai cú phách không chưởng.

Lúc này Ngũ Độc giáo chủ né tránh thì đã quá muộn, bất đắc dĩ chân điểm đất lần nữa, ngửa mình tháo lui về phía sau.

Bách Không đại sư đã nắm được thượng phong, đâu cho Ngũ Độc giáo chủ lấy lại bình tĩnh, liền theo sát thân hình của hắn, liền liền xuất chưởng không để Ngũ Độc giáo chủ nghỉ thở. Vì hôm nay Bách Không đại sư biết mình muốn xuất bảo đã là vô vọng cho nên thừa cơ hội giết được tên nào hay tên đó.

Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng lúc này đã bị ép đến chỉ còn nước tháo lui, mặc dầu trong lòng rất muốn phát ra Ngũ Độc Bạch Cốt Kim nhưng vẫn không thể xuất chiêu được.

Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Trường thấy Ngũ Độc giáo chủ đã bị đối phương ép né chạy tán loạn, trong lòng cảm thấy nực cười, thầm nhủ cỡ công phu này mà cũng được làm Giáo chủ thì bảy Bạch Bính kiếm sĩ trong thuộc hạ của mình đều có thể hơn hẳn tên Giáo chủ này.

Thầm tính chỉ thị cho con trai mình xuống sân thay thế, bỗng nghe một người ngồi bên dãy bàn bên phải thứ ba là Thiên Phong đạo trưởng, sư huynh của Chưởng môn phái Bồng Lai phát lời :

- Thưa Bảo chủ, để bần đạo xuống thử xem sao?

Giọng nói tuy hiền hòa, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ tự tin.

Đông Kiếm khó lòng từ chối, liền gật đầu nói :

- Làm phiền đến đạo trưởng.

Thiên Phong đạo nhân hai bước đã bay tới sân trường ngoài năm trượng, đưa tay đánh ra một luồng chưởng lực nội gia âm nhu, cản đường truy kích của Bách Không đại sư vừa phát ra, giọng nói khàn khàn :

- Bách Không, ngươi qua đây, để bần đạo thưởng thức tuyệt chiêu Thiếu Lâm của ngươi.

Bách Không đại sư bỗng bị kình lực của Thiên Phong đạo nhân cản lại, thấy Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng vì thế mà đã thoát ra cơn hiểm nghèo, quá tức giận, ngước mặt lên cười to nói :

- Thật không ngờ đạo trưởng chỉ vì tranh chức Chưởng môn mà phản lại phái của mình, đó là tự phỉ báng mình, lão nạp thật là đáng tiếc cho ngươi.

Thiên Phong đạo nhân lặng thinh không nói một lời, đưa tay xuất hai chiêu liền tấn công đối phương.

Chưởng thế tuy xuất nhẹ nhàng, nhưng thực chất đã ẩn chưa mười phần âm nhu công lực.

Hắn muốn một chiêu đánh bại Thiếu Lâm chưởng môn để mình có thể lấy lòng trọng yếu trước Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách, nên vừa xuống sân đã dốc hết toàn lực.

Bách Không đại sư là nhất phái chi chủ, võ công, kinh nghiệm đều uyên bác phi thường, đã lường trước kình lực mãnh liệt trong chưởng của đối phương, liền khẽ cười một tiếng, toàn thân công lực tập trung vào cánh tay phải, vận công xuất chưởng nghênh tiếp đối phương.

Hai luồng chưởng lực một cương một nhu giữa không trung đụng phải, “đùng” một tiếng, chỉ thấy hai bên đều bị chấn lui một bước.

Bách Không đại sư thần oai lẫm liệt, cười ha hả nói :

- Từng nghe Miên chưởng của đạo trưởng đã nổi tiếng võ lâm mười mấy năm qua, sao lại không tận lực thi diễn để lão nạp mở rộng kiến thức chứ?

Qua một chưởng đối kháng với đối phương, Thiên Phong đạo nhân thầm cảm thấy hốt hoảng, thầm nhủ: “Lúc nãy thấy tên lão đầu trọc đối diện trước Ngũ Độc giáo chủ hình như còn kém mình một bực, tại sao bây giờ lại có thể đỡ được chưởng pháp Miên chưởng đã dốc toàn lực của ta chứ? Hừ, nếu hôm nay mình mà không thể đánh bại gã đầu trọc này thì làm sao có thể ngồi lên ghế Chưởng môn chứ?”

Trong lòng thấy nóng vội, bằng một giọng lạnh lùng nói :

- Bách Không ngươi cảm thấy nếu chịu nổi thì chúng ta đối chưởng mười chiêu xem sao.

Vừa dứt lời, liền xuất chưởng kình lực vun vút đẩy tới phía địch thủ.

Bách Không đại sư liền cảm thấy một luồng khí nhu tính hơn cả chưởng trước cuồn cuộn ập tới, lão đã sẵn sàng, liền vung chưởng chống đỡ ngay.

Hai người đều là cao thủ bậc nhất võ lâm, đều có công lực mấy mươi năm tu luyện, bấy giờ đổi chưởng nhau khí thế thật kinh hồn, chỉ nghe “đùng đùng” nhiều tiếng, cuồng phong đã cuốn cát bụi bay tung tóe khắp sân.

Ba hôm trước, Hoàng Bác đã từng chứng kiến cảnh quyết đấu chưởng lực giữa Nam Quyền Đái Lập Ông và Nam Thiên Độc Thủ Ma, đấy mới là một trận đánh khủng khiếp, so với trận đánh bằng chưởng lực hiện giờ oai lực còn hơn xa.

Duy nhất chỉ một điều, khi chàng đã biết tâm ý của Đông Kiếm thời vô cùng lo lắng cho Bách Không đại sư, thật ra thì chàng không có quan hệ gì với Thiếu Lâm chưởng môn, nhưng hiện giờ đã biết tình trạng thực tế của Vô Song bảo với cái gọi là “Tiêu diệt võ lâm môn hộ chi kiến, quang đại võ học” của Đông Kiếm thật ra chỉ là cái cớ mà thôi.

Hoàng Bác nghĩ rằng võ học nhất đạo chủ ý cường tráng thân thể, tạo phước phận nhân quần. Mỗi môn phái đều có cái hay của họ, tại sao phải tiêu diệt hợp nhất? Khẩu hiệu “Võ lâm nhất gia” của Âu Dương Trường thực ra chỉ là muốn tôn bá võ lâm mà thôi.

Cho nên, qua lời phát biểu của vị cao tăng Thiếu Lâm, Hoàng Bác càng thấm nhuần những triết lý và kiến thức của vị cao tăng Phật môn này.

Nếu như để vị cao tăng này mà chết dưới tay của Vô Song bảo thì thật là một bất hạnh cho cả võ lâm.

Hoàng Bác vừa nghĩ vừa chăm chú theo dõi ác chiến trên sân trường, đã thấy hai người cùng đối sáu chưởng, đều là bất phân thắng bại. Và chưởng lực của hai bên càng lúc càng mạnh hơn, càng xuất chưởng càng chậm lại.

Phải biết rằng đấu chưởng bằng nội gia chân lực rất là hao tổn nguyên khí, lúc này cả hai đều đã mồ hôi đầm đìa, không những xuất chiêu không linh hoạt như lúc đầu mà mỗi đối một chưởng đều phải vận khí nghỉ ngơi chốc lát mới có thể tái xuất chiêu sau.

Hoàng Bác lại thầm suy nghĩ: “Ba hôm trước mình được Phục Ma sư phụ đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, công lực đã tăng hơn hai lần, đến nay chưa giao đấu với ai, nhưg công lực của hai người này, không biết mình có thể đối kháng nổi hay không?...”

Đang suy nghĩ, bỗng nghe :

- Lão phu tử, thầy đang ở đây à?

Hoàng Bác quay mình nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi cỡ mười sáu mười bảy, mình mặc áo chẽn màu xanh, mày liễu, mắt to, dáng người óng ả, đang kiều diễm đứng sau lưng lão phu tử, hai tay ngọc ngà thon thả đặt lên vai Bành lão phu tử, thái độ rất là thân mật.

Nhất thời Hoàng Bác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chỉ vì gương mặt của thiếun ữa hao hao giống như ái nữ của Thần Thâu Vô Hình là Khưu Tiểu Bình mà mình đã làm quen được ở ngoài thành Lạc Dương, điều khác biệt là Khưu Tiểu Bình trông diện mạo óng ả mang tính hồn nhiên hoạt bát, nhưng thiếu nữ trước mặt ngoài khí chất hồn nhiên lại mang dáng vẻ nhu mì nhàn tịnh, cho người ta có cảm giác cô ta là người phụ nữ mẫu mực

Bành lão phu tử xoay đầu nhìn lại, hiền từ nói :

- Ồ, là Tuyền nhi hả? Đã mấy hôm nay không thấy con ra ngoài.

Đôi mắt đen tuyền nhấp nháy, lộ ra hàm răng trắng xóa. Thiếu nữ cười nói :

- Đúng rồi, hồi nãy con đến phòng của thầy kiếm không gặp, thì biết thầy chắc đã đến đây rồi.

Cô ta đang nói, bất chợt thấy Hoàng Bác đang trố mắt nhìn mình, gương mặt nàng đỏ ửng lên, liền cúi đầu xuống tỏ vẻ thẹn thùng.

- Lão nghe nói hôm nay là ngày vui trọng đại nhất của bổn bảo, nên nhất thời hứng thú ra xem cho vui vậy đó mà. Tuyền nhi, có chuyện gì chứ?

Tuyền nhi bất giác lại nhìn Hoàng Bác, gương mặt ửng đỏ, kê sát tai Bành lão phu tử khẽ nói :

- Không có gì, con chỉ muốn đến nói chuyện với thầy. Hòa thượng ấy là ai? Sao lại đánh lộn với Thiên Phong đạo trưởng vậy?

Bành lão phu tử nói :

- Hòa thượng ấy là Bách Không đại sư. Tuyền nhi, con biết võ công, xem ai sẽ đánh thắng chứ?

Tuyền nhi lắc đầu, mày liễu nhướng lên nói :

- Con không có biết, tại sao họ lại đánh nhau kịch liệt như vậy?

Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm bất chợt quay đầu lại, phát hiện Tuyền nhi đang đứng phía sau Bành lão phu tử, mắt chàng liền quét ra luồng ánh sáng yêu thương, gật đầu kêu nàng :

- Tuyền muội, đến bên này nè.

Tuyền nhi vẫn ra vẻ không nghe lời gọi, hai mắt chăm chăm nhìn sân đấu.

Bành lão phu tử liền nói :

- Tuyền nhi, Thiếu bảo chủ đang gọi con, qua bên đó đi.

- Thấy mà ghét, con không đi đâu.

Nàng thoáng ném mắt nhìn Hoàng Bác, quay người nhanh chóng vào ngõ cửa nhỏ phía trái Vô Song thinh.

Bành lão phu tử chỉ còn biết cười gượng với Thiếu bảo chủ, Âu Dương Thừa Kiếm cũng tự nhướng mày kiếm cười gằn, nhìn về phía sân trường.

Lúc này hai người trên sân đấu lại đối nhau một chưởng, lần này Bách Không đại sư lùi hơn nửa bước, hình như bắt đầu yếu dần.

Một chưởng của Thiên Phong đạo nhân chiếm được thượng phong, tinh thần phấn chấn liền hô một tiếng, vận đầy chân khí, một chưởng vung ra.

Bách Không đại sư cũng hú lên một tiếng. Ban Nhược thần công phát ra, thẳng tay phải xuất ra một chưởng.

“Rầm”, Bách Không đại sư lại lùi hơn nửa bước.

Hoàng Bác thầm nhủ: “Tại sao đường đường một vị Chưởng môn Thiếu Lâm mà lại không thắng nổi Thiên Phong đạo nhân của phái Bồng Lai, thật là đáng tiếc”.

Thật ra Hoàng Bác không nghĩ đến Bách Không đại sư vì bị vây hãm trong Đào Hoa trận gần tháng nay, hàng ngày chỉ ăn quả đào duy trì thể lực, nên nguyên khí đã thất điều, lúc nãy lại ác đấu với Ngũ Độc giáo chủ. Dù cho công lực cao cỡ nào đi nữa cũng bị chiết khấu và giảm đi nhiều.

Thiên Phong đạo nhân thấy đã nắm phần thắng trong tay, nên đã lộ vẻ cười kiêu ngạo, nói :

- Thiếu Lâm chưởng môn à, đây là chưởng cuối cùng đây.

Hắn vừa nói xong, bỗng cảm thấy dưới chân có một luồng khí quái lại như vòng xoáy, tâm thần sơ xuất liện bị sức xoáy này cuốn tới một bước.

Bách Không đại sư chớp nhoáng ra tay, một chưởng vung tới trước ngực Thiên Phong đạo nhân, đồng thời hô lên :

- Ngươi cũng tiếp chưởng cuối cùng của lão nạp đây.

Thiên Phong đạo nhân không ngờ rằng công phu của Bách Không đại sư lại thần kỳ như thế, khi thân hình bị xung tới một bước, chân lực toàn thân đã bị tiết đi, muốn vận liền nội lực ra để đỡ cũng đã muộn, trong tình huống nguy kịch liền liều mạng vung cả hai tay hóa chưởng thành trảo, móc đến đầu đối phương.

Nhưng cú liều mạng này chẳng hiệu nghiệm gì, vừa xuất chiêu liền bị chưởng phong của đối phương đánh trúng trên tay trái, chỉ nghe “rắc”, thân hình của hắn loạng choạng tháo lui mấy bước và tay trái đã xụi xuống.

Thiên Phong đạo nhân nổi nóng tột độ chửi lớn :

- Lão đầu trọc kia, không ngờ ngươi lại hạ lưu thế này.

Bách Không đại sư tuy cảm thấy lạ lùng, khi đối phương chuệnh choạng bước tới, nhưng khi nghe đối phương mắng chửi mình dùng thủ đoạn hạ lưu liền căm phẫn nói :

- Đạo trưởng nhất phái chi tôn, lời nói sao quá đáng, không e sợ võ lâm chê cười hay sao?

Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm bỗng muốn đứng bật lên. Đông Kiếm liền lắc đầu khẽ nói :

- Nể mặt Thiên Phong đạo nhân, cứ để vi phụ, con chỉ chờ chặt đầu lão trọc kia là được.

Sau khi dứt lời, liền phát ra một tiếng cười giòn, bước xuống sân nói với Thiên Phong đạo trưởng :

- Đạo trưởng, cứ nghỉ cho khỏe, để lão phu đọ sức với Thiếu Lâm thần công xem.

Hoàng Bác thấy vậy thầm than rằng: Bách Không đại sư chắc là khó bảo tồn mạng sống rồi.

Chỉ thấy các Hắc Bính kiếm sĩ và các kiếm sĩ chưa nhập môn ai ai đều trông ngóng, tỏ vẻ hớn hở.

Thì ra số kiếm sĩ này tuy vào bảo có trước có sau, nhưng có nhiều người chưa từng vào đến Trung viện bao giờ, và cũng chưa từng thấy mặt Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách. Nay thấy Bảo chủ đích thân xuất chiêu, thật là điều may mắn cho họ, nên ai ai cũng vui mừng hẳn lên.

Đang lúc Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách khách đi đến giữa sân, bỗng...

“Choang, choang, choang”, tiếng chuông xa xa từ dưới chân núi vang lên.

Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh sắc diện căng thẳng, đứng dậy nói :

- Ngoại viện có người xông vào bảo.

Âu Dương Trường nhướng mày nói :

- Lưu thái giáo xuống xem sao, nếu người đến đủ khả năng thì dẫn lên núi.

- Dạ.

Nhất Kiếm Thất Hồn Lư Bách Thọ vâng lời, nhún người bay đi từ nguyệt môn phía đông.

Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách quay mình đủng đỉnh cười nói với Bách Không đại sư :

- Thì ra đại sư phụ thân hoài tuyệt kỹ, nếu đỡ được năm chiêu của lão phu, Phách Thiên Long ngươi có quyền dẫn đi.

Bách Không đại sư tinh thần phấn chấn, cười giòn giã nói :

- Lão phu tự biết không phải là địch thủ của thí chủ, nhưng nếu không đỡ được năm chiêu thì tùy thí chủ xử lý.

Đông Kiếm cười lạnh nhạt nói :

- Đó là chuyện đương nhiên, ngươi xâm nhập bổn bảo, tội bất khả dung tha. Lão phu nể ngươi là Chưởng môn một phái, đây đã là phá lệ rồi đó, hãy cẩn thận.

Vừa dứt lời, vung lên một chưởng cắt ngang ra. Bách Không đại sư đâu dám xem thường, vận lên Ban Nhược thần công hóa vào Bách Bộ thần quyền, vung tay đấm thẳng vào vùng bụng đối phương.

Một chiêu vừa công ra, bỗng phát giác trên mình đối phương phát ra một nguồn cang lực mạnh vô biên, che phủ xung quanh, chiêu thức chỉ xuất được một nửa thì không thể tiếp tục nữa.

Đông Kiếm khẽ cười một tiếng, tay phải nhứt trầm nhứt bổng, đột ngột vươn dài năm thước, chặt vào huyệt Thiên Đỉnh của Bách Không đại sư.

Chiêu thức diệu kỳ chớp nhoáng, xuất quỷ nhập thần, đối phương khó mà đỡ được.

Bách Không đại sư tuy là Thiếu Lâm nhất phái chi chủ, nhưng vẫn chưa từng thấy qua công phu như thế này, buộc vội biến chiêu né tránh, trong lòng vừa cảm thấy vô cùng kinh hãi, hèn gì Âu Dương Trường tự cao tự đại như thế, võ công của hắn quả nhiên lợi hại. Nếu như ngày thường mình đỡ hắn hai ba chục chiêu thì không vấn đề gì, nhưng hiện giờ chân lực đã bị hao tốn quá nhiều... Hừ, hôm nay chắc là kiếp số đã tới, nếu lão nạp mà ra đi thì Thiếu Lâm nhất phái chắc phải là...

Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hô to một tiếng, song chưởng vung ra, phía trái móc vai, phía phải hướng về ngực đối phương đấm tới, liều mạng tấn công.

Phải biết rằng võ công nhất đạo không thể nào miễn cưỡng được, song chưởng của Bách Không đại sư vừa vung ra liền cảm nhận sức đàn hồi của cang lực khắp mình đối phương, kình lực vừa cương vừa nhu, liền ép mình lui ra hai bước.

Đông Kiếm vẫn ung dung dùng tay phải xuất ra năm luồng chỉ phong, cười giòn nói :

- Chiêu thứ ba, đại sư phụ xin lui bên phải ba bước.

Quả nhiên Bách Không đại sư bị ép lui về phía phải ba bước liền.

- Chiêu thứ tư, lùi bên trái ba bước.

Bách Không đại sư đôi mắt ửng đỏ, cố gắng chống đỡ, nhưng kết quả vẫn bị đối phương ép lùi phía trái ba bước.

Đông Kiếm liên miên xuất chưởng, tức thì chưởng phong đã phủ khắp chung quanh.

- Chiêu thứ năm. Trúng!

Bách Không đại sư nộ gấp kinh tâm, sử dụng hết kình lực toàn thân, vùng vẫy vung cả song chưởng hướng về phía đối phương.

Đây là cú đánh cuối cùng bằng mấy mươi năm công lực của Bách Không đại sư, quan hệ đến sự sống còn cá nhân và vinh nhục tồn vong của phái Thiếu Lâm.

Không ngờ hai chưởng cùng vung ra, liền cảm thấy sức chưởng lực vô cùng mãnh liệu của mình như đá rơi xuống biển, không bờ không bến, trong lúc đang giật mình, “rầm” vai trái đã bị trúng một chiêu.

Đông Kiếm nhún mình lui về phía sau, an nhàn đứng yên, khẽ cười nói :

- Đại sư phụ, năm chiêu đã mãn, ngươi đã thua rồi.

Bách Không đại sư vẻ mặt đầy bi phẫn, ngước mắt lên nhìn bầu trời, đột nhiên trở tay, một chưởng đánh vào thiên đỉnh của mình.

- Khoan đã.

Trong tiếng hô lớn, mọi người như bị hoa mắt, phảng phất thấy Đông Kiếm phóng bay một vòng quanh Bách Không đại sư, khi định thần thì Đông Kiếm đã đứng về chỗ cũ, Bách Không đại sư cánh tay xụi xuống.

Ánh mắt như phóng ra hai luồng điện của Đông Kiếm cười lạnh lùng :

- Đại sư phụ không thực hiện lời hứa phải không?

Bách Không đại sư gân xanh nổi lên, mặt mày mồ hôi đầm đìa, giọng cười thê thảm :

- Ngoại trừ cái mạng của lão nạp, thí chủ còn muốn gì nữa?

Gương mặt đóng băng của Đông Kiếm thoáng lại trở nên hiền hòa, nói :

- Con kiến còn ham sống, đại sư phụ sao lại gấp muốn chết chứ?

Bách Không đại sư cười phá lên :

- Ha ha ha... hay là Âu Dương thí chủ có tấm lòng bồ tát, lão nạp thật là bái phục.

Vẫn bằng giọng nói hiền hòa, Đông Kiếm nói tiếp :

- Bây giờ đại sư phụ vẫn còn đường sống, nhưng mà muốn sống hay muốn chết thì tùy vào đại sư tuyển chọn mà thôi. Một là, phái Thiếu Lâm của ngươi ruồng bỏ thành kiến môn hộ, cùng Vô Song bảo chúng tôi hợp tác. Hai là, bằng cái đầu của đại sư phụ.

Không cần nghĩ ngợi, Bách Không đại sư buột miệng trả lời :

- Lão nạp chỉ chịu biện pháp thứ hai của Âu Dương thí chủ mà thôi.

Đông Kiếm lạnh nhạt hỏi :

- Đại sư phụ không ngại chết à?

Bỗng Bách Không đại sư trở nên trang nghiêm :

- Lão nạp theo Phật cả đời, cái chết có gì đáng sợ chứ?

Đông Kiếm không nói một lời, xoay mình về phía sau án hồng, bảo con :

- Thừa Kiếm, con xuống biểu diễn Xuất Chiêu Nhất Kiếm.

Âu Dương Thừa Kiếm đứng dậy, đi đến giữa sân, đứng cách Bách Không đại sư ba trượng, dáng vẻ như cha của mình, khẽ cười nói :

- Đại sư phụ nếu cảm thấy sợ, có thể xoay mình cũng được.

Bách Không đại sư điềm nhiên thẳng đứng, đơn chưởng chắp tay giữa ngực, khẽ nói :

- A di đà phật, tiểu thí chủ nếu không ngại thì cứ xuất kiếm thôi.

Âu Dương Thừa kiếm bỗng tháo lui một bước, tay phải vừa vịn vào chuôi kiếm...

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Bác đã không thể dằn lòng, đang muốn xả thân nhảy ra ứng cứu. Đột nhiên từ phía bên phải một cánh tay run rẩy nắm lấy Hoàng Bác. Biết là Bành lão phu tử, vừa nghe lão ta hoảng hốt nói với mình.

- Điền tiểu hiệp.... đây... là giết người đó.

Câu nói chưa dứt, chỉ thoáng thấy ánh kiếm chớp lên, định thần lại thì Âu Dương Thừa Kiếm đã vắt kiếm lên, như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nhìn lại vị Thiếu Lâm chưởng môn ngoài ba trượng vùng cổ máu tuôn lã chã nhưng vẫn đơn chưởng chắp giữa ngực, đứng yên bất động.

Lát sau, Âu Dương Thừa Kiếm vẫn thấy Bách Không đại sư đứng yên không ngã, liền vung tay một chưởng, chỉ thấy thi thân của Bách Không đại sư ngã đổ, một cái đầu máu đầm đìa đã lăn ra xa ngoài hai trượng.

Ngay lúc này :

- Khì, khì, khì...

Một giọng cười như đười ươi từ ngoài xa hơn mười trượng vang đến.

Hoàng Bác nghe tiếng đã biết là ai đến rồi, thầm nhủ: “Tên lão ma đầu này, ngươi đến đã quá muộn. Ôi, nếu hắn vạch tẩy mình tại đây thì mình sẽ ra sao?”

Trong tiếng cười quỷ khốc thần sầu, hai bóng hình từ ngoài cửa hình bán nguyệt xông vào.

Phía trước là Nhất Kiếm Thất Hồn Lư Bách Thọ, hắn tay cầm kiếm chuôi trắng, như bị ma bắt hồn vậy, chuệnh choạng chạy vào sân, phía sau chính là Nam Thiên Độc Thủ Ma Phác Sa Lâm, hắn theo sau Lư Bách Thọ chừng hai bước như mèo vờn chuột, cười hô hô nhảy vào.

Khi hắn nhìn thấy ngay giữa sân có một thi hài vận áo cà sa không đầu, gương mặt xấu xí của hắn liền đọng lại tiếng cười, nhún mình nhảy bước năm trượng, nhìn kỹ cái đầu rồi ngước mặt lên, tỏa ánh mắt hung tợn, lớn tiếng hỏi :

- Ai đã giết Thiếu Lâm chưởng môn?

- Tôi.

Đứng trước các Hắc Bính kiếm sĩ, Âu Dương Thừa Kiếm thản nhiên trả lời.

Nam Thiên Độc Thủ Ma xoay mình nhìn thẳng Âu Dương Thừa Kiếm tỏ vẻ không tin.

- Là ngươi? Để lão phu thử thử xem.

Độc thủ vung lên, nhẹ nhàng cách không xuất đi một chưởng.

Âu Dương Thừa Kiếm chẳng biết lợi hại đang muốn nghinh chưởng chống đỡ, bỗng nghe Nhất Kiếm Thất Hồn Lư Bách Thọ hốt hoảng hô lên :

- Thiếu bảo chủ, lui nhanh.

Nghe vậy, Âu Dương Thừa Kiếm trong khoảnh khắc đã lui về sau ba trượng, chỉ nghe tiếng kêu của các Hắc Bính kiếm sĩ phía sau bốn trượng thảm thiết kêu lên. Trong nháy mắt đã có bốn kiếm sĩ rơi xuống đất tuyệt mạng, còn năm người khác thì như kẻ uống rượu say, thân hình chuệnh choạng muốn té ngã. Trong lòng thấy kinh hãi, liền tháo lui ba trượng, rút ra Thất hồn kiếm nghinh thần chờ địch.

Nam Thiên Độc Thủ Ma vẫn ngang nhiên như chẳng thấy gì, bất chợt xoay mình thoáng nhìn Hoàng Bác nhe răng cười một cái, tay chỉ hai người đang ngồi yên là Bạch Mục Ma và Hắc Đầu Lâu, cười như đười ươi nói :

- Hèn chi lão phu cứ tìm mãi không gặp, thì ra Hắc Bạch song ma các ngươi trốn ở đây hóng mát. Hì hì, bạn cũ đến rồi mà các ngươi vẫn còn yên vị, oai phong quá nhỉ?

Bạch Mục Ma và Hắc Đầu Lâu liền nhảy xuống sân, đứng hai cánh vây hãm Nam Thiên Độc Thủ Ma nhìn kỹ hồi lâu. Hắc Đầu Lâu với giọng nói khàn khàn :

- Tôn giá nếu là quen biết lão phu hai người, chắc không phải kẻ vô danh chứ?

Nam Thiên Độc Thủ Ma vuốt tóc cười ha hả nói :

- Các ngươi ngắm nãy giờ chẳng nhìn ra lão phu sao?

Bạch Mục Ma đôi mắt trợn trắng lên :

- Lão phu thật nghĩ không ra nhân vật nào như ngươi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma vẫn bình thản, khàn nhẹ hai tiếng, nhún vai nói :

- Ngày xưa võ lâm có câu truyền khẩu “Nhất lão, Nhị kỳ, Tam ma, Tứ sát”, các ngươi nghĩ xem lão phu đây là ai chứ?

- Chẳng nhẽ ngươi là lão Phác?

Nam Thiên Độc Thủ Ma khẽ cười gật đầu.

Hắc Đầu Lâu thấy lạ :

- Nam Thiên Sắc Ma, ngươi sao lại trở nên như vầy?

Câu nói Nam Thiên Sắc Ma vang lên như là một tiếng sấm sét, mọi người đều trố mắt nhìn vào một tên ma đầu số một đã thất tung hơn bốn mươi năm nay.

Gương mặt như đóng băng nãy giờ của Âu Dương Trường chợt hừ một tiếng lạnh nhạt, ánh mắt tỏ vẻ hung bạo, đứng sau án hồng nói :

- Ai là Phác Sa Lâm hãy quay mình lại coi.

Tiếng nói không lớn, nhưng mỗi câu chữ đều giòn giã, rúng động lòng người.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nghe tiếng gọi, thoáng qua nụ cười lạnh nhạt trên khóe môi, vẫn an nhàn nói với Hắc Bạch song ma :

- Lão phu trở nên như vậy thì chẳng giống là “Ma” hay sao? Hì hì, không ngờ cả ba võ lâm bại hoại như tụi mình cũng sống dai chứ. Các ngươi có gặp qua Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh không?

Bạch Mục Ma liền nói :

- Lão Phác, chúng tôi cũng đang truy tìm Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh, trước mắt tôi giới thiệu cho ngươi biết Nhị Thế Kiếm Thánh...

Nam Thiên Độc Thủ Ma mặt mày tím ngắt, hừ một tiếng hỏi :

- Cái gì mà Nhị thế Kiếm Thánh chứ? Lếu láo.

Hắc Đầu Lâu liền nói khẽ rằng :

- Lão Phác, đừng quá ngang tàng, ngươi không phải là địch thủ của hắn, hắn...

Nam Thiên Độc Thủ Ma nổi giận quát :

- Hắn làm sao? Chí khí của Hắc Bạch song ma các ngươi đi đâu hết rồi?

Đoạn hắn chuyển mình chỉ thẳng vào mặt Đông Kiếm quát :

- Ngươi là Đông Kiếm à? Xuống đây để lão phu lượng xem.

Hắc Đầu Lâu cười nhạt nói :

- Lão Phác, cho ngươi sĩ diện không lấy, muốn ăn đòn rồi mới chịu hay sao?

Nam Thiên Độc Thủ Ma đang muốn trả lời, chỉ thấy Đông Kiếm đã đi đến, sắc mặt lạnh lùng, cười nhạt nói :

- Phác Sa Lâm, chắc ngươi đã uống nhầm thuốc hay sao, dám đến đây để phá đám hả?

Với giọng cười đười ươi, Nam Thiên Độc Thủ Ma quát :

- Tiểu lão nhi, lão phu nghe nói ngươi chiếm liền sáu nhiệm kỳ Thiên hạ Vô Song Kiếm bảo tọa, thì muốn độc bá võ lâm, cho nên lão phu muốn đến đây để thử cân lượng ngươi thử xem sao?

Ném mắt nhìn khinh bỉ về hắn, Đông Kiếm nói :

- Lão phu cũng nghe nói ngươi cũng có chút ít tiếng tăm hồi bốn mươi năm trước, nhưng hôm nay lão phu vẫn có thể chặt cái đầu chó của ngươi ra để tế kiếm của bổn bảo.

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười như đười ươi nói :

- Không ngờ tiểu lão nhi ngươi có tài nói láo thật, phải biết là cỡ nhân vật niên kỷ như ngươi lão phu đã từng gặp qua, tay chân cũng cứng thật, nhưng vẫn còn hơi kém đó.

Đông Kiếm thoáng biến sắc diện :

- Ồ, ngươi đã từng gặp ai?

- Nam Quyền Đái Lập Ông.

- Ngươi thắng rồi đó à?

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười nói :

- Lão phu đây không muốn nói thêm, nhưng hắn chỉ có nước chịu đòn thôi.

Đông Kiếm cười nhạt, nói :

- Như vậy cũng là câu nói lúc nãy. Lão phu phải chặt cái đầu của ngươi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma “hừ” một tiếng nói :

- Để đánh rồi hãy nói cũng chưa muộn tiểu lão nhi à.

Đông Kiếm ngước mắt lên nhìn bầu trời khẽ nói :

- Ngươi sử dụng binh khí gì?

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười khảy nói :

- Lão phu bình sanh qua biết bao trận mạc, ngươi có khi nào nghe nói ta dùng binh khí chưa?

Đông Kiếm gật đầu, quay qua con trai hắn nói :

- Thừa Kiếm, mang kiếm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Song Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK