Trang Chủ
Kiếm hiệp
Vô Song Kiếm
Công Tử Chi Phấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều ngày hôm ấy, Hoàng Bác đến Lạc Thanh huyện thành.

Đảo một vòng khắp đường phố chẳng thấy một nhân vật Cái bang nào, trong lòng lấy lạ, giờ cũng xế chiều, liền đi vào một quán ăn.

Lúc này chưa đến giờ ăn tối, trên tửu lầu không một thực khách, chỉ mình Hoàng Bác kêu đồ ăn thức uống độc ẩm một mình.

Vừa uống, Hoàng Bác vừa hồi tưởng lại những tình huống đã gặp mấy ngày qua trong Vô Song bảo, và không ngờ Đông Kiếm Âu Dương Trường lại tập được kiếm pháp của Kiếm Thánh là Du Long kiếm pháp, nhớ đến cha mình hiện nay sống chết vẫn chưa biết, trong lòng cảm thấy đau buồn vô tận, nên càng uống rượu nhiều.

Đang trong mấy phần no say, bỗng thấy từ dưới cầu thang có một đàn ông tuổi trạc bốn mươi, thân hình tầm thước bước lên.

Người này ăn vận như nhà doanh thươn, diện mạo chẳng có gì đặc biệt, duy nhất người chạy bàn theo sau lưng hiện vẻ thành khẩn a dua, người ngoài có thể biết ngay hán tử tầm thước này nhất định là người có lai lịch.

Gã xấc xược đi đến một bàn cách Hoàng Bác không xa ngồi xuống, sau đó lớn tiếng hỏi :

- Tiểu nhị, Trương Đại Bàng tôi hôm tháng ba năm ngoái có đến đây một lần mà ngươi vẫn còn nhớ, thật là có tầm mắt đó.

Tiểu nhị khúm núm nở nụ cười a dua nói :

- Hì hì, Tưởng gia, ngài muốn...

Hắn ta xua tay bảo :

- Nhanh lên, đưa vài món đồ ăn lên, ta ăn rồi phải lên đường ngay.

Tiểu nhị không dám lắm lời, liền dạ dạ vài tiếng rồi chạy xuống lầu.

Không bao lâu, tiểu nhị đã bưng lên vài món ăn và bình rượu. Hoàng Bác nghe gã lẩm bẩm một mình :

- Ôi, chỉ một mình uống rượu giải sầu thật là buồn chán đi mất.

Hoàng Bác nghe vậy khẽ cười, đứng dậy ôm quyền nói với hắn :

- Xin chào huynh đài, nếu không ngại thì chúng ta cùng bàn chung vui được chứ?

Gã tự xưng là Trương Đại Bàng nghe vậy, vui mừng trả lời :

- Được chứ, tứ hải giai huynh đệ mà, xin mời qua, xin mời.

Hoàng Bác qua bàn ngồi với hắn ta, rồi quay đầu lại vận công dùng tay hướng về đồ ăn trên bàn mình hư không bốc, chỉ thấy đồ ăn trên bàn kia theo hướng tay bốc bay qua bàn, sau đó Hoàng Bác tiếp nhận đặt trên bàn.

Trương Đại Bàng thấy vậy vô cùng kinh hoàng, nói :

- Lão tiên gia, huynh đệ à, ngươi biết phép thuật à?

Hoàng Bác khẽ cười nói :

- Đây là công phu chứ không phải phép thuật, đây, chúng ta uống.

Trương Đại Bàng quên nâng ly, mà chỉ gãi đầu nói :

- Công phu? Công phu gì mà lợi hại quá vậy?

Hoàng Bác tự uống hết ly rượu, đặt ly lên bàn khẽ cười nói :

- Chỉ tầm thường thôi, lợi hại gì chứ, nhưng mà đối với nhà ngươi, ha ha, chắc cảm thấy lợi hại lắm phải không?

- Dạ đúng như vậy, Trương Đại Bàng ngang dọc đại giang nam bắc hơn mười mấy năm nay, công phu lợi hại như vậy chỉ mới thấy lần đầu thôi.

- Ồ, Trương huynh buôn bán khắp nơi à?

- Dạ đúng vậy.

- Người ta nói, buôn bán khắp nơi phải là người lanh lẹ, tầm mắt phải sáng, huynh đài giỏi thật.

- Tạm bợ thôi, mấy năm nay buôn bán về thuốc bắc, miễn cưỡng qua ngày. Huynh đệ người làm gì?

- Tôi chỉ có mấy cân sức nên làm nghề thợ săn.

- Đi săn? Có lý. Chẳng hay huynh đệ có săn cọp hay không?

- Rất ít, nhưng tôi thích thú nhất là đi săn hồ ly, vì da hồ ly có giá cao.

Trương Đại Bàng nghe vậy liền biến sắc mặt. Hoàng Bác cầm ly lên nói :

- Đây, chúng ta cùng cạn.

Uống cạn ly rượu, Trương Đại Bàng gắp miếng cá vào miệng vừa nhai vừa nói :

- Phải rồi, huynh đệ quý tánh đại danh? Người địa phương à?

- Tại hạ Điền Lực, là người Hàng Châu.

- Hàng Châu mỗi năm tôi đều đi một lần đó, công phu của huynh đệ hình như là theo Thiết Thối Lý sư phụ luyện có phải không? Hay là Song Thương chấn Giang Nam Vương sư phụ?

- Đều không phải.

- Ồ, vậy là theo sư phụ nào luyện vậy?

- Trương huynh rất muốn biết à?

- Đúng vậy, nếu không phải là đường sá xa xôi, chắc tôi cũng phải theo học một vài chiêu, vì như tôi phải lây lất ngoài đời quanh năm suốt tháng, thật là phải học ít võ nghệ phòng thân mới đúng.

- Nói cũng đúng lắm, như vậy tôi sẽ truyền cho huynh đài vài chiêu nhé.

- Sao mà dám? Chúng ta vừa mới quen biết, giao tình chưa thâm. Hay là Điền huynh đệ cứ chỉ đường tôi đi, hôm nào tôi sẽ chuẩn bị ít quà mọn tạ lễ huynh đệ.

- Không được. Sư phụ tôi không thu nhận huynh đâu.

- Thế nào?

- Huynh có dáng người mảnh khảnh như vậy, một luồng gió cũng có thể thổi huynh bay, làm sao mà học võ nghệ chứ?

- Ồ, huynh đệ thiệt là hay nói đùa, coi vậy chứ tôi cứng cỏi lắm.

- Thôi được, để tôi sờ gân cốt của huynh xem sao, rồi cho huynh biết nơi sư phụ tôi ở, huynh đứng lên đi.

Trương Đại Bàng một thoáng chần chừ, vẻ mặt cười gượng, từ từ đứng lên. Hoàng Bác vung tay hướng trước ngực đối phương cách không đẩy nhẹ. Trương Đại Bàng chưa kịp phản ứng, đã thấy toàn thân tê liệt, thân hình té ngửa ra sau.

Bàn tay Hoàng Bác rút nhẹ, dùng chiêu “Mãnh Long Hấp Thủy” của Diệp Luân chưởng hút thân hình của hắn lại, cười giòn nói :

- Huynh xem, tôi chỉ điểm nhẹ mà huynh đã chịu đựng không nổi, thể lực như vậy mà làm sao luyện võ được chứ?

Trương Đại Bàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi không sức, tự té ngửa ngồi trên ghế, hoảng hốt nói :

- Điền huynh đệ, người sao lại đùa với tôi, đây là công phu gì vậy?

Hoàng Bác mỉm cười :

- Đây là thủ pháp điểm huyệt đặc biệt của sư môn tôi. Hiện huynh chắc cảm thấy khó chịu lắm phải không?

Nét mặt của Trương Đại Bàng thoáng hiện vẻ bất an, ngại ngùng nói :

- Phải rồi, hiện giờ toàn thân vô lực, trong mình như là có nhiều con kiến bò khắp vậy.

Hoàng Bác hớp một miếng rượu, nói :

- Đó không phải là như kiến bò, mà là huyết mạch đang chảy ngược dòng thôi.

Trương Đại Bàng vô cùng hoang mang, mặt mày trắng bệch, hốt hoảng la lên :

- Huyết mạch chảy ngược? Lão tiên gia, người đùa trò gì vậy?

Hoàng Bác chẳng đáp lời, khẽ cười và nhìn hắn bằng ánh mắt chế nhạo

Trương Đại Bàng ngày càng lúc càng cảm thấy khó chịu trong mình, chịu không nổi ngã lăn xuống nền nhà, nét mặt hiện vẻ kinh hãi, hỏi Hoàng Bác :

- Điền huynh đệ đừng đùa nữa, nhanh chóng giải cho tôi đi.

Hoàng Bác lắc đầu, cười lên nói :

- Không được, giải cho huynh thì huynh chạy sao?

Trương Đại Bàng lộ vẻ ngơ ngác hỏi :

- Điền huynh đệ nói gì, tôi chạy đi đâu chứ?

Hoàng Bác cười nói :

- Chạy về Vô Song bảo phải không?

Trương Đại Bàng hốt hoảng lom khom ngồi dậy, mở miệng định hô hoán, nhưng Hoàng Bác đã nhanh tay hơn, tay phải vung lên điểm vào huyệt câm của hắn, gằn giọng nói :

- Ngồi xuống, chúng ta phải bàn vài câu cho đang hoàng, bằng không thì cho ngươi ném mùi phân gân trật cốt.

Trương Đại Bàng huyệt câm bị điểm không nói nên lời, chỉ còn cách ca thán ngồi xuống Hoàng Bác an nhiên uống rượu, đoạn cười hỏi :

- Ngươi nhất định làm lạ tại sao ta biết ngươi là người của Vô Song bảo phải không? Thật ra thì thuật theo dõi của ngươi cũng khá, duy chỉ bản lĩnh nói dối thì kém cỏi thôi, cái dở nhất là theo ta vào quán cơm. Suy nghĩ xem, ngươi giả dạng người buôn bán thì chẳng có gì lạ, ngươi chỉ đến tiệm này có một lần vào năm ngoái mà tiểu nhị gặp ngươi sợ hãi thế này? Cho nên... Ha ha... Thôi, chúng ta vào đề, ta hỏi ngươi hai việc, nếu ngươi chịu thật thà khai báo thì ta sẽ tha cho ngươi, bằng không thì chúng ta cứ kéo dài xem sao?

Hoàng Bác lại hớp một ngụm rượu nói tiếp :

- Nhưng mà ta nói cho ngươi biết trước, huyết mạch lưu thông ngược không thể trải qua hơn nửa canh giờ, bằng không ngươi sẽ khó mà sống. Khó sống cũng chẳng sao, điều khó chịu là ngươi sẽ phải trải qua bảy ngày đêm đau khổ... sao? Nếu ngươi chịu thì chớp mắt ra dấu, ta sẽ giải huyệt cho ngươi.

Trương Đại Bàng vô cùng phẫn nộ nhưng vì chẳng nói nên lời, nên hắn đã nhắm cả hai mắt lại, thái độ thể hiện rất là bình thản.

Thấy vậy, Hoàng Bác cười khảy, nói :

- Ta biết hiện giờ ngươi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu ngươi nghĩ rằng mong chờ người của Vô Song bảo ứng cứu thì thật là ngốc, người của Vô Song bảo có thể giải huyệt câm cho ngươi thì nhiều, nhưng muốn giải huyệt và điều trị huyệt mạch ngược lưu của ngươi thì chẳng có ai, kể cả Bảo chủ của ngươi.

Đồng thời ngươi cũng phải biết rõ một sự thật, đó là ngoại trừ Bảo chủ của ngươi tới thì chẳng còn ai có thể làm gì ta được đó, tin hay không tùy ngươi.

Trương Đại Bàng vẫn nhắm mắt không màng tới, nhưng thân hình gã đã run cầm cập, hiển nhiên đang cố gắng chịu đựng sự đau khổ của huyết mạch ngược lưu trong cơ thể mình.

Hoàng Bác gật đầu khen ngợi :

- Ngươi cũng cứng cáp lắm, nếu ngươi không phải là người của Vô Song bảo thì ta cũng rất muốn có một người bạn như ngươi. Bây giờ ta không bức ép ngươi nữa, thôi thì mình hãy uống rượu đi, ngươi còn sức cầm chén lên chớ?

Gương mặt của Trương Đại Bàng càng lúc càng ửng đỏ, lồi cả gân cốt xanh trên trán, mồ hôi chảy đầm đìa, thân hình như bị kinh phong, càng lúc càng co giật mạnh.

Lúc này trời đã chập tối, tiểu nhị đã đốt đèn lên, vừa thấy Trương Đại Bàng đang nhắm mắt run rẩy khó chịu, liền đi tới hỏi :

- Trương gia, Trương gia, người như thế nào rồi?

Hoàng Bác vung tay nói :

- Ông ta không được khoẻ, nghỉ rồi sẽ hết, ngươi xuống dưới đi.

Tiểu nhị kinh nghi, nhưng chẳng dám nhiều lời, bước xuống lầu.

Không bao lâu đã có thực khách lên lầu dùng cơm, Hoàng Bác đứng dậy nói :

- Được lắm, ngươi thắng rồi, khi gặp được Thiếu bảo chủ của ngươi, nói với hắn là đừng phái người theo ta nữa, không bao lâu sẽ biết ta là ai thôi.

Trương Đại Bàng nghe nói Hoàng Bác muốn rời khỏi, liền hé mở đôi mắt đầy gân máu, hắn đã chịu gần hết nổi.

Hoàng Bác thấy hắn ta không còn chịu đựng được nữa, liền bước qua vỗ nhẹ lên vai hắn như bạn bè thân quen và dùng tay sờ nhẹ lên ngực hắn, cười khẽ nói :

- Thực ra thì hai việc ta muốn hỏi ngươi cũng không khó lắm, sao ngươi lại cảm thấy khó chịu chứ?

Trương Đại Bàng được Hoàng Bác xoa nhẹ lên ngực tự dưng cảm thấy đã hết đau đớn, cuống lưỡi đã có thể cử động được, duy tay của đối phương hãy còn đè nhẹ lên vai mình, biết rằng không thể xảo trá được, chỉ còn nước trả lời với giọng thù hận :

- Ngươi hỏi đi.

Hoàng Bác ngồi xuống bên hắn khẽ nói :

- Chuyện thứ nhất ta muốn hỏi ngươi là Bảo chủ ngươi học được Du Long kiếm pháp từ đâu?

Trương Đại Bàng lắc đầu đáp :

- Chuyện đó tôi không thể biết được.

- Ngươi nói dối.

- Ngươi giết ta cũng không biết, chuyện đó ta cũng chỉ nghe từ hôm thọ kiếm đại điển mà thôi.

- Được, chuyện thứ hai là Vô Song bảo các ngươi hiện có giam cầm người võ lâm hay không?

- Theo ta được biết ngoài viện và Trung viện đều không có.

- Còn Nội viện thì sao?

- Nội viện ta chưa từng vào lần nào, không biết.

- Cũng chưa từng nghe nói chứ?

- Không!

- Hừ, cái gì ngươi cũng không biết, chắc ta phải xé ngươi ra thành hai mảnh.

- Ngươi cứ ra tay đi, hai việc của ngươi hỏi, có thể cỡ năm vị Bạch chuôi kiếm khách của Vô Song bảo cũng không biết mà trả lời

Hoàng Bác thấy hắn chẳng biết gì nhiều, liền lấy qua câu hỏi khác :

- Như vậy là do ai phái ngươi theo dõi ta?

- Lúc nãy ngươi nói chỉ hỏi ta có hai việc thôi mà.

- Ngươi không nói cũng chẳng sao, ta cứ chờ xem

- Hừ, đó là Vạn tổng quản phái ta đi.

- Tại sao ngươi phải theo ta?

- Vì muốn biết lai lịch của ngươi.

- Phái đi mấy ngươi?

- Hai người, còn người kia chắc đã đi báo tin rồi, ngươi giỏi thì đừng có trốn chạy.

- Ha ha ha... hiện tại ta không có thì giờ để đùa giỡn với ngươi nữa, nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta đối với quý bảo còn nhiều việc để liên hệ, về sau chắc còn nhiều cơ hội gặp lại thôi.

Hoàng Bác đứng lên và dùng tay vỗ nhẹ lên vai hắn, nói :

- Ngươi tạm nghỉ thêm một lát đi, chứ đừng làm trở ngại cho ta.

Trương Đại Bàng lại cảm thấy toàn thân kiệt sức, đang cơn nóng giận muốn mở miệng chửi rủa, bỗng thấy ánh mắt Hoàng Bác hiện lên sát khí, nên hắn ta chẳng dám nên lời.

Không nhìn hắn nữa, Hoàng Bác nhanh chóng xuống lầu, trả nén bạc trên bàn rồi bước ra khỏi quán rượu.

Trên phố người đi lại động đúc, mới đi được vài bước bỗng phía sau vang lên một giọng ngâm khàn khàn :

- Du phiến thiên hạ... Thực tận tứ hải...

Liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão gánh bánh bao nóng hổi quẹo vào một đường vắng mất dạng.

Hoàng Bác thoáng nghĩ, sau đó liền đi theo ông lão.

Chỉ thấy ông lãi vác gánh bánh bao đến trước một cửa hiệu đèn chỉ lờ mờ rồi dừng lại, bỏ gánh xuống. Khi Hoàng Bác nhìn rõ gương mặt lão ta mới biết chính là một trong chín vị trưởng lão của Cái bang, nên liền đi tới nở nụ cười, khẽ hỏi :

- Lão nhân gia, bán cho vài cái bánh bao ăn.

Lão ta miệng nở nụ cười, khom lưng lấy giấy gói và nói :

- Công tử muốn mua mấy cái?

Hoàng Bác đang muốn trả lời, bỗng thấy trên túi giấy do lão cầm trên tay có vài hàng chữ viết rằng:

“Chú ý: Vô Song bảo Thiếu bảo chủ đang theo sau lưng ngươi, đừng ở lại huyện thành, nhanh chóng đến hồ Mạc Sầu gặp Bang chủ và mẹ của ngươi.

Cửu lão lão đại Lão Lai Tử đề”.

Hoàng Bác xúc động, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nói :

- Bán cho tôi bốn cái đi...

Trưởng lão Cái bang Lão Lai Tử gói cái bánh một cách chậm chạp, từ trong áo Hoàng Bác lấy ra nén bạc, vừa ngó quanh nhìn thấy không có nhân vật nào khả nghi, khẽ gọi :

- Đại sư thúc...

Lão Lai Tử đính chính nói :

- Kêu sư bá, lão ăn mày hơn sư phụ ngươi tới một tháng tuổi.

Hoàng Bác cảm thấy buồn cười, liền đỡ lời :

- Đại sư bá à, sư phụ con không phải là chờ con ở đây sao?

Lão Lai Tử giả vờ gói bánh cẩn thận, một mặt nói khẽ :

- Hôm kia nhận được cấp báo của đệ tử bổn bang, nơi mẹ ngươi ở gần đây thường xuất hiện một lão nhân quấn mền đỏ quái lạ. Bổn bang tam trưởng lão Phật Thủ La Hán một đêm đụng mặt hắn, chưa được hai chiêu đã bị quái lão nhân vật té ngửa, Bang chủ đang đến nơi tìm hiểu đó...

Nói đến đây hai tay cầm gói bánh đưa cho Hoàng Bác và mở giọng nói lớn :

- Công tử không tin thì cứ dùng thử xem, bánh bao của lão còn làm ngon hơn cả tửu lầu nữa đó.

Hoàng Bác cười giòn nói :

- Vậy sao, để tụi tiểu nhị ở tửu lầu nghe được, lão không sợ người ta kiếm chuyện à?

Lão Lai Tử cười hô hô, nói :

- Nếu họ đến đây thì lão tặng cho họ hai bánh ăn thử cho biết thôi.

Hoàng Bác nhận lấy bánh và trả tiền, liền quay ngược đi ngược ra phố chính.

Thành ngoại, trong đêm thanh vắng, bầu trời lơ lửng treo đầy sao sáng, nửa vòng bán nguyệt chênh chếch tỏa ánh sáng lờ mờ dưới góc trời hướng đông.

Hoàng Bác bước đi dưới ánh trăng mờ, trong lòng bỗng lại hiện lên hình ảnh yểu điệu của Thượng Quan Thu Tuyền, bất giác đứng lại ngước mặt nhìn lên vầng trăng, lòng xao xuyến như có gì đã đánh mất.

Đột nhiên nghe từ phía sau có tiếng ngựa phi dồn dập tới.

Từ khi Hoàng Bác được đả thông Sinh Tử Huyền Quan, thính giác đã tăng gấp mười lần, lúc này nghe tiếng ngựa phi còn cách (...) hai dặm đường, thấy lạ liền nhảy lên một cây cổ tùng chờ xem.

Tiếng ngựa phi đã đến gần, không bao lâu chỉ thấy một con tuấn mã có lông màu trắng xóa phi nhanh tới, trên lưng ngựa đang ngồi lại là Vô Song thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm.

Hắn ta tay cầm cương ngựa, đang vỗ con ngựa bạch phi nhanh.

Hoàng Bác bỗng nảy ý định (...) nhổ một cây gai tùng về hướng con ngựa phóng ra.

Chỉ nghe tiếng xẹt nhẹ, cây gai tùng đã trúng vào mông con ngựa bạch.

Ngựa bạch tự dưng bị đau, hổt hoảng nhảy kêu lên vì đau, hai chân trước nhảy chồm lên cao.

Âu Dương Thừa Kiếm liền trở mình xuống đất, đi vòng con ngựa quan sát và xem kỹ mông ngựa, sau đó vỗ vuốt con ngựa rồi lại phóng mình lên lưng ngựa.

Hoàng Bác thầm cười lạnh nhạt, tự nhủ :

- Ngươi đừng giả vờ ngơ ngác, hôm nay để ta lượng sức ngươi xem sao.

Tiện tay nhổ cây gai tùng vận công hướng về Linh Đài huyệt sau lưng Âu Dương Thừa Kiếm phóng ra.

Lần này Âu Dương Thừa Kiếm hình như đã nghe thấy tiếng phóng đi của ám khí, (...) đã muộn, huyệt Linh Đài đã bị đánh trúng. Liền rơi từ trên ngựa xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Bác cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ :

- Hừ, Âu Dương Thừa Kiếm ngươi sao tệ quá vậy, hay là đang giả vờ, để ta bồi thêm một cú xem ngươi phản ứng thế nào?

Liền phóng ra một gai tùng hướng về Chí Đường huyệt của đối phương.

Chí Đường huyệt, vị trí huyệt đạo ngay phía dưới cột sống sau lưng, người bị điểm trúng sẽ phải cười liên tục, dù cho võ công cao siêu cỡ nào cũng khó khống chế cười.

Nhưng khi cây gai tùng đánh trúng vào Chí Đường huyệt của đối phương chỉ rùng mình một cái, vẫn hôn mê mà không như xảy ra phản ứng đã dự đoán.

Hoàng Bác liền nhảy xuống đất, đến lật thân hình xem kỹ, chỉ thấy sắc diện Âu Dương Thừa Kiếm vẫn bình thường, vẫn là say ngủ nhưng khi sờ đến cánh tay, bất giác Hoàng Bác có cảm giác mềm mại như cánh tay phụ nữ vậy, trên mình lại tỏa ra mùi hương đặc biệt của phái nữ, trong lòng thầm nghĩ: “Không ngờ Âu Dương Thừa Kiếm lại là công tử chi phấn (công tử bột), vậy không cần biết võ công ngươi cao cỡ nào, ngày quyết đấu ta nhất định sẽ thắng ngươi”.

Liền tiện tay giải đi hai huyệt Linh Đài và Chí Đường của hắn, xoa bóp lưng hắn một hồi, rồi ngồi xuống tảng đá ven đường.

Không bao lâu, thân hình Âu Dương Thừa Kiếm cử động và miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt như con gái.

Hoàng Bác đang cảm thấy kinh ngạc, bỗng nghe từ năm trượng phía sau có tiếng động xào xạc của cây lá khô, nếu không vì mình đang đề cao cảnh giác thì chắc khó mà nghe được.

Đã biết là có cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh lén gần, nên cố tỏ vẻ bình thản đứng lên, đột nhiên xoay mình nhún gót nhảy ngang ba trượng, nhìn kỹ bất giác hoảng hốt kêu lên.

Thì ra từ trong lùm cây đang có một người bước ra, đó lại là một Vô Song thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm.

Hoàng Bác ngơ ngẩn nhìn Âu Dương Thừa Kiếm này bước ra, lại nhìn mặt Âu Dương Thừa Kiếm đang nằm dưới đất, dù cho chàng có thông minh tuyệt thế nhất thời vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Âu Dương Thừa Kiếm bên bìa rừng cười giòn lên, từ từ bước tới trước Hoàng Bác khoảng cách cỡ hai trượng, bỗng tay phải rút kiếm, chỉ thấy ánh kiếm chớp lên, lưỡi Thất Hồng kiếm đã điểm tới trước mặt Hoàng Bác.

Đúng là “Xuất Chiêu Nhất Kiếm” nhanh như sấm sét.

Hoàng Bác đã sớm đề phòng, chân trái nhấc bước né tránh, sau đó thân hình lại phóng nhanh lên như bướm, tay phải đang muốn xuất chiêu “Mai Hoa Trác Phóng”, bỗng nhớ lại Phục Ma sư phụ đã dặn dò mình trên Trường Bạch sơn hồi hai năm về trước, về sau có tỷ đấu với Âu Dương Thừa Kiếm thì đừng sử dụng chiêu thức của lão đạo sĩ, đây chỉ vì sư phụ mình không muốn mình hợp võ của hai kỳ để đánh bại Âu Dương Thừa Kiếm, để Đông Kiếm chế giễu, nếu lúc này sử dụng chiêu thức của Lung Tuyết sư phụ thì chẳng khác nào làm cho Phục Ma sư phụ mất mặt.

Nghĩ đến đấy, liền thay đổi thủ pháp, xuất chiêu “Bắc Phong Khởi Động” hướng về ngực đối phương ấn tới.

Chiêu “Bắc Phong Khởi Động” là chiêu thứ nhất của Diệp Luân chưởng, là chưởng pháp thần kỳ nhất của Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái đã chấn động võ lâm, chưởng lực cương mãnh, không chưởng pháp nào có thể sánh được.

Tuy Hoàng Bác chỉ học được hai chiêu của chưởng pháp này, nhưng vì lúc này đã được đả thông Sinh Tử Huyền Quan, nội công đã đạt hàng cao thủ võ lâm. Lúc này tuy là đột ngột xuất chưởng, nhưng sức mạnh vẫn có thể đoạt đá đẩy bia.

Âu Dương Thừa Kiếm thấy vậy rất là kinh ngạc, không ngờ đối phương lại là truyền nhân của Bắc Chưởng, tuy ngày thường có nghiên cứu về Diệp Luân chưởng này, nhưng nhất thời đâu dễ gì hóa giải, liền tháo lui ngay, cười lạnh nhạt nói :

- Hừ, không ngờ ngươi lại là đồ đệ của Bắc Chưởng, chúng ta có trận quyết đấu ở hai năm sau, hôm nay có cần tỷ đấu sớm hơn chứ?

Hoàng Bác lãnh đạm trả lời :

- Ta cho rằng chờ đến Hoàng Sơn kiếm hội tỷ đấu càng có ý nghĩa hơn.

Âu Dương Thừa Kiếm nhướng mày cười khẩy nói :

- Vậy cũng được, tiết Đoan Ngọ năm tới là ngày Hoàng Sơn kiếm hội, nhưng nếu ngươi không rành kiếm thuật thì chắc là khỏi đến tham gia.

Hoàng Bác cũng cười khẩy nói :

- Không sao, ta chỉ muốn thi đấu với ngươi trước mặt thiên hạ anh hùng mà thôi.

Âu Dương Thừa Kiếm vẻ lạnh nhạt nói :

- Ngươi muốn trước mặt thiên hạ anh hùng để khoe mình dụ dỗ em họ ta thế nào có phải không?

Hoàng Bác ngơ ngẩn hỏi :

- Ngươi nói xàm cái gì?

Âu Dương Thừa Kiếm cười hô hô :

- Nói xàm?... Ha ha... lúc nãy ngươi đang làm gì?

Hoàng Bác lại lần nữa ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Âu Dương Thừa Kiếm kia đã bị mình đánh thương nằm dưới đất, lúc này đã ngồi dậy, hai tay chống xuống đất, thể hiện vẻ e thẹn cúi đầu chẳng nói nên lời.

Nàng. Nàng đúng là Thượng Quan Thu Tuyền rồi.

Hoàng Bác buột miệng hỏi :

- Cô... cô là Thượng Quan cô nương à?

Người ngồi dưới đất Âu Dương Thừa Kiếm tức là Thượng Quan Thu Tuyền gật đầu.

Hoàng Bác hớn hở cười nói :

- Ồ, cô có dũng khí rời khỏi Vô Song bảo, thật là khâm phục.

Vừa dứt lời, bỗng thấy ánh kiếm như tia chớp trước mặt, liền thủ thế xuất chưởng lại một chiêu “Bắc Phong Khởi Động” vận lực đẩy ra.

Âu Dương Thừa Kiếm đột nhiên xuất chiêu, đã có chuẩn bị, vừa vung ra một kiếm, thân hình lượn bay thay đổi vị trí, chẳng những tránh được chưởng chiêu của đối phương, đồng thời đổi chiêu “Điện Xà Thổ Tín” nhanh chóng điểm tới Chương Môn huyệt của đối phương.

Đây là hành động dự mưu của hắn, nên rất nhanh chóng và gọn gàng, khi Hoàng Bác vừa xuất chưởng, đã biết lọt vào kế mưu của đối phương, muốn đổi chiêu công kích đã là quá muộn...

Trên thực tế, ngoại trừ “Mai Hoa chỉ” và “Tuyết Hoa bộ” ra, Hoàng Bác không còn chiêu thức nào chống đỡ nổi chiêu nổi tiếng thiên hạ vô địch là “Thiểm Điện thập tam kiếm”, thấy ba mũi kiếm của đối phương suýt chạm vào vùng bụng eo mình, trong tình huống nguy hiểm, chân trái uốn lại, thân hình ngã về phía trái, sát mặt đất lăn ra, hai tay chống đất phóng ra ngoài ba trượng.

Nhưng thân hình chưa chạm đất, bên tai đã nghe tiếng động “đứng yên”.

Đang muốn đứng lên thì thấy mũi kiếm của Âu Dương Thừa Kiếm đã kề ngay giữa ngực.

Như vậy, Hoàng Bác đã không thể cử động được, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao mình lại quá cố chấp không dùng chiêu thức của Lung Tuyết sư phụ.

Âu Dương Thừa Kiếm chỉ một chiêu đã dễ dàng khống chế được đối thủ tỷ võ tương lai của mình, nên gương mặt hắn đã lộ vẻ khinh bỉ, cười nói :

- Ta thật hoài nghi ngươi có đúng là đệ tử của Bắc Chưởng hay không? Coi điệu bộ của ngươi, ta nhắm mắt cũng có thể giết ngươi chết.

Hoàng Bác vẫn nở nụ cười đối diện với địch thủ, đôi mắt nhìn thẳng vào mũi kiếm của đối phương, toan tính nên sử dụng Tuyết Hoa bộ của sư phụ để thoát khỏi sự khống chế của mũi kiếm hay không.

Âu Dương Thừa Kiếm cười nham hiểm nói :

- Tên Điền Lực của ngươi là giả phải không?

- Đương nhiên.

- Tên thật?

- Chờ lát nữa ta sẽ nói cho ngươi nghe.

- Ngươi vào Vô Song bảo của chúng ta có mục đích gì?

- Việc này, lát nữa cũng sẽ nói.

- Quan hệ giữa người và Bành lão phu tử?

- Bành lão phu tử? Ta và lão chỉ chơi vài ván cờ, uống vài cốc rượu, vậy thôi.

- Hừ, xem ra ngươi còn ngạo mạn hơn ta đấy.

- Quá khen.

- Nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, chắc ta lại để lão ăn mày ấy đi tìm đệ tử khác thôi.

- .......

- Ngươi nói sẽ cho ta biết cũng không cần suy nghĩ nhiều hay sao?

- Không phải.

- Hừ, ta không muốn chờ đợi.

- Ta biết, lúc nãy ta cũng dùng biện pháp này để hỏi thuộc hạ ngươi. Bây giờ ta cũng muốn đợi một hồi sẽ nói cho ngươi biết.

- À, ngươi nói như vậy là ngươi thể hiện không sợ chết?

- Ta không tin trên đời này có người không sợ chết, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng mà.

- Ta đâm cho ngươi vài nhát, để cho ngươi biết đã đến lúc tuyệt vọng.

Âu Dương Thừa Kiếm đang muốn ấn mạnh lưỡi kiếm vào ngực Hoàng Bác, bỗng nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên :

- Đừng giết hắn... đừng...

Nghe tiếng kêu, Âu Dương Thừa Kiếm bất động, nhưng mũi kiếm vẫn để ngay ngực Hoàng Bác. Ném mắt nhìn người đang cải trang mình là Thượng Quan Thu Tuyền, nóng giận quát :

- Tuyền muội, hắn là gì của em?

Thượng Quan Thu Tuyền đi đến trước mặt hắn, bằng giọng đau buồn nói :

- Huynh thả người ta ra, tôi theo huynh về bảo.

Âu Dương Thừa Kiếm trầm tư hồi lâu, đột nhiên rút kiếm tra vào võ, mắt nhìn Hoàng Bác cười khẩy nói :

- Ngươi đi đi, mong rằng hai năm sau ngươi sẽ không tệ như hôm nay.

Nói xong hắn kéo con ái mã mình. Thượng Quan Thu Tuyền nhìn Hoàng Bác bằng ánh mắt đau buồn, thầm lặng leo lên lưng ngựa.

Trước tình cảnh này, Hoàng Bác không nén được nhiệt huyết đang sục sôi :

- Thượng Quan cô nương xin hãy khoan đã.

Thượng Quan Thu Tuyền quay đầu nhìn Hoàng Bác với ánh mắt u sầu, tuy đã cải trang nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt long lanh của nàng nhìn Hoàng Bác với một tình cảm sâu sắc.

Hoàng Bác nhướng mày nói :

- Nếu Thượng Quan cô nương không cam chịu về bảo thì có thể không về chứ?

Âu Dương Thừa Kiếm nghe vậy, đôi mắt liền tỏa hai luồng sáng hung tợn, từng bước đến trước Hoàng Bác, lạnh lùng nói :

- Bây giờ dù cho ngươi quỳ lạy van xin thì cũng đã muộn, rất tiếc cho ngươi.

Hoàng Bác vẫn đứng thản nhiên, cười vang nói :

- Xin ngươi đừng có đoán sai lầm, lúc nãy vì ta chưa giải được mắc xích nên mới chịu thua ngươi, bây giờ thì...

Âu Dương Thừa Kiếm cười khẩy nói :

- Ngươi giải mắc xích gì, nếu có giá trị thì ta sẽ tuyên bố giúp ngươi sau khi ngươi chết.

Hoàng Bác lắc đầu cười khẽ, nói :

- Không cần, tự ta cũng có thể làm được việc đó và sẽ truyền bá quảng đại, bây giờ thì ta thử lại xem.

Âu Dương Thừa Kiếm nghe vậy bất chợt phát ra một tiếng hú vang dội, chân phải bước tới trước một bước, vận công xuất chưởng chém về hướng ngực phải của Hoàng Bác.

Hắn nói là đánh ngay, xuất chiêu gọn gàng nhanh chóng.

Nhưng Hoàng Bác biết đối phương không dễ gì buông tha, xuất thủ nhất định là tuyệt chiêu.

Đang trong lúc thầm nghĩ, bỗng cảm thấy một luồng khí âm nhu chia ba ngã hướng vào ba đại huyệt trước ngực mình vô cùng thần tốc.

Không ngờ chỉ một chưởng tùy tiện xuất chiêu của hắn vậy mà vô cùng chuẩn xác, cuồng phong kình lực lưu chuyển thật khó mà lường, chiêu thức này hiển nhiên cao siêu hơn so với “Thiểm Điện thập tam kiếm” của hắn.

Không thể chậm trễ, Hoàng Bác dùng chiêu “Tuyết Điệp Hý Hoa” kỳ diệu vô cùng, né sau lưng của hắn, tay phải co lại, năm ngón tay phát ra năm luồng kình lực điểm lên sau lưng của đối phương.

Âu Dương Thừa Kiếm vừa xuất chiêu đã bị Hoàng Bác lừa, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Bỗng lại cảm thấy có năm nguồn nội lực suýt điểm lên sau lưng mình, liền xoay mình đổi chiêu, tay phải vung đỡ lên.

Nhưng đã muộn, hắn cảm thấy trên vai trái đã bị trùng chỉ phong, liền dùng chân trái đá lên, chân phải chạm đất, nhanh như chớp đã tháo lui ra ngoài.

Tuy hắn đổi chiêu nhanh chóng, nhưng xoạt một tiếng trên vai áo đã bị kéo rách bởi năm luồng dấu kéo dài ba bốn tấc.

Vừa kinh vừa giận, Âu Dương Thừa Kiếm quát :

- Hảo tiểu tử, đây là chiêu ‘Mai Hoa Trác Phóng’ của Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, sư phụ ngươi là ai?

Hoàng Bác cười giòn nói :

- Ngươi đừng vội, đỡ quyền chiêu này xem sao.

Thân hình phóng lên, hai tay chéo trước ngực vung lên, quyền phong cuồn cuộn vung lên hướng về đối phương.

Âu Dương Thừa Kiếm thấy vậy càng kinh ngạc hơn, thân hình bỗng lui ra sau ba trượng, rút Thất Hồng kiếm ra quát lớn :

- Đây là chiêu “Lôi Cổ Tuyên Thiên” của Nam Quyền, hừ, còn chiêu “Ngân La Luân Võng” của Tây Đao sao không xuất chiêu ta xem thử?

Hoàng Bác cười nói :

- Ngươi cứ tránh né, mình ta biểu diễn có hay gì đâu?

Tỏa ánh mắt hung tợn, Âu Dương Thừa Kiếm lạnh lùng nói :

- Ngươi đừng cho rằng đã học võ công của ‘Nam Quyền, Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi’ thì ta không thể thắng ngươi, ta chỉ cảm thấy quái lạ là tại sao ba lão cổ lỗ kia lại khai thông như thế mà thôi.

Hoàng Bác cười :

- Ngươi đừng lấy làm lạ, ba vị ấy dù gì đi nữa cũng không như Vô Song bảo các ngươi chỉ mượn cớ “tiêu trừ dị kiến” của các môn phái, thực tế là tiêu diệt các kiếm khách ngoài Vô Song bảo, thật là làm cho người ta khó hiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Song Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK