Trang Chủ
Kiếm hiệp
Vô Song Kiếm
Lôi Cổ Tuyên Thiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ngước mắt lên nhìn, không sai tí nào, mình hồi nãy vừa đụng vào một người có thên hình cao to, khoác bào màu đen, đầu đội nón có vành lớn. Là một ông lão. Úi, Nam Quyền Đái Lập Ông đến rồi.

Hoàng Bác vui mừng :

- Ông lão tiền bối, tiền bối đến vừa đúng lúc.

Đái Lập Ông cười nhạt nói :

- Tiểu tử, ngươi là đệ tử của lão đạo sĩ?

Hoàng Bác kính cẩn trả lời

- Dạ phải, tiểu bối thật là thất lễ với lão gia.

- Ngươi lại là đệ tử của lão ăn mày?

- Dạ phải ạ.

- Con mẹ nó, hai lão già này thiệt là hết nói.

- Ông lão tiền bối đừng giận, tiền bối hãy coi chừng, Độc Thủ Ma muốn hạ độc thủ với tiền bối đó.

Nam Quyền vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma lộ nụ cười quái ác trên gương mặt xấu xí của hắn, độc thủ quơ một vòng trong không gian, một chưởng hướng về phía trước mặt mình, liền thối lui một bước, tay phải cũng một chưởng nghinh lên.

Hai luồng nội gia chân lực cực mạnh đã đụng phải vào nhau, chỉ nghe tiếng đùng, chấn động cả một vùng.

Đái Lập Ông ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, ngươi chính là Phác Sa Lâm bốn mươi năm về trước?

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười như đười ươi :

- Không sai, tiểu lão nhi, ngươi là ai?

Đái Lập Ông đã nhanh chóng bình thản lại và vuốt hàm râu bạc nói :

- Chúng mình là bạn cũ, sao ngươi lại mau quên vậy?

- Bạn cũ?

- Nhớ lại đi, bốn mươi năm về trước chúng ta cùng tỷ đấu một trận tại trên sườn núi Võ Di sơn đó.

- Ờ... lão phu nghĩ không ra?

- Tiếng trống đùng đùng, quyền phong hồ hồ...

Nam Thiên Độc Thủ Ma chợt nhớ ra, gương mặt lộ vẻ cười nụ nói :

- Ờ, ngươi là... Ông... Ông

- Ông Lập

- Phải rồi, Ông Lập. Lúc đó ngươi mới ngoài ba mươi tuổi, bây giờ đã bảy tám mươi lão rồi, ha ha... hèn chi lão cứ nghĩ không ra.

- Phác lão năm nay mấy tuổi rồi?

- Lão phu nay vừa hơn trăm.

- Trời ơi, người sống dai thế này không cảm thấy chán hay sao?

- Lão phu tối thiểu cũng phải chờ cho đến khi tìm được Chúc Cửu Linh mới thôi.

Đái Lập Ông kinh hồn :

- Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh? Hắn còn sống hả?

Nam Thiên Độc Thủ Ma với giọng thù hận :

- Theo nội công tu luyện của hắn, nếu không có gì xảy ra bất trắc, nhất định còn sống thôi.

- Ôi, tại sao ngươi lại cứ chấp nhất hoài làm chi chứ?

- Chấp nhất? Ngoại trừ lão phu bẻ gãy cánh tay của hắn mới thôi.

- Năm tháng sau này, ngươi ở xứ rừng Nam Hoang sao?

- Đúng vậy, lão phu đã luyện thành Bách Hoa Hương Hồn công rồi.

Vừa nói đến đó, Độc Thủ Ma tay chỉ Hoàng Bác hỏi :

- Ông lão, đứa bé này nói Thiên hạ Ngũ kỳ là ai vậy?

Nam Quyền Đái Lập Ông tay vuốt râu cười mỉm nói :

- Đông Kiếm - Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Trường, Tây Đao - Sa Mạc Vương Mễ Tư Đạt, Bắc Chưởng - Bang chủ Cái bang Phục Ma Thần Cái Quy Đào và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi Lung Tuyết đạo nhân Khưu Siêu Nhơn.

- Như vậy, ngươi là Nam Quyền à?

- Phác lão xem tôi có đủ kỳ chưa?

- Công lực của ngươi cao hơn năm trước nhiều, nhưng vẫn không phải địch thủ của lão phu.

Đái Lập Ông nhè nhẹ lắc đầu :

- Cũng khó mà biết được, cổ nhân có câu: Học vô tiên hậu, đạt giả... đạt giả...

Hoàng Bác nghe Nam Quyền lẩm bẩm nói không ra liền nối câu :

- Đạt giả vi sư.

Đái Lập Ông liền lặp lại :

- Đúng rồi. Đạt giả vi sư. Phác lão ông nói có đúng không?

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười quái dị nói :

- Được rồi, chúng ta thử là biết ngay chứ gì?

Đái Lập Ông cười ha hả nói :

- Đúng là phải như vậy, đã lâu tôi chưa đấu trận nào đã tay cả.

- Không có người đánh trống giúp ngươi có được chứ?

- Không sao, cái trống viền vàng của tôi đã bị bà Hà Đông sư đập bể rồi, tôi có muốn làm lại một cái, nhưng lại sợ bà sư tử Hà Đông của tôi, khi bả đánh trống lên quá nhanh thì tôi chịu gì nổi chứ?

Hoàng Bác nghe vậy trong lòng cảm thấy lo lắng vì mình có nghe Lung Tuyết sư phụ nói rằng: Nam Quyền Đái Lập Ông có cái tật quái lạ, mỗi khi tỷ đấu với địch thủ, đều cần có người ở bên đánh trống thôi thúc, như vậy lão ta sẽ càng đánh hăng lên, mỗi quyền xuất ra đều hơn ngàn cân, bằng không thì xìu xìu yểu yểu đánh chơi như đùa. Trước mắt muốn đấu với đệ nhất ma đầu thiên hạ này, nếu không ai đánh trống thì lão ta sao chịu được chứ?

- Ông Lập, lão phu nhường ngươi xuất chiêu trước.

- Xin mời, xin mời. Tôi vẫn chứng vậy, người ta không ra tay trước thì tôi dụng sức không nổi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười hô hố lên, độc thủ xuất chưởng hướng về phía Nam Quyền với khí thế mãnh liệt.

Tuy rằng bề ngoài chẳng thấy gì, nhưng hắn đã dùng hết mười phần công lực của Bách Hoa chưởng độc chưởng.

Nam Quyền Đái Lập Ông đâu dám khinh thường, liền đỡ một quyền.

Vị Quyền Vương đương kim vô địch thủ này, xuyết quyền này thì xem chẳng lại hại gì nhưng thật ra công lực có thế công phá cả núi đá.

“Đùng” một tiếng, hai bên đều thối lui một bước, chỉ thấy cây cối xào xạc đổ ngã vô số, và hiện trường gió bụi tung bay mù mịt, nhiều con chim đậu đã bay tung tóe...

Luôn cả chiếc xe ngựa đậu ngoài bốn năm trượng cũng bị cuồng phong đẩy thối lui, tiếng ngựa kêu lên vang cả trời cùng với tiếng chim bay hoảng loạn.

Đái Lập Ông cảm thấy nguyên bàn tay phải bị tê, trong lòng kinh hồn, không ngờ tên ma đầu này quy ẩn Nam Hoang mấy mươi năm khổ luyện độc chưởng, nội công đã tăng gấp mấy lần so với ngày trước, nếu không phải mình có Hoàng Ngôn Khí Công hộ thân, chắc là khó đỡ chiêu độc chưởng Bách Hoa chưởng của hắn rồi. Về Nam Thiên Độc Thủ Ma cũng vô cùng kinh hãi, hắn không sao ngờ rằng đối phương nhỏ tuổi hơn mình nhiều, khi bốn mươi mấy năm về trước chưa phải là địch thủ của mình, thì nay nội công đã muốn ngang hàng với mình, như vậy xem ra Thiên hạ Ngũ kỳ đều không phải kẻ dễ xơi.

Kẻ kinh hồn nhất vẫn là Hoàng Bác, vì (...) đứng gần xe ngựa, cách hai người đang tỉ đấu chừng bốn, năm trượng vậy mà vẫn bị cuồng phong của cả đôi bên dội lại đến nối muốn đứng không nổi nữa, thầm nghĩ nếu sức chưởng của một trong hai người đánh vào mình thì chết chắc rồi.

Hai vị tuyệt thế cao nhân sau khi đối chưởng, sức nửa cân đụng tám lạng, không ai thắng ai, cho nên hiện giờ họ đều vận hành công lực, chuẩn bị tái xuất chưởng và hình như họ không ai muốn ra tay trước.

Đột nhiên Nam Thiên Độc Thủ Ma hú lên một tiếng, chưa kịp nhìn kỹ, ma đầu đã đến trước Đái Lập Ông, và xuất chưởng.

Chưởng thế như sấm sét, mãnh liệt phi thường.

Chân phải của Nam Quyền nhanh chóng bước lên một bước, nhả hơi xuất chưởng chống...

“Đùng” một tiếng, chỉ thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma bị cản lui hai bước và Nam Quyền Đái Lập Ông đã phải lui sau tới ba bước.

- Đái Lập Ông, ngươi thua rồi.

- Ai nói, đỡ quyền đi!

Đái Lập Ông chân đạp hình chữ cung, song quyền quơ chéo lên không, phát ra nhiều tiếng rầm, thân hình bỗng phóng như cung tên lên trước, liên hoàn xuất một hơi mấy quyền hùng mạnh kịch liệt như xé màng trời.

Nam Thiên Độc Thủ Ma lại một tiếng cười dữ tợn, độc thủ xuất chưởng tiếp.

Lại một tiếng đùng, Đái Lập Ông bị chấn lui ba bước và Nam Thiên Độc Thủ Ma lại bị đối phương chấn lui tới bốn bước.

Hoàng Bác thấy vậy vui cười la lên :

- Ối, Lôi Cổ Tuyên Thiên.

Nam Quyền mắt vẫn nhìn thẳng Nam Thiên Độc Thủ Ma nhưng lại nói với Hoàng Bác :

- Tiểu tử, ngươi có muốn học chiêu này không?

Hoàng Bác lại nhớ kiếm sĩ trung niên lúc nãy cản đường :

- Ông lão tiền bối, chiêu này của ngài đã có truyền người ngoài?

- Không có!

- Ủa, vậy thì lạ thật, hai can giờ trước tiền bối sử dụng chiêu Lôi Cổ Tuyên Thiên của ngài.

- Lão biết, trên võ lâm biết chiêu này của lão đã có đến mười ba người.

- Nhưng lão tiền bối vừa mới nói ngài không có dạy người khác?

- Phải rồi, lão đây tuy không dạy, nhưng ngươi muốn học cũng rất dễ dàng, chỉ cần nộp một ngàn lượng bạc cho bà Hà Đông sư, bà ấy sẽ dạy ngươi biết đánh bật bả té ngửa xuống đất thôi.

Hoàng Bác bấy giờ mới hiểu rằng tại sao tên kiếm sĩ trung niên lại biết chiêu Lôi Cổ Tuyên Thiên này, nghĩ đến bà ma Hà Đông của lão tại tửu lầu, Hoàng Bác nhịn không nổi cười ha hả lên.

Tiếng cười chưa kịp dứt thì thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma bống bước lên vài bước hóa chưởng thành chỉ, một chiêu Tam Dương Khai Thái điểm lên trang đài Tĩnh Khúc Trì tam huyệt của Đái Lập Ông vừa hô lên :

- Nè, lão phu xem chiêu thuật thế nào?

Đái Lập Ông không né và không đỡ, vẫn xuất Tam quyền điểm tam huyệt của đối phương. Nam Thiên Độc Thủ Ma cười gian ác, bỗng đổi chiêu thức, hóa chỉ thành chưởng, đánh lên huyệt Ưu Môn dưới ngực trái của Nam Quyền.

Nhưng Nam Quyền vẫn như lúc nãy, không đỡ không né, quyền phải hướng lên đấm trả dần lên Phan Thổ huyệt của địch thủ.

Không ngờ Nam Thiên Độc Thủ Ma lại đổi chiêu, thế chưởng giữa chừng đứng trên bàn tay vỗ vào tay phải địch thủ.

Chiêu này thật là lợi hại bất ngờ, trong nháy mắt đã vỗ trúng bàn tay Đái Lập Ông. Chỉ thấy Đái Lập Ông tay phải quơ bật ra nhanh như rắn nước, rất tài tình tránh khỏi độc chiêu này, lại hóa quyền thành móc lên cánh tay duy nhất của địch thủ.

Cánh tay của Nam Thiên Độc Thủ Ma vừa rút lại bỗng hóa chưởng thành chỉ, móc hai mắt Nam Quyền.

Chỉ phong của lão thật kinh hồn độc ác, Nam Quyền né nhẹ, xuất quyền đỡ ngay đối phương, chiêu thức hai bên diễn ra nhanh chóng, mà ánh mắt nhìn không kịp, chỉ thấy mỗi chiêu thức đều thi diễn vừa đúng thời cơ, động tác xuất chiêu thật kỳ ảo, nhưng hai thi sĩ đang vẽ một bức tranh rất là tự nhiên, làm cho người xem thú vị vông cùng.

Không những như vậy, khi mình chưa kịp nghĩ ra cách hóa giải thì họ đã thi diễn tiếp bảy, tám chiêu, chờ khi nghĩ ra chiêu thức hóa giải thì sơ với chiêu thức người ta sử dụng lại là quá tệ hại.

Hoàng Bác thầm nghĩ, nếu là mình đối chiêu với một trong hai vị cao thủ này là đừng nói đỡ được mười chiêu, cỡ năm chiêu cũng đã không nổi, biết chừng nào mình mới luyện được như họ.

Khi Hoàng Bác đang hoan tưởng, thì nghe một tiếng “bốc”, Nam Thiên Độc Thủ Ma và Nam Quyền mỗi người đều bị chấn thoái một bước, sau đó tự dưng họ cùng cười ha hả lên.

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười sằng sặc lên, âm điệu pha lẫn giọng bi ai, sau đó lấy lại bình tĩnh nói với Nam Quyền :

- Chúng ta tỷ đấu nội công xem, lão phu không tin là ngươi biết bay đó.

Nam Quyền Đái Lập Ông cười vui vẻ nói :

- Phác lão chịu chỉ giáo lão đây rất là hân hạnh!

Nói thật ra, hiện giờ Đái Lập Ông tâm trạng rất vui vẻ sảng khoái không thể tả xiết, với một người đã từng tung hoành giang hồ mấy mươi năm, về bối phận cũng như võ công đã thật cao siêu, không ngờ nay lại gặp Nam Thiên Độc Thủ Ma bốn mươi năm về trước mà vẫn còn sống. Theo vai vế lại cao hơn mình một bậc, tưởng rằng võ công của ma đầu chắc là thiên hạ đệ nhất. Sau khi tỷ đấu nhiều chiêu và nhiều chưởng, đã biết nội lực đối phương tuy rằng cao hơn mình một bậc nhưng vẫn chưa đủ năng lực để đánh bại mình.

Nam Thiên Độc Thủ Ma đương nhiên là nhìn ra vẻ vui mừng của Đái Lập Ông, nên hắn cười gian ác và ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận hành Bách Hoa Hương Hồn công.

Đái Lập Ông ra dấu với Hoàng Bác cũng ngồi đối diện với Độc Thủ ma khoảng cách chừng hơn một trượng, sau đó tập trung tâm thần vận hành Hoàng Nguyên Võ Cực công.

Lúc này trời đã về chiều rồi sập tối, vùng trời xám xịt và màn đêm đã buông xuống...

Hoàng Bác đã hiểu dụng ý của Nam Quyền đã bảo mình, nên nhảy lên xe ngựa và cầm cương lên.

Bỗng thấy đỉnh môn của Nam Thiên Độc Thủ Ma nổi lên một luồng khói màu hồng từ từ bay lên và không tan biến đi, sau đó bay bao quanh cả thân hình.

Hoàng Bác thấy vậy cảm thấy thật kinh khiếp, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là như Lung Tuyết sư phụ đã nói, là sự thể hiện của giới hạn cao siêu nhất khi nội công đã tu luyện đạt đến trình độ Tam Hoa tụ đỉnh, Ngũ khí triều nguyên hay sao?

Nhìn qua Đái Lập Ông ngồi đối diện bên kia, chỉ thấy ông xếp bằng nhắm mắt, thần thái an nhàn, gương mặt hồng quang lưu động.

Trong nháy mắt, trên đỉnh môn cũng từ từ bốc lên một làn khói trắng toát.

Trong chốc lát, chỉ thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma độc thủ đưa lên từ từ, lòng bàn tay đỏ như máu hướng ra ngoài đẩy đi chầm chậm...

Chỉ thấy luồng khí màu hồng xoay quanh ông ta liền tụ thành một đường hướng thẳng về Đái Lập Ông bay đi.

Thì ra Bách Hoa Hương Hồn công được ông ta dùng Ban Nhược thần công của Phật môn thượng thặng hỗn hợp với Bách Hoa chưởng độc, khổ luyện thành một môn võ công hiểm độc, mọi người đừng nói bị đánh trúng, chỉ cần bị dính lên mình hoặc ngửi trúng mùi hương đều bị nhiễm độc mà chết ngay.

Mùi hương mà Hoàng Bác ngửi từ miệng nhả ra của Từ Cửu Phu tại Hùng Nhĩ sơn chỉ là chất độc tàn dư đã lọc qua thân thể, nhưng vẫn làm cho Hoàng Bác cảm thấy chóng mặt và phải thổi công kích độc ra ngoài.

Sau khi luyện thành môn võ công hiểm độc này, Nam Thiên Độc Thủ Ma đã có lòng tin sẽ lấy mạng được Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh, và tin rằng trên chốn giang hồ sẽ không còn ai đối kháng với mình.

Nào ngờ lần này y tái xuất giang hồ, tình thế võ lâm đã khác hẳn với ngày xưa, chẳng những không thấy tung tích của kẻ thù, luôn cả mấy nhân vật kỳ tuyệt cùng thời với mình, kẻ thì quá cố, kẻ thì mất tích, và người thay thế lại là năm tiểu bối vô danh của thời nay.

Như người ngay trước mắt là Đái Ông Lập, mình đâu hề để trong lòng bao giờ? Không ngờ sau bốn mươi năm không gặp, võ công đã tinh tiến muốn ngang hàng với mình, nếu hôm nay không hạ sát thủ, thì uổng công mình đã bốn mươi năm mài công khổ luyện.

Nên Nam Thiên Độc Thủ Ma nóng giận tung ra Bách Hoa Hương Hồn công, đã vận tới chín phần công lực, với tình thế bắt buộc phải tất thắng.

Chỉ thấy một luồng sương độc lượn như rồng đến ngay trên đỉnh đầu Đái Lập Ông khoảng năm thước rồi hóa thành vòng tròn to từ trên chụp xuống.

Hoàng Bác thấy vậy hoảng vía, định kêu lên, thì đột nhiên một gióng khẽ nói bên tai :

- Tiểu thử, hãy nín thở ngay.

Hoàng Bác hoảng lên liền nghe lời Đái Lập Ông bế tỏa hô hấp, đồng thời vận khí bảo vệ tim mạch.

Chỉ thấy luồng sương độc hình tròn khí áp suất trên đỉnh đầu Đái Lập Ông chừng hai thước, hình như đã bị một lực cản lại và dội ngược lên không.

Từ trên đỉnh môn Đái Lập Ông tỏa ra một luồng khí trắng cũng hình tròn chống đỡ luồng sương độc của Độc Thủ Ma.

Hai luồng khí một trắng một hồng, một trên một dưới không ngừng ép kình nhau, tình cảnh này đã làm cho Hoàng Bác một phen kinh hãi.

Nam Thiên Độc Thủ Ma hừ lên một tiếng, độc thủ cố đưa tới bằng hết công lực.

Luồng khí độc kết tụ thành vòng tròn màu hồng tự dưng cuồn cuộn từ trên ép xuống hơn nửa thước.

Hoàng Bác thấy vậy hoảng hốt kêu ối lên.

- Tiểu tử, ngươi không rời xa đây nữa muốn xem lão bị nhục hay sao?

Giọng nói Đái Lập Ông lại vang lên tai khe khẽ.

Hoàng Bác thấy kinh giác, thầm nhủ “Ông lão tiền bối chỉ thủ mà không công, hình như là muốn kéo dài thời gian để cho mình được chạy thoát, nhưng ông ta vừa vận công đỡ địch lại vừa có thể phát ra công phu “Truyền âm nhập mật”, công lực ông ta thế nào làm sao bại dưới chân Nam Thiên Độc Thủ Ma được chứ? Nếu mình không rời khỏi đây mà còn nán lại, chẳng những không giúp được gì mà còn làm cho Nam Quyền phải phân tâm”.

Nghĩ đến vậy, liền cầm cương vụt mạnh, xe ngựa lướt nhanh qua hai vị cái thế cao nhân phóng đi. Vừa lượt đến mười mấy trượng, chợt nghe Nam Thiên Độc Thủ Ma hầm hét một tiếng hình như đang dốc toàn lực tấn công.

Quay đầu lại, chỉ thấy vòng sương độc màu hồng lại từ trên nén xuống nửa thước, cách đỉnh môn Đái Lập Ông chỉ chừng một mét, sắp chạm vào đỉnh đầu, nguy hiểm vô cùng.

Ngay lúc ấy, Đái Lập Ông phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hai tay được đặt trên đầu gối nãy giờ, bỗng từ từ hướng đỡ lên, lớp khí trắng trên đỉnh môn, thức thì đỡ lớp sương độc màu hồng cao lên hơn ba thước.

Hoàng Bác thấy vậy đã biết Đái Lập Ông bắt đầu phản kích đối phương, đã đến hồi thắng bại, không thể nào chần chờ nữa, liền hồi phất dây cương hối thúc cho xe ngựa rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Song Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK