Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 16

Trừu Phong Mạc Hề

08/04/2017

Mặc cho khẩu khí của Cố Nhược không được tốt, An Bội Hòa vẫn mặc kệ, lúc bưng bát mỳ ra, người nào đó còn trưng cái mặt mo ra nói, “Em Tiểu Nhược, em đút cho anh đi!”

“Anh muốn gãy nốt cái tay kia sao?” Cố Nhược trả lời.

“Nhưng tay trái anh ăn làm sao..” An Bội Hòa giả bộ đáng thương, nặn ra mấy giọt nước mắt, “Ai… Người ta nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, An Bội Hòa anh đây tay đã bị thương rồi còn không có người đút cho ăn..”

Cố Nhược kiên nhẫn cầm đũa đút cho hắn, lý do rất đơn giản, cô không muốn tự nhận mình là “Chó.”

An Bội Hòa tự nhiên như ruồi để người ta đút cơm, thỉnh thoảng còn soi mói, “Nóng quá, thổi cho anh…” “Sợi dài quá, làm ngắn đi…”

Chờ Cố Nhược nhẫn nại đút xong, bạn Hòa được voi đòi tiên, “Em Tiểu Nhược, giúp anh tắm!”

Cố Nhược hít sâu một hơi, đi về phía An Bội Hòa, cười dịu dàng một cái, đỡ An Bội Hòa dậy, ném ra ngoài cửa, “Đến nhà tắm hơi tìm tiểu thư nào tắm cho anh đi!”

An Bội Hòa ủ rủ đi vào, “Quên đi, không tắm cũng được.”

“Bẩn thỉu! Anh đi rửa ráy một chút đi!” Cố Nhược cũng không chịu được hành động như vậy.

An Bội Hòa không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước ào ào truyền tới, một lúc sau, An Bội Hòa gọi to, “Em Tiểu Nhược, giúp anh kỳ lưng.”

Cố Nhược đang nằm dài trên ghế đọc truyện tranh đáp, “Anh trần truồng như thế, em không vào đâu!”

“Không phải 100% mà!” An Bội Hòa nói, “Sau lưng anh không với được.”

Cố Nhược nghĩ lại, từ nhỏ cũng nhìn chán rồi, coi như nhìn cha mình vậy, bèn bỏ quyển sách xuống đi vào nhà vệ sinh, An Bội Hòa ở trần nửa người, tay trái cầm khăn tắm đứng bên cạnh bồn tắm.

“Phiền quá.” Cố Nhược cầm lấy chiếc khăn trong tay hắn, ánh mắt chuyển sang phía sau lưng, tấm lưng thon gầy hơi gù, xương bả vai khẽ nhô lên, khớp xương dài nhỏ chạy dọc theo xương sống, từng lọn tóc ướt nước, nước theo cổ nhỏ giọt chảy xuống, Cố Nhược rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, vang lên thình thịch, thình thịch…

Cô cầm khăn bắt đầu chà, “A—-!” An Bội Hòa hét thảm một tiếng, “Đau!”

Nhìn lưng hắn ửng đỏ, Cố Nhược tức giận, “Đàn ông trưởng thành da còn non như vậy, thật ghê tởm.”

“Ghê… tởm?” An Bội Hòa chợt xoay người lại, ngẩng đầu lên tự luyến, “Vóc người khêu gợi như thế này mà em bảo là ghê tởm?”

Cố Nhược khinh thường bĩu môi, “Cắt…Hấp bài cốt! Không phải…” Nói được một nửa, Cố Nhược ngừng lại, bởi vì cô phát hiện bên dưới sườn phải của hắn có một vết sẹo, không dài, chỉ hơi mờ mờ, nhưng ở trên làn da trắng nõn của An Bội Hòa thì lại rất bắt mắt, “Đây là cái gì?”



An Bội Hòa cúi đầu nhìn, “Cái này hả, hồi bé đánh nhau bị thương.”

“Sao em không biết?” Cố Nhược không chút ấn tượng.

“Đầu tháng ba.” An Bội Hòa nói, “Lúc em đi không lâu thì bị thương.”

“Ừm..” Cố Nhược gật đầu, chỉ vào vết thương, “Có bị lòi ruột không?”

“Không tởm vậy đâu.” An Bội Hòa điệu bộ nói, “Chỉ là vấp vào đá, bị rách một đoạn.” Hắn vừa nói vừa mặc quần áo vào.

“Em nhớ anh đâu có thích đánh nhau đâu?” Cố Nhược giũ giũ cái khăn nói, trong ấn tượng của mình, An Bội Hòa ưa thích sạch sẽ, thích khoe khoang, đánh nhau nặng nhọc như vậy, hắn còn lâu mới làm.

An Bội Hòa trầm mặc một lúc, sau đó nói, “Cái này là do Trần Cẩm Đường.”

..

**

Ban đêm, Cố Nhược ở trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu vẫn vang lên lời của An Bội Hòa, vết sẹo kia là do Trần Cẩm Đường.

An Bội Hòa tự luyến tự kỷ không bao giờ đi gây sự, mà Trần Cẩm Đường học sinh gương mẫu, khiêm tốn, nhã nhặn, hai người đó làm sao mà lại đánh nhau, hơn nữa, còn để lại vết sẹo sâu như vậy?

Cố Nhược đột nhiên nhớ tới lần đầu chứng kiến hai người đó cãi nhau là vào năm học lớp năm. Tan học sớm, cô ngồi trong xe chờ An Bội Hòa mãi không thấy hắn đi ra, bạn Nhược lòng như lửa đốt, lại đi thông đồng mỹ nữ đây mà…

Không đợi được nữa, Cố Nhược lao xuống xe, đi vào trong trường của An Bội Hòa, “A2…” Cố Nhược tìm đúng phòng thì đi vào, vừa lúc nghe thấy tiếng người bên trong, thái độ cao ngạo, giọng điệu khinh khỉnh, ngoài An Bội Hòa còn có ai nữa sao?

“Hừ, vì sao tao phải quét chứ!”

Cố Nhược đi vào nhìn thấy An Bội Hòa vứt cây chổi xuống đất, ngẩng đầu lên nói với Trần Cẩm Đường, “Mày bảo tao quét thì tao phải quét chắc?”

“Sao vậy?” Cố Nhược bước đến, An Bội Hòa và Trần Cẩm Đường đều nhìn về phía cô.

“Em Tiểu Nhược, chúng ta đi.” An Bội Hòa cầm cặp lên đi tới cửa kéo Cố Nhược, Trần Cẩm Đường ở phía sau nói, “Nhưng mà cậu vẫn chưa quét sạch.”

Hắn quay đầu lại ngừng một lát rồi nói, “Tao-quét-sạch-rồi!”

Trần Cẩm Đường chỉ một đống rác trên mặt đấy, “Cái này là gì?”



“Trần Cẩm Đường, mày đừng có mà quá phận!” An Bội Hòa nổi giận đùng đùng nói, Cố Nhược kéo kéo ống tay áo hắn, “Anh không quét lớp à?”

“Đầu nó có bệnh đó!” An Bội Hòa trả lời, vừa hét lên với Trần Cẩm Đường, “Không phải mày chỉ giỏi đi báo với chi đội trưởng sao? Báo đi, báo đi!” Vừa nói vừa lôi Cố Nhược ra khỏi trường.

Cố Nhược ngoái đầu lại nhìn thấy Trần Cẩm Đường cầm cây chổi dưới đất lên quét nốt đống rác còn lại, khi đó, Cố Nhược mặc nhiên cho rằng, An Bội Hòa là đại thiếu gia ngạo mạn, còn Trần Cẩm Đường là học sinh gương mẫu ít nói.

Cho tới bây giờ, trong tiềm thức của cô cũng vẫn phân biệt như vậy.

Người giống như An Bội Hòa, không ai hiềm khích gì với hắn mới là lạ, hắn muốn đánh nhau còn thiếu lý do sao? Nghĩ tới đây thì thông suốt, Cố Nhược liền trở mình ngủ mất.

Sáng hôm sau, Cố Nhược vội vã nấu đồ nấu đồ ăn cho An Bội Hòa, nghe nói An Bội Hòa vì trong lúc làm việc mà bị thương nên bà chủ quầy bar động lòng cho phép ở nhà dưỡng bệnh, để thức ăn lên bàn, Cố Nhược đi làm.

Mặc dù hôm qua ngủ ngon nhưng hôm nay Cố Nhược nhìn Trần Cẩm Đường vẫn còn chút nghi ngờ, theo dõi anh ta một lúc, rốt cuộc Trần Cẩm Đường không nhịn được, “Có chuyện gì sao?”

“Không có.. Không có chuyện gì.” Cố Nhược thu hồi ánh mắt trắng trợn của mình, chỉnh sửa lại đống bảng biểu mà mình đọc chẳng hiểu gì trong tay, “Em không biết là làm mấy cái biểu đồ này lại phức tạp như vậy.”

“Đúng, rất phức tạp.” Trần Cẩm Đường nói, “Số liệu ghi chép rõ ràng đối với quyết sách phát triển của công ty rất quan trọng, hơn nữa… Sổ sách nếu sai lệch thì sẽ rất phiền phức.”

“Sai lệch?” Cố Nhược hỏi.

“Ừm.” Trần Cẩm Đường nói, “Một công ty lớn sổ sách rất rất nhiều, nếu một mắt xích làm sai, cả công đoạn sẽ sai lệch, phải làm lại một cái hoàn toàn mới thì không được, thế nên mới nói, người làm sổ sách nhất định phải cẩn thận.”

“Chỉ một chỗ có vấn đề thì rất khó phát hiện phải không?” Cố Nhược nghĩ cái gì đó buột miệng hỏi.

“Đúng vậy.” Trần Cẩm Đường nói, “Làm giả sổ sách nếu như không có chứng cứ xác thực thì sở thuế vụ cũng khó truy ra, chỉ có những người trực tiếp làm thì mới biết được!”

“A… Nói thế chứ ai dám làm giả.” Cố Nhược nuốt nước miếng, cười ha ha, “Làm giả sổ sách là phạm pháp, ai dám.”

Trần Cẩm Đường tựa hồ rất hăng hái, “Sao không dám, nói thật ra, doanh nghiệp tư nhân rất ít nơi không làm giả sổ sách, làm nhân viên kế toán rất khó xử, không làm sao, ông chủ đem anh ta đi luộc, nhưng làm rồi vạn nhất xảy ra chuyện, nhân viên kế toán cũng bị vạ lây. Vì thế, phần lớn kế toán viên sẽ không bán đứng ông chủ của mình, mà ngoại trừ kế toán viên ra, còn ai có thể biết được vấn đề về sổ sách, cho nên thuế vụ muốn điều tra cũng rất khó.”

“Sao anh biết nhiều chuyện vậy?” Cố Nhược hỏi, trong lòng vì câu “rất khó điều tra” kia mà bất giác thả lỏng.

“Lúc tôi học đại học có giúp một doanh nghiệp làm sổ sách.” Anh ta tùy ý nói, “Cho nên, em học qua luật làm việc ở phòng tài vụ cũng không tồi, có thể nói cho chúng tôi biết cái gì là phạm phát, không phải sao?”

“Hắc..” Cố Nhược cười đến xấu hổ, “Em có hiểu gì về tài vụ đâu..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook