Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 4: Xử lý phản đồ

Thiên Thượng Lam Cẩn

03/07/2014

Nhật Bản, Tổng bộ nhà Dã Điền!

Khi biết Lam Duê sẽ đích thân đến đây, Vân Vũ cũng không kinh động Dã Điền Hùng, chỉ là đang âm thầm theo dõi sát sao động tĩnh nhà Dã Điền!

Tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, chậm rãi hạ xuống ở một bãi đất rộng lớn.

Vẫn là một thân sườn xám như cũ, chỉ có điều lần này là một bộ sườn xám màu đen được thêu tơ vàng, tỏ rõ sự cao quý của người đang khoác lên nó!

"Người đâu?" Nhìn thấy Vân Vũ, Lam Duê nhíu mày hỏi!

"Dã Điền Hùng không biết Lam chủ sẽ tới, đang mở tiệc liên hoan phía sau nhà!” Vân Vũ nói, sau đó đem những thứ đã điều tra được đưa cho Lam Duê! Nhưng mà Lam Duê chẳng qua chỉ phất tay một cái, cũng không nhận lấy!

"Không cần, đưa tôi đi là được!" Chứng cớ cái gì, căn bản cũng không cần thiết, cái cô muốn chỉ là kết quả! Nếu Dã Điền Hùng dám phản bội, vậy thì không thể trách cô được!

"Dạ!" Thu hồi vật đó lại, Vân Vũ đi đầu dẫn đường!

Mười mấy người đi theo phía sau, liền bị Vân Lãng giữ lại! Thân là một trong những cánh tay đắc lực bên cạnh Lam chủ đương nhiệm, rất nhiều chuyện không cần Lam Duê mở miệng, anh ta liền đi trước một bước, chuẩn bị sẵn sàng!

"Các người đi chuẩn bị quân hạm và máy bay, ở lại sợ rằng sẽ cần dùng đến!"

"Hiểu!"

Dã Điền Hùng đang cùng đồng bọn của hắn ăn mừng ở phía sau nhà. Lần này đám quân hỏa đến tay trót lọt như vậy, nếu đem bán đi, không phải bọn chúng sẽ phát đạt sao?

"Dã Điền quân vương, ngài dám động đến đồ của nhà họ Lam, chẳng lẽ không sợ Lam đương gia tới tìm sao?" Một người bên cạnh vừa ợ, vừa cười cợt hỏi!

Dã Điền Hùng là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ỷ vào uy tín lâu dài đối với nhà họ Lam, ở Nhật Bản hoành hành, bây giờ đã bắt đầu phát tướng!

Nghe lời nói vừa rồi, đôi gò má đầy đặn của Dã Điền Hùng nâng lên, cười gian trá: "Ha ha ha, Lam đương gia, người phụ nữ đó ỷ vào thân phận của mình, luôn chèn ép bố mày, ta đây đã sớm muốn làm ả! Hơn nữ lại nói, ả ta căn bản cũng không thể biết được đám quân hỏa này là do ta làm! Mà cho dù có biết đi nữa, đến khi đó đám quân hỏa đã đến chỗ kia! Ả ta còn có thể làm gì bố mày chứ?”



"A ha ha ha, Dã Điền quân thật là rất sảng khoái, mấy anh em này từ nay về sau sẽ phải ỷ vào ngài!"

"Nói hay lắm. . . . . ."

Lam Duê cùng Vân Vũ, Vân Trạch đứng ở ngưỡng cửa, đem cuộc đối thoại bên trong nghe vào trong tai không sót một chữ! Khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong ôn hòa, tay khẽ phất: "Đi, đem hắn đến một gian phòng khác cho tôi!"

Vốn là mấy người đi theo phía sau, toàn bộ đều ẩn núp trong bóng tối!

Phòng ốc của nhà Dã Điền nếu đem so sánh với những căn nhà khác ở Nhật Bản thì xa hoa phung phí hơn rất nhiều! Sau khi Lam Duê bước vào, làm như chưa từng thấy những chuyện vừa rồi, ngồi quỳ xuống một bên, bắt đầu chuyên tâm pha trà!

Dã Điền Hùng vốn là vẫn còn ở bên trong hả hê, dương dương tự đắc, đột nhiên bị Vân Trạch xông vào làm giật mình! Lúc nghe thấy Lam đương gia muốn gặp hắn, gương mặt phì nộn trong nháy mắt trắng bệch, run run rẩy rẩy đứng lên, không dám có bất kỳ lời nói nào, khúm núm đi theo phía sau!

Dã Điền Hùng vừa bước vào phòng, liền chứng kiến một màn như vậy!

"Đương gia, người đã tới tại sao cũng không thông báo một tiếng?" Run rẩy liếc mắt nhìn trộm một cái, thấy dáng vẻ ung dung trước sau như một của cô, trong lòng không khỏi có chút lo lắng!

"Ngồi! Lần này tới là có chuyện muốn tìm ông giúp một tay, không khéo vừa lúc gặp phải ông có khách! Thử nhìn tôi pha trà một chút, chỉ sợ là không bằng người Nhật Bản các ông đâu!" Đôi tay với động tác thành thạo ưu nhã, nâng chén trà lên, Lam Duê mỉm cười nhìn hắn!

Dã Điền Hùng trong lòng run sợ, nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, lại quên mất việc thưởng thức từ từ!

"Dã Điền chủ cảm thấy mùi vị như thế nào?" Tự mình rót một chén, nhàn nhạt nếm nếm, hỏi!

"Éc. . . . . . Rất tốt rất tốt!" Hắn không biết Lam Duê tới lần này rốt cuộc là tính toán làm cái gì, nếu cô vẫn chưa nói, hắn không có cách nào yên lòng!

Lam Duê nhẹ nhàng để cái chén trong tay xuống, rốt cuộc giương mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng: "Nếu trà đã uống xong rồi, hiện tại cũng nên nói một chút chính sự đi!"

Còn có chính sự? Dã Điền cảm thấy cả người mình run lên, mồ hôi lạnh trên người sớm đã thấm ướt cả quần áo. Mồ hôi rịn ra trên trán làm ướt đẫm cả gương mặt béo phì ục ịch!



"Khoảng thời gian trước, nhà họ Lam chuẩn bị giao cho nước Nga một lô quân hỏa trị giá 250 triệu Đô-la, giờ lại không thấy đâu. Dã Điền chủ có thể cho tôi chút đầu mối không?" Lam Duê nhìn thẳng hắn, nụ cười trên môi như chưa hề phai đi, tròng mắt đen lại giống như ngôi sao đã tắt, tối tăm lạnh lẽo!

"Đương gia, tôi. . . . . . lô quân hỏa này tôi không biết, chẳng qua nó chỉ đi ngang qua chỗ của tôi mà thôi, chưa từng dừng lại nửa giây!" Hiện tại xem như Dã Điền đã hối hận đến xanh ruột rồi. Hắn vốn dĩ còn đang suy nghĩ, cô tuyệt đối không thể nào phát hiện ra hắn, mà nếu có tra ra được, cũng cần một ít thời gian; nhưng không ngờ lô quân hỏa mới vừa lên đường trong vòng một ngày, cô đã tới rồi!

"Không biết sao?" Khóe môi nhếch lên, búng tay một cái, Vân Trạch liền đem một chiếc máy tính bảng đặt ở trước mặt của hắn!"Không biết chừng, sau khi nhìn thấy cái này, Dã Điền chủ lại nhớ ra gì đó cũng nên!”

Trong máy tính phát ra cảnh tượng hắn cùng với những người khác mưu đồ bí mật, đối thoại chuyện gì đều nghe rất rõ ràng! Có điều bọn chúng quá cẩn thận, cho nên đoạn đối thoại phía sau, nói về người mua lô quân hỏa, âm thanh rất nhỏ, vì vậy Lam Duê mới đi hỏi hắn!

"Đương gia, đương gia, tôi chỉ là . . . . . Chỉ là nhất thờ bị ma quỷ ám ảnh, đương gia, người tha cho tôi đi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa! Đương gia. . . . . ." Cơ thể đột nhiên ngã về phía sau, Dã Điền giương đôi mắt sợ hãi nhìn lên, không ngừng run rẩy! Qùy trên mặt đất rối rít cầu xin tha thứ!

Hắn biết rõ quy tắc của nhà họ Lam, kẻ phản bội, hậu quả chỉ có một, đó chính là cái chết! Những ngày tháng an nhàn, sung sướng còn chưa trải nghiệm hết, hắn không muốn cứ chết như vậy!

"Quân hỏa đi đâu?" Chậm rãi đứng lên, Lam Duê hỏi!

"Cu. . . . . . Cuba! Những người đó dùng năm tỷ Đô-la mua đứt lô quân hỏa kia! Tôi...tôi đã bố trí bằng đường thủy, đợi. . . . . . Những người đó tự nhiên sẽ tới tiếp ứng!" Cơ thể Dã Điền run lên, nói trắng ra toàn bộ sự thật, "Đương…Đương gia, tôi nói hết ra rồi, người,…người tha cho tôi đi! Đương gia. . . . . ."

Lấy được tin tức muốn có, Lam Duê không hề chần chừ, đi thẳng ra khỏi phòng!

"Xử lý!" Âm thanh lạnh lùng vang lên giữa không trung, không hề mang theo bất kỳ chút tình cảm nào. Lam Duê nhìn bóng chiều ở Yokohama, Nhật Bản, "Đuổi theo!"

"Tôi hiểu!" Vân Trạch phân phó công việc cho những người đang mai phục ở chung quanh, xử lý hết thảy đám người bên trong sạch sẽ, cuối cùng đem nơi này nổ tung thành bột vụn!

Thời điểm Lam Duê và đám người chạy tới bờ biển, ba chiếc quân hạm được trang bị đầy đủ mọi thứ đã sẵn sàng. Trước đó, Vân Lãng đã sắp xếp ổn thỏa quân sự trên biển với Nhật Bản rồi!

"Lam chủ, đã bố trí xong xuôi!" Vân Lãng đi xuống quân hạm, nói!

"Ừ, lập tức lên đường!" Nhanh chóng đi lên trung tâm của quân hạm, Lam Duê ra lệnh!

Ba chiếc quân hạm được xếp vào loại tân tiến nhất hiện nay, thời điểm này xuôi thèo dòng chảy từ Yokohama Nhật Bản hướng về phía Thái Bình Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook