Trang Chủ
Kiếm hiệp
Vô Song Kiếm
Vân Hải Nguy Hiểm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âu Dương Thừa Kiếm vung tay thảy ra Thất Hồng kiếm, và Hắc Bạch song ma lui ra ngoài bảy tám trượng.

Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách chụp lấy kiếm trên tay, vung tay, mũi kiếm vung lên thành một vòng cung nhỏ, hai luồng kiếm khí thoáng chớp lên trời.

Vị kiếm thuật kỳ tài đương đại này, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm lên đã thể hiện mức cao siêu kinh hồn của kiếm thuật.

Hắn không thủ thế, chỉ tùy tiện đứng tại chỗ, ánh mắt lóe sáng ném nhìn Nam Thiên Độc Thủ Ma, nhỏ nhẹ nói :

- Phác Sa Lâm, lại đây.

Từ ba ngày trước đánh một trận với Nam Quyền, Nam Thiên Độc Thủ Ma đã biết nhân vật trong đương kim Ngũ Kỳ không phải là người dễ dàng đánh thắng, bây giờ nhìn thấy khí thế của Đông Kiếm, đã biết đối phương đã luyện đến đả thương người ngoài bách bộ bởi kiếm khí, và với cây kiếm chuôi đỏ trên tay, vung nhẹ đã rung lên bảy đường ánh kiếm, chắc cũng không phải là phàm khí, nên trong lòng chẳng dám khinh địch, độc thủ vận đầy chân khí quát lên :

- Tiểu lão nhi, lão phu tối thiểu cũng lớn hơn ngươi ba chục tuổi, ngươi còn muốn lão phu ra tay trước hay sao?

Đông Kiếm cười ha ha nói :

- Không sai, lão phu nhường cho ngươi vài chiêu cũng được thôi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nghe nói vậy thì vô cùng phẫn nộ, trố mắt vẻ hung tợn, hét lên một tiếng, nhảy vung lên trước một chiêu Tam Dương Khai Thái, điểm tới Phân Thủy, Cự Quan và Hòa Cái tam huyệt trước ngực đối phương, chỉ phong như mũi tên, thật là mãnh liệt.

Đông Kiếm cũng vang lên một tiếng giòn giã, bước tới một bước. Thất Hồng kiếm trên tay vung lên ánh kiếm bảy màu hình vòng cung như sóng biển cuồn cuộn, trong màn ánh kiếm vung ra ba đường kiếm chớp nhoáng, đó chính là chiêu Điện Xà Thố Tín trong Thiểm Điện thập tam kiếm, mỗi một kiếm đều hướng đúng chỗ hở sau khi xuất chiêu của đối phương.

Nam Thiên Độc Thủ Ma trong lòng kinh hãi, cảm nhận ba kiếm của đối phương nơi mũi kiếm khắp nơi mũi kiếm sắp đến đều cơ hồ công phá cang khí hộ thân của mình, liền xoay mình bước tới hai bước, độc chưởng xuất chiêu Ngũ Chước Lục Yến liên hoàn điểm tới đối phương.

Chỉ trong một chiêu Đông Kiếm cũng đã biết được đối phương đúng là địch thủ lợi hại nhất mà bình sanh đã gặp, không những chiêu thức ly kỳ tinh tuyệt, phản ứng mẫn triệt, kể cả nội công cũng cao hơn mình một bậc.

Nghĩ đến đó, hùng tâm bộc phát, không lùi lại tiến, Thiểm Điện thập tam kiếm liên hoàn xuất ra, trong nháy mắt đã điểm bảy tám kiếm.

Hai vị cao nhân tuyệt thế trong khoảnh khắc đã trao đổi hơn mấy mươi chiêu, mọi người trên sân đều cảm thấy đó là trận ác chiến kịch liệt nhất từ trước đến nay họ mới được thấy.

Đôi bên đều sử dụng chiêu thức của mình, chỉ thấy trong sân còn lại hai bóng hình càng xoay chuyển càng nhanh. Bóng chưởng ánh kiếm đổi thay trùng điệp, đã hơn năm mươi mấy chiêu mà chưa có bên nào chiếm được ưu thế cả.

Hoàng Bác ngồi nhìn từ xa, tỏng lòng say mê và càng kinh ngạc hơn, là vì khi Sanh Tử huyền quan của mình đã được đả thông, thị lực có tiến bộ rất nhiều. Lúc này mặc dù hai vị cao nhân kỳ tài đang xuất chiêu nhanh chóng vô cùng, nhưng mỗi một chiêu thức mình vẫn nhìn thất được rất là rõ, cảm giác mỗi chiêu thức đều kỳ diệu vô song, đều đáng cho mình suy gẫm. Điều kinh ngạc là lúc này đôi bên đã không dễ tự tách rời ra được, ai sống ai chết vẫn là con số ẩn, không ai có thể suy đoán được cả, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ thí mạng tại chỗ. Nhưng nhìn lại Hắc Bạch song ma và Âu Dương Thừa Kiếm thì thật họ chẳng tỏ vẻ khẩn trương gì cả, như là Bảo chủ mình đã nắm chắc phần thắng vậy.

Hoàng Bác thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Thiểm Điện thập tam kiếm có thể đánh bại Nam Thiên Độc Thủ Ma hay sao? Nếu không, sao họ lại thản nhiên đứng nhìn thế. Ừ, theo lẽ Đông Kiếm chỉ là một trong Ngũ kỳ đương kim võ lâm, về công lực chắc chỉ ngang ngửa với bốn người kia. Nam Quyền không thể đánh thắng Nam Thiên Độc Thủ Ma, với hắn sao lại có thể...”

Đang suy nghĩ, bỗng nghe Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách phát ra một tiếng giòn giã, thân hình chợt bay cao năm trượng, trên không lộn người xoay mình, từ trên bay ngược xuống. Thất Hồng kiếm trong tay vung ra bảy màu, ánh kiếm rung động bất thường, hướng ngay đầu Nam Thiên Độc Thủ Ma ụp tới.

Hoàng Bác cảm thấy muốn nín thở, khẩn trương đứng bật dậy.

Đây chính là chiêu sát thủ trong Thiểm Điện thập tam kiếm - Điện Lạc Tâm Liêu.

Bản thân mình đã từng giao đấu với Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương tại Hồng Nhĩ sơ hồi tháng rồi, lúc hắn phát ra chiêu sát thủ này, nếu không vì Nam Thiên Độc Thủ Ma lén đánh một lá trúc cứu mình, chắc rằng mình đã tuyệt mạng lúc đó rồi.

Chỉ thấy chiêu Điện Lạc Tâm Liêu lúc này do Đông Kiếm thi triển oai lực cực mạnh không thể tưởng tượng, màn kiếm bảy màu bao phủ cả chu vi bốn trượng, khó mà né tránh.

Nam Thiên Độc Thủ Ma mặc dù bị bao vây trong màn kiếm, nhưng vẫn chưa hề lung lay biến sắc, trong tiếng cười hung dữ, bỗng thân hình nghiêng cúi sát mặt đất, như rắn lượn bay, chỉ trong khoảnh khắc đã luồn ra ngoài màn kiếm.

Thân pháp nhanh chóng, nắm đúng thời cơ đều thật chính xác, thật là tuyệt vời.

Suýt chút nữa Hoàng Bác đã phải hoan hô lên, và mọi người trong sân đều trố mắt đứng như trời trồng, luôn cả Đông Kiếm cũng thu chiêu thoái lui, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Phải biết rằng chiêu thức Điện Lạc Tâm Liêu là chiêu bình sanh đắc ý nhất của Đông Kiếm. Trên võ lâm có thể công giải được chiêu này không phải là không có, nhưng nếu không lường trước cách hóa giải dù là Kiếm Thánh cái thế cũng không thể nào thoát thân được trong khoảnh khắc. Trong lòng thầm nhủ: Lão ma đầu này đã bốn mươi năm tuyệt tích giang hồ, theo lẽ làm gì mà biết được kiếm pháp của Đông Kiếm chứ, nhưng thân pháp thoát thân ra phía ngoài của Nam Thiên Độc Thủ Ma như là nhắm ngay chiêu Điện Lạc Tâm Liêu của Đông Kiếm, đó mới là chuyện quái lạ.

Thật ra Đông Kiếm đâu ngờ rằng từ khi Nam Thiên Độc Thủ Ma thấy Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương sử dụng chiêu thức này hôm tháng rồi tại Hồng Nhĩ sơn, Nam Thiên Độc Thủ Ma đã suy nghĩ nhiều ngày mới nghĩ ra được cách hóa giải này.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nhận thấy Đông Kiếm tỏ vẻ hoài nghi, liền đắc ý cười khẩy nói :

- Tiểu lão nhi, ngươi còn chiêu nào đáng giá nữa chứ.

Sắc diện Đông Kiếm đã nhanh chóng trở lại bình thường, nham hiểm cười lên :

- Phác Sa Lâm, ngươi sống đến từng tuổi này mà lời nói sao ấu trĩ thế, lão phu thật là tiếc cho ngươi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nổi giận quát lên :

- Ngươi nói cái gì?

Đông Kiếm nói :

- Nói ngươi ấu trĩ.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nổi cơn thịnh nộ quát :

- Hừ, lão phu ấu trĩ thế nào?

Đông Kiếm cười khan nói :

- Ha ha ha... câu nói lúc nãy của ta ngươi đã quên rồi sao?

Nam Thiên Độc Thủ Ma chưng hửng nói :

- Lúc nãy ngươi nói gì?

Đông Kiếm trầm giọng :

- Nói là chặt cái đầu của ngươi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười khanh khách nói :

- Ngươi đã chặt được chưa? Tiểu lão nhi hả?

Đông Kiếm quát lớn :

- Bây giờ sẽ chặt đây... tiếp chiêu.

Vừa dứt lời liền vận thức, Thất Hồng kiếm hướng về Độc Thủ Ma điểm tới, luồng kiếm khí nhanh như sao xẹt, Độc Thủ Ma cũng cách không xuất chưởng, vận Bách Hoa Hương Hồn công chống đỡ.

Hình như Đông Kiếm đã biết lợi hại, thân hình tránh về bên phải hai trượng, đứng bên hông Độc Thủ Ma khoảng cách khoảng năm trượng, Thất Hồng kiếm trên tay vun vút như rồng bay phượng múa, như là hô phong hoán vũ chứ không phải là tiến công đối phương.

Độc Thủ Ma đang cảm thấy quái lạ, bỗng cảm nhận có một luồng kiếm khí lượn vòng trước cang khí bảo hộ của mình khắp toàn thân, trong lòng giật mình, liền bước ngang, chỉ nghe một tiếng “roạt”, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy tay áo trống rỗng bên trái của mình bị tét đứt một đường.

Đang lúc này, Hoàng Bác cảm nhận Bành lão phu tử bên mình như rung động một cái, quay đầu nhìn lại, gương mặt của lão ta lộ vẻ kinh, nộ, bi, hỉ rất là phức tạp.

Nam Thiên Độc Thủ Ma bỗng ngửa mặt lên và hét lên tiếng cười giòn :

- Được lắm, không ngờ tiểu lão nhi ngươi luôn cả Du Long kiếm pháp của Kiếm Thánh Lưu Thái Bạch cũng học được rồi.

Hoàng Bác như bị sét đánh, toàn thân rung lên, chỉ thấy Đông Kiếm thoáng đã thay đổi sắc diện, ánh mắt lộ vẻ hung tợn, bước lên phía trước, lại vung kiếm giữa không trung cách không điểm tới phía Độc Thủ Ma.

Nam Thiên Độc Thủ Ma trong khoảnh khắc đã nhún mình phóng lên bờ tường, đứng lại nói.

- Tiểu lão nhi, Kiếm Thánh Lưu Thái Bạch nhất mạch đơn truyền, ngươi là truyền nhân đời thứ mấy?

Đông Kiếm hậm hực tiến lên và liên tục phát ra hai kiếm, như muốn để địch thủ tử mạng.

Nam Thiên Độc Thủ Ma nhún mình phóng lên hơn tám trượng, trên không lượn vuòng phóng ra ngoài tường bay đi, vừa cười ha hả nói :

- Tiểu lão nhi, nếu ngươi đã học được Du Long kiếm pháp thì lão đây xin tạm cáo lui.

Đông Kiếm liền ra dấu với Hắc Bạch song ma và Âu Dương Thừa Kiếm cùng phóng mình rượt theo. Hắc Bạch song ma và Âu Dương Thừa Kiếm cùng phi thân rượt theo hướng Độc Thủ Ma.

Sân luyện võ trở lại sự im lặng...

Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh quay lại nói khẽ với Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương điều gì, sau đó hướng về Thiên Phong đạo nhân ôm quyền nói :

- Xin chư vị an tọa, nếu Bảo chủ nhất thời chưa về kịp thì chúng ta cứ mở tiệc thôi.

Mọi người nghe vậy, đều đứng dậy vào trong đại sảnh, sau khi ngồi yên theo chức vị, Bành lão phu tử nói với Vạn tổng quản là hơi mệt xin phép cáo lui.

Hoàng Bác theo mọi người ngồi yên trong sảnh Vô Song chờ đợi, nghe trong bảo xôn xao bàn tán về Nam Thiên Độc Thủ Ma tái xuất võ lâm và ý định xông vào bảo của hắn ngày hôm nay, sau đó lại bàn tán về chiêu kiếm pháp mà Bảo chủ của họ lúc nãy đã thi triển tuyệt vời.

Đây là chuyện có thể sẽ rung động cả võ lâm, mà chính cũng là chuyện mà Hoàng Bác đang muốn biết, qua theo dõi, Hoàng Bác đã rõ việc Bảo chủ của họ học được Du Long kiếm pháp của Kiếm Thánh Lưu Thái Bạch lúc nào thì họ cũng chẳng biết, và từ đó Hoàng Bác đã khẳng định việc mất tích của cha mình là có liên quan đến Đông Kiếm. Nói cách khác, cha mình chắc bị Đông Kiếm ám hại, bằng không Đông Kiếm tại sao lại học được Du Long kiếm pháp chứ? Và các Bạch Bính kiếm sĩ cũng chẳng hề hay biết?

Mọi người trong tiệc cùng chờ hơn canh giờ mà cũng chẳng thấy Bảo chủ của họ về. Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn tổng quản chỉ còn cách tuyên bố khai tiệc, đương nhiên vì không có Bảo chủ và Thiếu bảo chủ nên cuộc vui sớm tàn.

Hoàng Bác được bảo định đưa về phòng nghỉ, ngang qua thấy phòng của Bành lão phu tử đóng lại, nên trở về phòng mình bỗng nghe trong phòng Bành lão phu tử có người đang thầm khóc, để ý mới biết là tiếng của Tuyền nhi.

Chỉ nghe cô ấy nói trong tiếng nức nở :

- Nếu hắn... hắn còn ép con nữa thì con chết cho hắn coi.

Hoàng Bác hết hồn, sau đó nghe Bành lão phu tử “ừ” một tiếng :

- Tuyền nhi, tuổi con hãy còn nhỏ, sao lại nói như vậy?

Tuyền nhi nói trong tiếng khóc :

- Con không biết, chẳng lẽ phải đau khổ suốt cuộc đời sao?

Bành lão phu tử ta thán :

- Hờ, lão phu thấy Thiếu bảo chủ nhất biểu nhân tài, võ công lại cao, sánh duyên với con đúng là...

- Đừng nói nữa, thầy có biết nó ngang tàng thế nào không? Khi nó vui thì con cũng phải theo nó vui, khi không vui thì con cũng phải theo. Bảo con gả cho người như vậy, hừ, thà chết còn hơn.

- Lại chết nữa, Tuyền nhi, hôm nay con sao rồi?

- Sao rồi hả, dượng con nói mười hai tháng tới thì phải... thầy nói có tức chết hay không chứ?

- Hừ, nhanh như vậy?

- Phải rồi, theo thầy phải thế nào?

Trầm lặng hồi lâu.

- Tuyền nhi.

- Dạ...

- Thật tình con không muốn gả cho Thiếu bảo chủ à?

- Con nhất định không.

- Vậy, ngoài con đường chết, con có nghĩ ra cách khác không?

- Con không biết phải tính sao?

- Nghĩ kỹ coi Tuyền nhi à.

- Dạ... dạ... con trốn.

- Ừ.

- Lão phu tử, thầy nói con phải trốn đi đâu?

- Trên khắp giang hồ.

- Giang hồ ở dâu vậy?

- Hỡi...

- Còn nữa, con chưa hề ra ngoài bảo lần nào, chắc lạc đường mất.

- Hỡi...

- Lão phu tử, sao thầy cứ phải ta thán chứ.

- Tuyền nhi, con thật quá ngây thơ.

- Thì con không biết, thầy hãy chỉ dạy con đi.

- Chừng đó rồi hãy tính, khi con đã quyết định rồi thì lão phu sẽ bàn cụ thể với con... Nhưng mà, khi xảy ra chuyện đừng nói là lão bày nghe, bằng không...

- Nhất định con không nói, con nói là do mình nghĩ ra thôi.

- Được rồi, nhỏ tiếng một chút, coi chừng người khác họ nghe được thì nguy đó.

- Phải rồi, người ngồi kế bên thầy lúc nãy là ai vậy?

- Nó tên là Điền Lực, là người cứu Hàn thiếu gia về đó mà.

- Hừ, anh ta thật ngốc, nếu là con thì không cứu người xấu đâu.

- Cứu kẻ xấu, có lúc nào cũng có lý của nó vậy.

- Hì hì, lúc nãy anh ta cứ mãi nhìn con, thật là nực cười.

- Yểu điệu thục nữa, quân tử hiếu cầu mà.

- Con không chịu đâu, thầy cứ nhạo con hoài.

- Ha ha ha...

- Lão phu tử, đêm qua con nghe dượng về bàn chuyện với anh họ, hình như không tin tưởng Điền Lực đó.

- Hừ, lão phu cho rằng Điền Lực là một thanh niên chất phác, con nghĩ có phải không chứ?

- Con... con không biết.

- Không kém đâu, lão phu không có gì giỏi, nhưng về xem tướng thì cũng có chút bản lãnh, người này có trán cao, mắt phượng...

Hoàng Bác nghe muốn bật cười, thầm nhủ: “Hay là lão nhi này se duyên với mình. Hừ, cũng tốt, muốn biết cha sống chết ra sao, mình có thể bắt đầu từ cô gái này...”

Nghĩ tới đây, liền nhỏ nhẹ mở cửa phòng, qua phòng kế bên cố ý ho lên một tiếng, sau đó nói :

- Lão phu tử có trong đó không?

Cánh cửa bật mở, Bành lão phu tử đứng trong cười ha hả nói :

- Ồ, thì ra là Điền tiểu hiệp, sao bữa tiệc tan sớm thế, xin mời vào, xin mời vào.

Hoàng Bác thi lễ bước vào phòng, chỉ thấy Tuyền nhi ngồi cạnh giường, ra vẻ ngạc nhiên hỏi :

- Ồ, lão phu tử có khách, tiểu tử tạm xin cáo lui.

Vừa nói xong, xoay mình muốn trở ra thì Bành lão phu tử cản lại, cười bảo :

- Điền tiểu hiệp đừng ngại, đây, để lão phu giới thiệu, đây là cháu gái của Bảo chủ Thượng Quan Thu Tuyền. Tuyền nhi, vị này là Điền tiểu hiệp, người đã cứu Hàn thiếu gia về đây đó.

Hoàng Bác mỉm cười ôm quyền nói :

- Xin chào Thượng Quan cô nương.

Đôi má Tuyền nhi ửng đỏ, cúi đầu thốt ra lời nói thật khẽ :

- Chào Điền thiếu hiệp.

Bành lão phu tử cười nói :

- Điền tiểu hiệp có phải muốn tiếp ván cờ ngày hôm qua chứ?

- Lão phu tử nếu có hứng thú, tiểu tử đây sẵn sàng.

Sau đó lão, thiếu hai người ngồi đối diện đánh cờ, còn Tuyền nhi đứng bên xem, lúc đầu nàng còn e thẹn, sau đó thấy cờ đen vị vây hãm khó thoát, trong lòng nóng lên, liền chỉ cờ cho Hoàng Bác đi, lộ vẻ quan tâm rất tự nhiên, không còn nghĩ đến chàng là người mà mình mới làm quen.

Hoàng Bác cảm thấy con người như lâng lâng lên tận mây xanh, không cần biết và nghĩ ngợi nữa, nàng chỉ nước cờ nào thì chàng chỉ theo đấy mà xuống quân, và đi được năm bảy nước cờ thì quân đen đã thật sự vào cõi chết.

Bành lão phu tử nhạo báng nói :

- Tuyền nhi, cờ đen đã hết đường rồi, xem con thế nào đây?

Tuyền nhi gương mặt đỏ lên, nói với vẻ không phục :

- Ai nói chứ, đây chưa hẳn là đường cùng mà.

Bành lão phu tử cười ha hả nói :

- Cờ trắng hạ nước này thì...

Đoạn ném con cờ trắng xuống cái “bặc”, Tuyền nhi hô lên :

- Ồ, thầy mưu trí quá.

Hoàng Bác cười khẽ nói :

- Chẳng sao, xuống nước này chúng ta còn lối thoát.

Lúc này Bành lão phu tử đang trố mắt nhìn vào bàn cờ hồi lâu nói :

- Hay thật, phen này lão chắc khốn rồi, không được, hạ thủ bất hoàn.

Tuyền nhi đắc ý, tiếp lời Hoàng Bác :

- Ai mà ăn gian chứ? Do anh ta đánh với thầy chứ đâu phải con.

Bành lão phu tử “hừ” một tiếng, sau đó cười phá lên.

Tuyền nhi mặt ửng hồng, chu môi ném mắt nhìn Hoàng Bác rồi cũng cười phá lên.

Hoàng Bác cũng cười theo.

.........

Ba ngày đã trôi qua.

Cha con Âu Dương Trường và cả Hắc Bạch song ma vẫn chưa thấy về.

Trong ba ngày này...

Ngày thứ nhất, sau giờ học, giữa trưa Tuyền nhi đến phòng Bành lão phu tử chơi cờ với lão.

Ngày thứ hai đến sớm hơn...

Ngày thứ ba, tảng sáng Tuyền nhi đã đến và khiêu chiến cờ với Hoàng Bác.

.........

Sáng sớm ngày thứ tư, khi mặt trời vừa ló dạng và sương mù chưa tan, nàng đã lén dẫn Hoàng Bác ra phòng trọ, đến rừng hoa đào rong chơi.

Hôm nay, nàng vận chiếc áo chẽn màu đỏ tươi, càng rõ nét thể hiện thân hình yểu điệu của nàng, trên cổ nàng quấn một dải khăn mỏng màu trắng, nhảu nhót trong vườn hoa đào, như con bướm lả lướt, càng lộ rõ nét đẹp kiều diễm của nàng.

Tình cảm đôi nam nữ không ai có thể lường trước được, trong ba ngày ngắn ngủ, hai người đã thiết lập mối tình cảm thuần khiết, rất tự nhiên không mang tính miễn cưỡng tí nào.

Bản thân Hoàng Bác cũng không thể giải thích được, thoạt đầu chàng chỉ muốn tiếp cận nàng để tìm tung tích của cha mình, nhưng đến nay, mặc dù ý định ấy vẫn chưa vứt bỏ, duy trong lòng chàng đã không còn toan tính là lừa dối với tình cảm đang phát triển chân thật này.

Nàng dẫn chàng xuyên qua rừng hoa đào, vòng quanh hồi lâu trên những con đường mòn, đến trước một cái thác nước thật tráng lệ và hùng vĩ.

Thác nước từ tuyệt lãnh đổ xô xuống vực thẳm, qua những tảng đá lởm chởm. Tiếng thác đổ rầm rầm, từ xa nhìn thấy như một sợi dây xích màu trắng xóa, quang cảnh tuyệt đẹp như cõi thần tiên.

Tuyền nhi ra dấu với Hoàng Bác, mũi chân nhún nhẹ, lượn bay đến giữa tảng đá lồi lõm bên phải phải thác nước, với thân hình nhẹ như phi yến, thành tựu tuy chưa bằng sáu bảy phần của Thiếu bảo chủ Vô Song bảo, nhưng so với hàng cao thủ võ lâm hiện nay cũng chẳng kém.

Hoàng Bác không dám sử dụng hết công lực, chỉ theo sau cô nàng với khoảng cách một trượng, phóng người đến thác nước lớn, vòng qua nhiều phiến đá gồ ghề lởm chởm, dưới tuyệt cốc xuất hiện một huyệt động chỉ vừa một người đi qua mà thôi.

Tuyết nhin chun người vô một mình, Hoàng Bác theo sau, trong động rất tối tăm, ẩn hiện chỉ thấy nhiều ngóc ngách, trên đỉnh động lâu lâu lại có nước rơi xuống, hạt nước lạnh giá làm lòng cảm thấy sảng khoái.

Ngoằn ngoèo đi hơn nửa canh giờ, bỗng nghe trong cùng vang lên như tiếng đàn, Tuyền nhi quay đầu lại hỏi :

- Huynh có nghe đó là tiếng gì?

Hoàng Bác nói :

- Chẳng lẽ có người đang đàn tranh?

Tuyền nhi thoáng cười nói :

- Ồ, không. Đây là tiếng chảy của mạch nước ngầm, nhưng muộ đã tìm lâu mà vẫn không thấy, huynh nói có lạ không?

- Vậy mình cố tìm xem.

- Thôi, tìm làm chi, muội dẫn huynh đến nơi này, bên ấy phong cảnh mới tuyệt.

Tuyền nhi đi lên phía trước, thạch động càng vào sâu lại càng rộng, đi hồi lâu địa thế lên cao từ từ, đi hơn nửa canh giờ, bỗng thấy phía trước tỏa ra những luồng sáng từ trên cao, đi thêm vài bước đã thấy sáng hẳn và đi ra ngoài hang động.

Thì ra đây là tuyệt đỉnh trên núi cao, chỉ cách cửa động chừng một trượng đã là vực thẳm, sâu không thấy đáy, đưa mắt nhìn chung quanh chỉ thấy những đám mây xanh theo chiều gió bay bổng trên bầu trời, ngay chính diện, xa xa có hai ngọn núi cao ngút trời, khí thế hùng vĩ nguy nga.

Tuyền nhi ngồi xuống tảng đá lớn đã bị xói mòn qua nhiều năm tháng, mang vết lõm ở giữa tảng đá, rồi vô cùng hứng thúi nói với Hoàng Bác :

- À, huynh xem cảnh mây xanh bay bổng này đẹp chứ?

Hoàng Bác ngồi xuống bên cạnh nàng nói :

- Đẹp lắm.

Tuyền nhi cười phá lên, nói :

- Đẹp làm sao chứ?

Hoàng Bác ngước nhìn bầu trời nói :

- Đẹp vì quang đãng bao la, nằm trong hư vô.

Tuyền nhi gật đầu, nhìn bầu trời chẳng nói nên lời.

Hồi lâu, nàng vẫn không hé một lời, gương mặt xinh đẹp của nàng như đang tỏ vẻ buồn não u sầu, mà không còn nét hồn nhiên vui tươi nữa.

Hoàng Bác thấy lạ, thầm nhủ: “Nàng có chuyện gì không được vui chăng? Ồ, hôm ấy nàng khóc than với Bành lão phu tử, hình như Âu Dương Thừa Kiếm đã ép hôn nàng thì phải, nhất định là nàng buồn vì chuyện này, nhưng không biết nàng có can đảm rời Vô Song bảo hay không?”

Hoàng Bác khẽ gọi nàng :

- Thượng Quan cô nương.

Tuyền nhi “ừ” một tiếng, nhưng vẫn lặng thinh.

Hoàng Bác lớn tiếng

- Thượng Quan cô nương.

Tuyền nhi giật mình, như chợt tỉnh cơn mộng du, đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Bác với vẻ ngạc nhiên.

Hoàng Bác cười ngây ngô nói :

- Thượng Quan cô nương, ở Tản Nhạn sơn nghe nói có một thiên trì (hồ lớn trên núi) cô có biết không?

Tuyền nhi nói :

- Thì ở ngay trên đỉnh đầu mình đó.

Hoàng Bác ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy mây bay mù mịt, ngoài ra chẳng thấy gì khác, đoạn nói :

- Thượng Quan cô nương, cô thường đến đây chơi à?

- Ừ, muội hình như ngày nào cũng đến.

- Ngày nào cũng đến à? Xem mây bay?

- Ừ, cũng như huynh nói lúc nãy, mây bay trong hư vô.

- Trong hư vô...

- Đó là cha muộ và mẹ của muội...

- Hai bác hiện giờ...

- Đã chết rồi, khi muội vừa lên sáu.

- Cho tôi xin lỗi, tôi thật không nên hỏi.

- Không sao, ngày nào muội cũng có nhớ đến.

- Dì dượng của cô chắc đối xử với cô cũng tốt lắm hả?

- Rất tốt, tốt thiệu, cho muội ăn học, cho muội nơi ở, còn dạy cho muội võ công nữa.

- Ủa, nghe ý cô hình như là không được vui.

- Ồ, không. Muội rất vui đó chứ.

- Anh họ của cô chắc cũng đối xử tốt với cô chứ?

- Rất tốt, đúng vậy, tốt lắm chứ.

Đoạn Hoàng Bác thấy Tuyền nhi như là không thể chịu đựng nổi nữa, liền hỏi :

- Thôi mình nói chuyện khác vậy, cô xem...

Tuyền nhi đột nhiên ngắt lời :

- Không, đến lượt muội hỏi huynh chứ. Cha mẹ huynh vẫn khỏe hả?

- Đều khỏe, cám ơn cô.

- Cha mẹ huynh chắc là yêu thương huynh lắm chứ?

- Đúng vậy.

- Cha mẹ mình không bao giờ ép mình làm những gì mình không thích. Có phải vậy không?

- Không sai, mẹ tôi... cha mẹ tôi chỉ nhắc nhở tôi, chứ không bao giờ ép tôi làm điều gì mà tôi không muốn.

- Vậy thì tốt quá rồi, huynh thật là hạnh phúc.

- .........

- Nghe nói huynh nhập bảo để học kiếm?

- Đúng vậy.

- Võ công của huynh không phải đã cao lắm rồi sao?

- Tôi còn kém lắm, hôm ấy Thiếu bảo chủ một kiếm chém bay đầu Chưởng môn Thiếu Lâm, nếu là tôi cũng chắc không đỡ nổi chiêu đó đâu.

- Hừ, muội là không thích thú gì về kiếm thuật lắm.

- Ồ, vậy cô thích những gì?

- Muội chỉ thích ngâm thơ, nhất là những bài thơ của Lý Hậu Chủ và Lý Thanh Chiêu.

- Ồ, những bài thơ ấy rất là não lòng con người... chắc cô viết chữ đẹp lắm. Tôi có thể được xem cô viết hay không?

- Không đâu, muội còn yếu kém lắm, Bành lão phu tử mới viết đẹp đó.

- Cô thật quá khách sáo. Phải rồi, Bành lão phu tử có biết võ công không?

- Chắc là không đâu. Thầy muội học rất cao, đã từng trúng tuyển cử nhân đó.

- Phu tử là người ở đâu vậy?

- Thầy là người ở Khai Phong phủ, thầy đến đây khi muội mới mười tuổi.

- Vậy ngày xưa phu tử dậy học ở xứ nào?

- Kim Linh thành. Thầy do dượng của muội mời đến.

Hoàng Bác vẫn không thể dò hỏi được điều gì, trong lòng chàng buồn bã, nhất thời lặng thinh.

Nhưng khi bàn đến Bành lão phu tử thì Tuyền nhi trở lại tính hồn nhiên hoạt bát, nàng nở nụ cười nói :

- Chắc huynh cũng mến Bành lão phu tử phải không?

- Đúng đó, Bành lão phu tử rất là vui tính.

- Cái gì vui tính. Thầy muội là người hiền từ nhất trên đời.

- Bành lão phu tử rất là thương cô phải không?

- Ừ, nếu muội không đến đây thì chỉ đến bên thầy thôi.

- Vậy cô ở đâu?

- Muội ở trong Nội viện.

- Nội viện ở đâu vậy?

- Trước mặt huynh đó.

- Cái gì?

Tay chỉ hai ngọn núi cao ngút đằng xa, Tuyền nhi cười nói :

- Thì ở đằng kia đó :

Hoàng Bác ngạc nhiên :

- Ồ, cao như thế à?

Tuyền nhi lại chỉ ngọn núi bên phải thấp hơn, nói :

- Đó là Thiên Giai phong, còn bên trái là Vô Song phong

Hoàng Bác ngạc nhiên :

- Chí ít cũng là năm ba chục trượng, làm sao mà qua được chứ?

- Muội nói với huynh, nhưng đừng lộ ra nghe.

- Đương nhiên rồi.

- Giữa Thiên Giai phong và Vô Song phong lơ lửng bắt ngang bởi một cầu nối được làm bằng thép.

- Cầu nối? Nằm ngay chỗ nào?

- Trong hư vô xa xôi đó...

- Hèn chi tôi chẳng thấy gì.

- Nếu huynh có biết được cũng chẳng nhằm gì, dù cho huynh lên được Thiên Giai phong thì cũng không dễ đến được đoạn đầu của cầu nối.

- Tại sao vậy?

- Vì trên Thiên Giai phong có chín trận pháp.

Hoàng Bác chắc lưỡi nói :

- Nếu không biết được như vậy, thì khi vào chật chắc là xỉu thôi.

- Ngất xỉu? Còn đói cho đến chết đó.

- Từng có người lên mà bị đói chết không?

- Có, hồi sáu năm về trước, Xiêm Y lão nhân của Tây Thiên Mục sơn đã bị đói khát chết trong trận pháp trên Thiên Giai phong đó.

- Ờ, từng có người xông qua trận pháp mà đến được Nội viện không?

- Chưa từng có.

- Vậy nếu ai bị cầm cố trong Nội viện, chắc họ suốt đời cũng chẳng ra được.

- Đương nhiên rồi.

- Vậy có người bị cầm cố trong Nội viện không?

Tuyền nhi đang muốn trả lời, bỗng phía sau có giọng nói lạnh nhạt :

- Các ngươi nói đủ chưa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Song Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK