Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 20

Trừu Phong Mạc Hề

08/04/2017

Cố Nhược u mê, “Đây là ý gì?”

“Chuyện nhà anh, cha của hắn cũng biết.” An Bội Hòa có vẻ đã rất say, sức nặng toàn thân đè lên bả vai Cố Nhược, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Cố Nhược ngứa ngứa…

“Cho dù cha anh ta biết thì sao, không phải là chú ấy mất rồi sao?” Cố Nhược nói, không biết từ lúc nào, người học luật làm luật như cô lại hy vọng chuyện nhà An Bội Hòa được giữ kín cả đời.

–Kể cả khi giảng viên của cô ngay năm nhất đã nói 8 chữ, “Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt.”

An Bội Hòa dựa vào người cô, trên người tràn đầy mùi rượu, rượu nặng nhưng không nồng, mùi rượu nhàn nhạt tỏa khắp phòng, lộ ra chút xíu đau thương… Hắn cũng không nói lời nào.

“Thật ra, có đôi khi em nghĩ, vì sao ba anh đã biết luật mà còn cố tình phạm pháp chứ?” Cố Nhược nói tiếp.

“Biết luật giữ luật chỉ có cha của em thôi.” Lúc này An Bội Hòa không khách khí đáp lời, nói xong câu đó cũng tách khỏi người Cố Nhược, nằm lăn ra ghế, bởi vì say rượu mà mặt đỏ hồng từ cằm cho đến cổ…

Đến khi An Bội Hòa thức dậy, bên ngoài đã tang tảng sáng, trời tuy sáng nhưng lại lớt phớt vài hạt mưa, khí trời ẩm ướt hơi lành lạnh, An Bội Hòa từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn vết băng trên cánh tay, khóe miệng khẽ cười, “Hắn đến sau… hắn có ghen tỵ với mình không?” rồi bỗng nhiên nói thêm, “… Mình sẽ ghen tỵ với hắn sao?”

Mặc dù che ô, ống quần Cố Nhược vẫn bị vấy bùn, bả vai cũng bị ướt, cảm giác ẩm ướt rất khó chịu, lúc vào phòng làm việc, Trần Cẩm Đường đã ngồi ở đó, “Học trưởng, anh tới sớm quá..”

Anh ta cười cười, “Thói quen.”

Cố Nhược đặt túi xuống, rót một chén trà bưng qua, “Anh vẫn ra sức như vậy sao..”

“Tôi không giống với người khác, tôi không có cái gì để dựa vào, chỉ có chính mình.” Anh ta không ngẩng đầu lên, nói.

Cố Nhược liếm môi, do dự hỏi, “Là từ lúc cha anh qua đời sao?”

Trần Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn Cố Nhược với ánh mắt bén nhọn, “Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?”

“A… Không có gì…” Cố Nhược xoay người trở lại chỗ ngồi, cho dù cha anh ta làm nhân viên tài vụ thì sao, không phải đã qua đời rồi à, hơn nữa, sinh lão bệnh tử cũng là lẽ thường tình, mấy chuyện này cũng chỉ là trùng hợp một chút thôi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Có thể nói cho em biết… Cha anh vì sao qua đời không?”

Trần Cẩm Đường đột nhiên phì cười, xoay xoay cái bút trong tay, “Đã đến Tây Phương cực lạc rồi, còn nói mấy chuyện này làm gì?”

Cố Nhược đại bấn, “Chuyện này… Hôm đó em, nhất thời lỡ miệng, không phải cố ý… Học trưởng sao anh nhớ dai vậy ạ..”



Trần Cẩm Đường thấy ai đó cuống quýt, cười nói, “Đùa thôi mà.”

“…” Bạn Nhược rưng rưng, học trưởng, đùa như vậy không buồn cười đâu, hôm đó nói xong mình cứ cảm thấy bất kính với người đã chết, trong lòng thầm van xin thần phật mãi mới an tâm, vậy mà anh ta lại còn nhắc tới…

“Làm việc đi!” Trần Cẩm Đường nói.

“Vâng.” Cố Nhược gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trần Cẩm Đường đã tiếp tục làm việc, lại ngây ngẩn cả người, vấn đề của mình… Anh ta liệu có…

Trần Cẩm Đường tựa hồ cảm giác được Cố Nhược đang nhìn mình, hỏi, “Còn có chuyện gì sao?”

“Không có… Không có…” Cố Nhược lẩm bẩm, bắt đầu làm việc, trong lòng không khỏi cảnh giác với Trần Cẩm Đường, ngày trước An Bội Hòa nói anh ta lòng dạ rất sâu, cũng có vẻ có lý.

**

Buổi trưa ăn cơm, Thượng Thu Thu cùng với mấy đồng nghiệp có vẻ ăn rất vội, Cố Nhược ăn mãi mới hết một phần ba, bọn họ đã ăn xong rồi, cảm thấy vô cùng sỉ nhục, “Sao mọi người ăn nhanh vậy?”

Thượng Thu Thu nói, “Hôm nay bận muốn chết, chỉ tại mày làm thư ký nên không biết thôi, tiểu tài vụ như bọn tao còn phải bận sứt đẩu mẻ trán tới cuối tháng cơ.”

Cố Nhược mang máng biết đại khái cuối tháng phải làm sổ sách, cơ mà cũng không liên quan đến cô, chả trách Trần Cẩm Đường mới sáng sớm đã đi làm. Đồng Thi Y ngồi cạnh bàn với Thượng Thu Thu mở miệng, “Nghe nói đến tháng sau vẫn còn bận!”

“Tại sao?” Thượng Thu Thu hỏi.

“Thì nghe bảo tháng này công ty thanh lý hợp đồng cũ, tháng sau bắt đầu hợp tác với công ty mới, tài vụ chỗ này đoán chừng muốn sửa sang lại một chút chứ sao.” Đồng Thi Y nói.

“Đây không phải hành người sao?” Thượng Thu Thu thở dài, “Mấy ngày này không được lên net chat chit rồi…”

“Cấp trên công ty quyết định như vậy, kiếm tiền sao khổ quá à…”

Cố Nhược nhân lúc bọn họ nói chuyện mà tăng tốc ăn cơm, rốt cuộc cũng xử lý xong phần cơm sạch sẽ, no nê trở về.

**

Trước giờ tan tầm, Cố Nhược đang sửa sang lại túi đồ, đột nhiên nhận được điện thoại của An Bội Hòa, “Em Tiểu Nhược, hôm nay em có về không?”



“Về ngay đây, có chuyện gì vậy?” Cố Nhược vừa nói vừa có chút luống cuống nhìn về phía Trần Cẩm Đường, bất quá, anh ta không nhìn mình.

“Không có gì, anh sợ em hôm nay không về.” An Bội Hòa nói, “Sau này nếu ai có việc gì thì điện thoại nói trước một tiếng nhé.. Đỡ phải đợi.”

Cố Nhược sửng sốt một chút, đồng ý, “Được.”

Lúc ra cửa, mưa so với buổi sáng càng lớn, khí trời cuối thu se se lạnh, Cố Nhược mở ô đi ra ngoài, xe Trần Cẩm Đường đột nhiên dừng trước mặt cô, chỉ thấy anh ta hơi nhướng mày, “Tôi đưa em về, mưa to lắm.”

Cố Nhược suy nghĩ một chút rồi lên xe, đi xe miễn phí sao không đi, huống chi mưa lại đang to như vậy, “Vậy thì phiền anh nữa rồi!”

Dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào, Cố Nhược nhìn nước mưa chảy trên cửa kính ngẩn người, chớp mắt đã về đến đầu ngõ, cô sửng sốt, “Chết! Em chưa đi mua thức ăn!”

Trần Cẩm Đường quay đầu hỏi, “Muốn tôi đưa em đến chợ không?”

“Không cần, tự em đi được ạ.” Cố Nhược vội vàng cầm ô xuống xe.

Mở ô, Cố Nhược, cùng cả Trần Cẩm Đường ngồi trong xe ngây ngẩn cả người. An Bội Hòa đang đứng che ô ở đầu ngõ.

Hắn cười có chút khiên cưỡng, khóe miệng giương lên rất mất tự nhiên, “Anh nghĩ em không mang ô còn phải đi mua thức ăn, nghĩ qua giúp em…”

Tình huống như vậy tất nhiên Trần Cẩm Đường cũng không ngồi trong xe, mở cửa bước ra, không có ô.

Cố Nhược vội đi qua giúp anh ta che mưa, “Học trưởng…”

Trần Cẩm Đường cười cười, “Bác em thật là trẻ…”

Cố Nhược bấn, An Bội Hòa đi tới, “Lâu rồi không gặp..”

“Tốt.” Trần Cẩm Đường nói, “Tính từ lần trước tôi gặp cậu trong quán bar tới giờ vẫn chưa tới một tháng, cũng không phải là quá lâu.”

“Nói chuyện với cậu vẫn cứ làm tôi thấy phát ghét.” An Bội Hòa không chút khách khí nói.

“Cậu cũng vậy.” Trần Cẩm Đường trả lời, bỗng nhiên dằn giọng, “Có điều, ai cũng có tư cách ghét tôi, riêng chỉ có cậu là không có…” Nói xong bước vào trong xe, nghênh ngang rời đi, mưa rất to, ống quần Cố Nhược lấm lem bùn, ướt nước dính dính lấy chân…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook