Trang Chủ
Kiếm hiệp
Vô Song Kiếm
A Di Đà Phật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy vậy Hoàng Bác hốt hoảng, khẽ nói với Thu Tuyền :

- Nguy rồi, đám hòa thượng này đã nổi cơn điên, muội nên cẩn thận nghe.

Thu Tuyền sắc mặt thoáng biến, sợ hãi dựa gần vào Hoàng Bác, nói :

- Đây là ý gì chớ? Mình đâu có đắc tội với họ?...

Hoàng Bác hừ một tiếng, đáp :

- Huynh nghĩ là các lão hòa thượng kia kiếm chuyện với muội đó. Đừng lo, cứ để huynh đối phó.

Lúc này, Huệ Tâm Thượng Nhân đến trước Hoàng Bác chừng ba trượng đứng lại chấp tay nói :

- Tiểu thí chủ đừng lo sợ, lão nạp lúc nãy đã bàn luận với các sư trạch, chỉ muốn khẩn cầu thí chủ một việc, nếu thí chủ chịu giúp đỡ thì bổn tự quyết dùng bảo vật của bổn tự là Thôi Uyển kiếm tương tặng thí chủ.

Hoàng Bác ôm quyền hoàn lễ nói :

- Thượng Nhân cứ căn dặn, nếu trong khả năng của tiểu tử đây, nguyện sẽ gắng góp sức.

Huệ Tâm Thượng Nhân tự dưng gương mặt đỏ ửng lên, chầm chậm nói :

- Lão nạp không phải cầu tiểu thí chủ góp sức gì, chỉ vì Chưởng môn nhân bổn phái bị thảm độc thủ của Vô Song bảo, đó cũng là sỉ nhục từ khi Đạt Ma sư tổ lập phái tới nay mới có lần đầu, lão nạp đã không lo thế sự ba mươi năm nay cũng phải buộc tái xuất xử lý. Nhưng lão nạp không nắm được tình thế của Vô Song bảo, nhân lúc này được tiểu thí chủ tận tình bảo giúp mới cảm thấy dự tính ban đầu thật là quá lỗ mãng, cần phải tính lại mới được...

Hoàng Bác nghe cũng có lý nên gật đầu.

Huệ Tâm Thượng Nhân đoạn nói tiếp :

- Theo lẽ bổn phái được tiểu thí chủ nhiệt tình chỉ giúp, thật không nên lại có thỉnh cầu này, nhưng biết tiểu thí chủ với Vô Song bảo cũng có oán thù cho nên mong tiểu thí chủ tạm thời ruồng bỏ tình cảm tư hữu, ban cho bổn phái một sự dễ dàng có được hay không chứ?

Hoàng Bác nghe vậy trong lòng thật nóng giận, nhưng vẫn từ tốn nói :

- Thượng Nhân muốn chỉ đó là việc gì? Rất mong minh thị.

Huệ Tâm Thượng Nhân gương mặt lại ửng đỏ lên, gượng cười nói :

- Ý của lão nạp là bổn phái quyết định tiếp nạp ý kiến quý giá của tiểu thí chủ, hạ chiến thư hẹn Âu Dương Trường đến Mạc Can sơn quyết chiến, nhưng mà nghe nói Vô Song bảo thường hay bất chấp thủ đoạn, không màng đến quy luật võ lâm, nếu họ không đến quyết chiến theo thư hẹn, cứ hùng cứ trong bảo thì thật là khó xử, nên...

Hoàng Bác thầm cười lạnh, buột miệng hỏi :

- Tiểu tử cho rằng nếu quý phái hạ chiến thư đến Vô Song bảo, nhất định Đông Kiếm phụ tử sẽ đến.

- Đến thì có khả năng, nhưng vẫn chưa chắc.

- Không, nhất định họ sẽ đến.

- Sao tiểu thí chủ lại chủ quan như thế?

- Hình như Thượng nhân đã quá miệt thị Vô Song bảo thì phải.

- Lão nạp không có ý như vậy, chỉ lo nếu Đông Kiếm không màng đến sự khiêu chiến của bổn phái thì...

- Về điểm này thì Thượng nhân không cần quá lo, Đông Kiếm là kẻ có chí lớn, muốn hùng bá võ lâm, thế lực của họ không phải chỉ là phát triển một nơi nào đó mà thôi, hơn nữa Đông Kiếm giám sát hại Chưởng môn quý phái, nếu không theo thư hẹn thì lại thể hiện cái yếu kém của mình chăng? Hoặc vì thế mà để thiên hạ võ lâm cười nhạo báng chăng?

- Ờ...

Thấy Huệ Tâm Thượng Nhân đã nghẹn lời, Hoàng Bác lại ôm quyền nói tiếp :

- Tiểu tử hiện giờ bận việc, xin cáo từ, sau này nếu có...

Bỗng Huệ Tâm Thượng Nhân vung tay cản Hoàng Bác, nói tiếp :

- Tiểu thí chủ xin hãy chờ đợi, lão nạp cho rằng đối với Vô Song bảo nếu có gì ức chế họ, thì mới có thể dễ dàng hành sự.

Hoàng Bác thầm hừ một tiếng, bề ngoài vẫn cười nói :

- Thượng Nhân dự định sẽ cưỡng chế Vô Song bảo thế nào?

Huệ Tâm Thượng Nhân hai mắt bỗng nhắm lại, lẩm bẩm như đang tụng kinh :

- Lão nạp cầu xin tiểu thí chủ chỉ tạm giao cháu gái của Đông Kiếm cho bổn tự giữ quản, lão nạp bảo chứng không động đến cô nương một sợi lông chân, sau khi chờ Đông Kiếm đến theo hẹn quyết đấu rồi sẽ giao trả lại cho tiểu thí chủ, đồng thời sẽ tặng Thôi Uyển kiếm cho tiểu thí chủ sử dụng.

Đột nhiên Hoàng Bác cười giòn lên, nói :

- Thượng Nhân dự tính thế này thật là ngoài sự tưởng tượng của tiểu tử.

Huệ Tâm Thượng Nhân mặt mày đỏ ngầu, lẩm bẩm tiếp :

- Việc khẩn cầu có quá đáng, mong tiểu thí chủ đừng giận.

- Ha ha, tiểu tử sao dám đi giận phái Thiếu Lâm các vị đây, nếu Thượng Nhân muốn Đông Kiếm bắt buộc phải phù hội quyết đấu thì giữ lại tiểu tử mới đúng chứ?

- Tiểu thí chủ hà tất chê cười chứ?

- Không, không phải tiểu tử coi trọng mình như thế, vì hiện nay Đông Kiếm muốn lấy mạng tiểu tử đây còn hơn là Thượng Quan cô nương đó.

- Nếu bổn tự làm như vậy, có khác gì là không phân trắng đen chứ?

- Thượng Nhân muốn giữ lại tiểu tử thì tiểu tử cũng ráng cam chịu, nhưng muốn giữ lại Thượng Quan cô nương thì tiểu tử không thể đồng ý được.

- Mong tiểu thí chủ suy nghĩ lại, lão nạp đã hứa, sẽ giữ mọi an toàn cho cô nương.

Hoàng Bác vô cùng căm phẫn, quát lên :

- Thượng Nhân không cần nhiều lời nữa, không ngờ danh môn chánh phái như Thiếu Lâm cũng muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này.

- Nếu tiểu thí chủ cố chấp thì mai mốt bần đạo sẽ tạ tội trước lệnh sư sau.

Hoàng Bác nghe vậy tháo lui vài bước, thầm vận nội công, chuẩn bị ra tay khi cần thiết, vừa cười nhạt nói :

- Tiểu tử đây không tự lượng sức, nay xin thử cao chiêu của quý phái, chắc rằng cuộc tỷ đấu này Thiếu Lâm sẽ dương danh tứ hải thôi.

Từ từ hé mở đôi mắt, Huệ Tâm Thượng Nhân ta thán nói :

- Thiện tai, thiện tai, lão nạp thật không muốn ra tay với thí chủ, nhưng tiểu thí chủ nhất định muốn giải quyết việc này bằng vũ lực, vậy lão nạp chỉ đứng tại chỗ mà không ra tay đỡ chiêu, để tiểu thí chủ xuất chưởng, nếu mà ép được lão nạp di động bước chân thì hai tiểu thí chủ có thể tự tiện rời khỏi nơi này, bằng không thì bổn tự xin giữ lại cháu gái của Đông Kiếm vậy, thế nào chứ?

- Vậy đánh mấy chưởng?

- Tuỳ quyền thí chủ.

Hoàng Bác rất kích động, thầm nhủ: “Công lực của Huệ Tâm Thượng Nhân nếu không tương đương với ngũ kỳ như sư phụ thì sao lại dám quá lời như thế. Nhưng nếu nội lực cao cỡ Lung Tuyết sư phụ trở lên thì tại sao trước giờ không nghe sư phụ mình đề cập? Hay là đối phương đánh giá sai thực lực của mình? Lúc mình tỷ đấu với Bách Liễu đại sư thật ra vẫn chưa dùng hết công lực, hiện giờ Sanh Tử Huyền Quan mình đã được đả thông, công lực đã tăng nhiều lần, đối phương đương nhiên là không thể biết được. Ừ điều kiện như vậy có thể tiếp nhận, còn mình dẫn Thu Tuyền xông ra vòng bao vây của họ thì chắc là không được rồi...”

Nghĩ đến đây, Hoàng Bác ngoảnh mặt nhìn Thu Tuyền, nói :

- Thượng Quan hiền muội, ý muội thế nào?

Thu Tuyền nhướng nhẹ mày kiếm, sau đó gật đầu.

Hoàng Bác chần chừ giây lát, sau đó lại nói :

- Tốt hơn là muội nên suy nghĩ lại, vì huynh đây không chắc sẽ thắng.

Nàng thẫn thờ ta thán với giọng não nùng :

- Đâu còn biện pháp nào khác chứ?

Hoàng Bác nghe vậy cảm thấy rất là trắc ẩn, trong lòng càng hận Bách Liễu đại sư, liền trả lời :

- Đành vậy thôi, nếu chẳng may huynh bị thua thì hiền muội hãy yên tâm theo họ một thời gian, chờ tiểu huynh từ Kim Linh trở về hiền muội sẽ được tự do thôi.

- Huynh nhất định sẽ đến chứ?

- Đương nhiên, huynh còn xin sư phụ đến giúp phái Thiếu Lâm nữa.

Mười vị hòa thượng Thiếu Lâm ai ai đều ửng đỏ cả mặt, Huệ Tâm Thượng Nhân nói :

- Tiểu thí chủ không cần lắm lời, bổn phái dù cho chiến đấu đến người cuối cùng, cũng không cần người ngoài trợ giúp.

Hoàng Bác cười ha hả, nói :

- Lời nói của Thượng Nhân tiểu tử cho là quá cổ hủ, nhưng trên võ lâm dù sao cũng phân chánh tà công lý, chẳng lẽ lại lệ thuộc vào môn phái chí kiến hay sao?

Huệ Tâm Thượng Nhân nhướng mắt nhìn thẳng Hoàng Bác, đoạn nói :

- Lão nạp đã từng nghe Đông Kiếm tuyên bố tiêu trừ môn phái chi kiến, nay lại nghe tiểu thí chủ nói thế, thời chẳng lẽ lúc nãy lời nói của tiểu thí chủ là ngụy tạo chăng?...

- Tin hay không tuỳ nơi Thượng Nhân, thú thật tiểu tử cũng cho rằng chủ trương của Đông Kiếm rất có giá trị tham khảo, duy hắn chỉ mượn danh nghĩa để treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, bằng không, tiểu tử là người thứ nhất tán thành.

- Ừ, tiểu thí chủ xuất chưởng thôi.

Hoàng Bác không muốn nhiều lời, liền bước trước một bước, tay phải vung lên, năm luồng chỉ phong của Mai Hoa chỉ điểm hướng về Trung Đình huyệt của Huệ Tâm Thượng Nhân.

Cú bốc này Hoàng Bác chỉ sử dụng sáu phần công lực, ý muốn dò thử công lực của đối phương, vừa thủ thế e lại sợ Huệ Tâm Thượng Nhân trọng thương.

Không ngờ chỉ phóng trước Huệ Tâm Thượng Nhân như hạt mưa rơi xuống biển, chẳng thấm vào đâu, đối phương chẳng hề hấn gì.

Như vậy rõ ràng Huệ Tâm Thượng Nhân có cang khí hộ thân, bỗng Hoàng Bác cảm thấy trong lòng vừa mừng vừa lo, “mừng là vì phái Thiếu Lâm vẫn còn vị cao tăng có công lực thâm hậu, đúng là hậu kế hữu nhân, lo là biết võ công của Huệ Tâm Thượng Nhân xác thực là tương đương với sư phụ, mình chắc là không thể bảo hộ cho Thu Tuyền được”.

Thầm nghĩ đến đây, bỗng tính háo thắng của niên thiếu nổi lên, liền ngưng thần vận khí, một chưởng “Bắc Phong Khởi Động” hướng về đối phương, mang cuồng phong mãnh liệt.

Chiêu chưởng này Hoàng Bác đã xuất đến chín phần công lực, kình lực tối thiểu cũng phải là bảy tám trăm cân, sức mạnh đã khiến chín vị cao tăng kia tỏ vẻ kinh ngạc.

Nhưng vẫn như cũ, sau khi Huệ Tâm Thượng Nhân chịu đựng chưởng chiêu này thân hình chỉ bị rung động rất nhẹ, nhưng trong lòng lão hòa thượng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hình như lão hòa thượng đã ngỡ rằng với tuổi thiếu niên của đối phương lại có thể phát ra một nội gia chân lực mãnh liệt như thế.

Còn về phía Hoàng Bác, sau chưởng này nội tâm càng cảm thấy lo âu.

Thật ra sự đối kháng của nội gia chân lực với cang lực hộ thân không như đôi bên xuất chiêu động thủ, không có thể nào thắng bằng chiêu thức được. Hoàng Bác thầm nhủ rằng, “Đối phương chịu đựng chiêu chưởng chín phần công lực của mình mới như thế, dù xuất hết mười hai thành công lực cũng không thể nào làm cho đối phương lui được nửa bước. Hỡi, lúc ấy mình đấu chiêu với hòa thượng chắc sẽ có lợi hơn, dù cho hòa thượng công lực mạnh cỡ nào cũng chưa thể so sánh với Mai Hoa chỉ của sư phụ...”

Huệ Tâm Thượng Nhân thấy Hoàng Bác đang chần chừ, nên nói :

- Tiểu thí chủ nếu ngưng tại đây thì lão nạp vẫn nguyện tặng cho tiểu thí chủ cây kiếm Thôi Uyển.

Hoàng Bác tức mình dùng hết công lực, sau một tiếng hô lớn, chân đi đường vòng cung, sử dụng chiêu “Lôi Cổ Tuyên Thiên” của Nam Quyền hướng về đối phương thoi tới.

Chỉ nghe tiếng quyền như lôi minh (trời gầm), Thiếu Lâm chín vị cao tăng đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc không thốt ra lời, vì lúc nãy họ nghe nói Hoàng Bác bái sư Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi đã là chuyện hiếm có trong võ lâm, nay bỗng lại sử dụng chiêu thức quyền thuật của Nam Quyền là Đại La Vạn Tượng quyền pháp, làm sao trong lòng họ không kinh ngạc chứ?

Khi Hoàng Bác vừa đánh ra chiêu “Lôi Cổ Tuyên Thiên”, chưởng trái xuất chưởng Diệp Luân chưởng với chiêu “Mãnh Long Hấp Thủy” lại hút kình lực vừa mới đấm ra

Huệ Tâm Thượng Nhân thấy đối phương xuất quyền quái dị, như là có biết bao quyền thuật đấm vào trên mình, trong lòng đang cảm thấy kinh ngạc, bỗng dưới chân lại có một luồng kình lực hút ngược lại, bất giác hai chân bị hút muốn rời đất bay đi, biết là bất ổn, liền mượn thế đang lúc thân hình rung động, tay áo phải vung nhẹ, âm thầm phát ra một nguồn chân lực, nhờ đó mới vững bước, tức thì gương mặt già cỗi của lão hòa thượng hiện ra nét ngượng ngùng. Huệ Tâm Thượng Nhân khen rằng :

- A di đà Phật, nghe nói đương kim võ lâm có Đông Kiếm, Tây Đao, Nam Quyền, Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi là nhân tài kiệt xuất trong vài trăm năm nay trên võ lâm, đúng là chẳng sai. Lão nạp này đã tin rồi...

Trong khi đó, Hoàng Bác thấy hai chiêu nhập một của mình chắc nắm phần thắng, không ngờ vẫn không thể bức ép đối phương lùi được nửa bước, trong lòng buồn nản vô cùng, ngoảnh mặt nói với Thu Tuyền :

- Thu Tuyền, huynh... huynh thua rồi.

Rưng rưng nước mắt, Thu Tuyền miễn cưỡng nở nụ cười gượng :

- Cũng chẳng sao, mai mốt huynh sẽ thắng thôi.

Hoàng Bác đến gần bên nàng, khẽ nói :

- Nếu như hiền muội không muốn ở lại với họ thì chúng ta trốn thôi.

Thu Tuyền lắc đầu với giọng não nùng :

- Không, lão phu tử thường dạy muội là ‘Nhân vô tín bất lập’, huynh đi đi, chỉ cần huynh nhất định sẽ quay trở về...

- Mình xù họ một lần có sao đâu, muội thiệt là...

- Chạy không thoát đâu, nếu bị họ bắt lại thì không chừng huynh cũng bị giữ luôn với muội đó.

Hoàng Bác lúc này vừa nóng lòng lại vừa hổ thẹn, cúi đầu trầm tư giây lát, nói :

- Thu Tuyền, muội gỡ mặt nạ xuống để huynh nhìn kỹ gương mặt của muội có được không?

Không cần nghĩ ngợi, Thu Tuyền liền lột tháo mặt nạ bằng da của gương mặt Âu Dương Thừa Kiếm xuống, Hoàng Bác say đắm nhìn lên gương mặt tuyệt hảo của nàng, bỗng cảm thấy mình đã yêu nàng thật sâu sắc, không dằn nén được, chàng đã nắm lấy tay nàng với giọng si tình :

- Thu Tuyền, thật tình huynh không nỡ đành xa em...

Thu Tuyền nghe vậy liền ửng hồng cả gương mặt, khẽ nói với chàng :

- Muội... muội cũng không thể nào xa huynh...

- Nếu không phải vì nghe nói chỗ ở của mẹ thì chắc huynh sẽ nhất định bên muội không muốn rời xa...

- Ồ, vậy huynh nên tranh thủ đi sớm.

- Muội phải cố gắng bảo trọng.

- Muội hiểu...

- ......

Huệ Tâm Thượng Nhân thấy hai người thương nhau sâu sắc khó lòng rời xa, lão hòa thượng đã nhắm mắt lại, miệng thầm niệm Phật, chỉ nghe “giới sắc tức là không” và “hồng nhan bạc phận”... Hoàng Bác nghe được bực tức vô cùng, ngoảnh người quát :

- Câm miệng lại, ai cần các ngươi dạy đời chứ.

Huệ Tâm Thượng Nhân bị Hoàng Bác mắng la cảm thấy ngượng ngùng, hồi lâu mới lẩm bẩm nói :

- Thiện tai, tiểu thí chủ cứ yên tâm mà đi, lão nạp hứa sẽ khoản đãi nữ thí chủ đàng hoàng.

- Hừ, ngươi sẽ khoản đãi thế nào?

- Chỉ cần nữ thí chủ không đào thoát thì có thể tự do đi lại trong một phạm vi đã định.

- Ăn uống thế nào?

- Bổn tự ăn uống ra sao thì nữ thí chủ cũng thế.

- Đó là điều không thể chấp nhận được, các ngươi ăn chay, chẳng lẽ cứ bắt người ta ăn chay hoài sao?

- Vậy...

Thu Tuyền níu áo Hoàng Bác, khẽ nói :

- Huynh đừng nói nữa, để muội cứ ăn uống như họ là được rồi.

Hoàng Bác ngoảnh mặt nói khẽ với nàng :

- Muội đừng xen vào, để huynh kiếm chuyện làm khó họ mới được.

Huệ Tâm Thượng Nhân nhìn thấy vậy, không nhịn nổi, cười ha hả lên nói :

- Tiểu thí chủ nếu căn dặn như vậy, lão nạp cố gắng thực hành thôi nhé.

Hoàng Bác gương mặt nghiêm nghị nói :

- Quý phái quyết định chừng nào mới quyết chiến với Vô Song bảo?

- Chừng rằm tháng bảy này, cách nay còn chừng chín ngày nữa.

- Được, trong chín ngày này quý phái không được làm khó dễ cô ta, phải thường xuyên có người bên cạnh cô ta để chăm sóc vui chơi, đánh cờ với cô ta mới được.

Thu Tuyền lại kéo tay Hoàng Bác, khẽ nói :

- Thôi đi huynh, đừng quá khắt khe với họ mà.

Hoàng Bác cười lên, đôi mắt nhìn Huệ Tâm Thượng Nhân, nói :

- Thôi được, điều kiện bao nhiêu đó, lão hòa thượng có chịu chứ?

Huệ Tâm Thượng Nhân bật cười lên nói :

- Bần tăng xin nhận lời tiểu thí chủ.

Hoàng Bác nghe vậy yên lòng, sau đó ngoảnh mặt an ủi Thu Tuyền :

- Thu Tuyền, huynh đi đây, muội đừng sợ, đừng đau buồn, hãy yên tâm chờ đợi huynh sẽ quay trở về ngay.

Thu Tuyền lau nước mắt, giọng đau buồn nói :

- Muội không sợ, huynh cưỡi Tuyết nhi đi đi.

- Muội hãy bảo trọng, tạm biệt...

- Tạm biệt...

Biết bao tình sâu ly biệt chứa trong ánh mắt, Hoàng Bác lại nhìn hồi lâu, rồi nhảy lên lưng ngựa phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Song Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK