Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 118: Không đáp ứng

Nguyễn Nhiễm

08/04/2021

Ngày hôm sau.

Công ty Diệp thị.

Hoàng Hiếu một đường đi tới phòng làm việc của Diệp Thành. Diệp Thành lúc này đang bận rộn bên trong.

Hoàng Hiếu đến trước mặt Diệp Thành nói, " Diệp tổng, một lát nữa anh có một cuộc hẹn với lão chủ tịch."

Diệp Thành đang xem văn kiện, ngẩng đầu lên, dừng một lát sau đó nói, " tôi biết rồi."

Lại nghĩ đến chuyện này, Diệp Thành có chút đau đầu. Ông nội anh chính là cái núi dựa sau lưng Diệp Viện Kiên. Ông ta từ nước ngoài trở về, đã đấu đá với anh cả tháng nay, hiện tại sắp bị anh hất khỏi cái ghế cổ đông, lại chạy đến chỗ ông nội anh cầu xin ông ra mặt.

Mà ông ta đê tiện đến mức lại muốn dùng con trai anh để tạo áp lực cho anh và Từ Lạc.

Thật vô sỉ.

Bút trong tay Diệp Thành nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Chỉ nói, " Diệp Viện Kiên kia thật quá quắt, nể tình chú cháu, tôi bỏ qua cho ông ta rồi, vậy mà lần này trực tiếp lôi kéo theo ông nội tôi. Nếu thế tôi không cho ông ta mặt mũi nữa, cơm lúc nào cũng phải ăn, chuyện cũng đến lúc phải xử lí. Anh ra ngoài trước đi."

" Vâng.'' Hoàng Hiếu gật gật đầu đi xuống làm việc.

Lúc gần tan làm, Diệp Thành thay đổi tây trang khác, lúc thay xong, trong lòng chợt động, gọi điện thoại cho Từ Lạc.

Điện thoại vang lên hồi lâu mới được nhận, " Alo?"

" Từ Lạc, " Cổ họng Diệp Thành chợt chuyển, " em và con vẫn ổn chứ?"

" Ừ." Tiếng của Từ Lạc không có chút tình cảm gì, bất quá cũng đáp lại một tiếng, " anh có việc gì?"

Diệp Thành đối diện cái gương trong phòng làm việc một tay chỉnh lại cà vạt cho mình, " anh hôm nay có chút việc, tối nay,.....tối nay mới đến thăm em với con."

" Ờ, " Từ Lạc giống như đang bận chuyện gì đó, trả lời qua loa, " có gì nữa không?"

" Không có."

Diệp Thành nói xong câu này, còn chưa đầy mấy giây, đầu bên kia đã nghe thấy tiếng tút tút tút vang lên cắt đứt cuộc gọi.

Anh cầm di động trong tay, nhìn mình trong gương, lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra muốn theo đuổi người trở lại, lại có một con đường dài phải đi rồi.

Diệp Thành đi xuống lầu, Hoàng Hiếu đang chờ sẵn ở xe, anh lên xe, Hoàng Hiếu cũng vào bên trong cùng anh, them vài trợ lí khác một đường đến nơi hẹn với Diệp lão gia chủ, ông nội của anh.

Đợi đến nơi, mấy người Diệp Thành xuống xe, anh dặn dò với Hoàng Hiếu, " Ông nội tôi có uy trong tập đoàn, chúng ta phải kính trọng ông tôi một chút."

Hoàng Hiếu gật gật đầu, nghe đến câu sau của Diệp Thành.

" Nhưng lễ phép thì lễ phép," ánh mắt Diệp Thành đột nhiên âm trầm, " nếu như ông ấy thật sự muốn giúp Diệp Viện Kiên trở mặt với tôi, chỉ bởi vì Từ Lạc không giao con trai chúng tôi cho ông ấy, vậy thì tôi cũng tuyệt đối một chút cũng không nể mặt, sẽ không bao giờ đáp ứng ông ấy. Hoàng Hiếu, cậu và mấy người khác phải làm tốt chuẩn bị tùy thời hành động."

" Tôi hiểu, " Hoàng Hiếu gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng.

Mấy người bọn họ đi lên lầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tới phòng bao. Bên trong phòng, ngồi sẵn trên sô pha là một người đàn ông, mái tóc bạc gần hết. Dáng vẻ sang trọng, tôn quý mấy phần. Bên cạnh vậy mà còn có thêm Diệp Viện Kiên.

"Ông nội." Diệp Thành lên tiếng kính cẩn chào Diệp Hoài An. Anh nhìn cũng không nhìn đến Diệp Viện Kiên một lần.

Diệp Hoài An gật đầu, trong mắt ý cười ngập tràn, " Diệp Thành đến rồi sao? Mau cùng ta ăn một bữa cơm đã."

Diệp Thành ngồi xuống đối diện với Diệp Hoài An và Diệp Viện Kiên. Thật sự anh không hiểu, bọn họ tại sao lại làm thế, tại sao muốn tách con trai anh với mẹ nó ra, Từ Lạc đã làm sai chuyện gì?

"Ông nội, có chuyện gì, xin ông nói thẳng, cháu thực bận công việc rất nhiều." Diệp Thành từ tốn, thái độ bình tinux nói.

Diệp Hoài An lúc này nhìn Diệp Thành, nụ cười cũng không như khi nãy, " Chắc cháu cũng biết, tin tức ta tuyên bố trên mạng, ta chính là muốn mang cháu cố về nhà tổ. Còn Từ Lạc, ta sẽ đền bù cho cô ta một khoản tiền, đủ cô ta ăn sung mặc sướng cả đời."

Ngừng một lúc, Diệp Hoài An tiếp lời. " Nếu cháu đáp ứng, ta sẽ chuyển tất cả cổ phần còn lại của ta cho cháu. Toàn bộ Diệp thị sẽ là của cháu. Bao gồm tất cả các cổ đông trong công ty, kể cả chú của cháu."

Vừa nghe Diệp Hoài An nói xong, cả Diệp Thành lẫn Diệp Viện Kiên đều bất ngờ. Diệp Viện Kiên tức đến đen mặt, hai tay bất giác siết nắm đấm bên dưới.

" Cha, không phải người nói...chuyện kia.." Diệp Viện Kiên định nố thêm lại bị Diệp Hoài An cắt ngang, " Viện Kiên, ta quyết định rồi, sù sao con cũng không vợ không con, vậy thì cần cổ phần nhiều làm gì. Ta để tất cả cổ phần kia cho Diệp Thành nắm, cũng chính là cho cháu cố của ta. Còn phần con, đã có 15 % Cổ phần, vậy thì, giữ đó để sống hết đời là được. Tập Đoàn Diệp thị nên để người trẻ như Diệp Thành nó gánh vác."

"Ông Nội," Diệp Thành thanh âm hơi trầm xuống, "cháu biết ý tốt của ông, nhưng chuyện này, cháu đã có quyết định của riêng cháu, cháu sẽ không đáp ứng ông. Từ Lạc phải ở bên con trai của cháu, vì cô ấy là mẹ của nó, huống hồ, chúng cháu chưa từng ly hôn."

Diệp Thành một bên đứng dậy, " Cháu sẽ không để thằng bé đi đâu hết, nó sẽ ở cùng cháu và Từ Lạc, còn chuyện cổ phần, ông muốn cho thằng bé, cháu cảm ơn ông trước, nhưng bảo cháu rời xa Từ Lạc, đó là không thể. Cháu tin cha mẹ cháu cũng không phản đối cháu chuyện này."

Đoạn anh quay qua Diệp Viện Kiên, nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí lại mang vài phần cảnh cáo, "chú hai, chuyện chú đến tìm Từ Lạc ở bệnh viện, lần này tôi bỏ qua, nếu chú lại còn tìm đến vợ tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."

Dứt lời, anh đi thẳng ra cửa, không hề ngoảnh lại, ra khỏi phòng, dẫn theo Hoàng Hiếu và mấy trợ lý khác rời khỏi đó, để lại bên trong căn phòng, hai ông già, một ông nội, một chú ruột, tức giận đến run người.

" Cha, người xem, thằng cháu đích tôn của cha đó, nó thật là đứa không biết điều mà." Diệp Viện Kiên thêm dầu vào lửa.

Diệp Hoài An thật sự tức giận, từ nhỏ đến lớn, Diệp Thàn luôn nghe theo lời của ông ta, vậy mà bây giờ, đủ lông đủ cánh, trực tiếp cãi lời ông ta, lại vì một con nhỏ nghèo mạt mà từ chối ông ta.

Chuyện này, nếu vậy, ông sẽ xuống tay khiến Diệp Thành phải hối hận. " Viện Kiên, cứ theo kế hoạch của con mà làm đi." Đoạn Diệp Hoài An lấy trong tay một phần văn bản chuyển nhượng cổ phần đã đóng dấu ký tên của mình, đưa qua cho Diệp Viện Kiên.

" Cha, người đây là?" Diệp Viện Kiên vừa kinh hỉ, vừa bất ngờ. Thật sự quá dễ dàng.

Diệp Hoài An nói, " hiện tại Diệp Thành đang nắm 55 % cổ hơn ta và con cộng lại tới 10 %. Nhưng nếu kế hoạch kia thành công, thì con có thể chuyển bại thành thắng, có đấu lại Diệp Thành hay không do chính con tự lực, ta chỉ giúp con đến đây."

Ông đứng dậy, thái độ trầm tĩnh nhắc nhở Diệp Viện Kiên. "Viện Kiên, dẫu gì Diệp Thành chính là cháu ruột của ta và con. Con bằng cách nào cũng không vấn đề, nhưng tuyêtn đối không được hại đến tính mạng của nó, có biết chưa?"

"Cha yên tâm, con sẽ khiến nó tâm phục khẩu phục." Diệp Viện Kiên tự tin hứa hẹn.

Diệp Hoài An rời khỏi phòng, cùng quản gia trở về nhà tổ. Từ giờ ông sẽ không quan tâm chuyện tập đoàn, công ty nữa. Đối với ông, có lẽ 30 % cổ phần kia, xem như là bù đắp cho Diệp Viện Kiên bị mất đi tình thương năm xưa của một người làm cha như ông....

Còn Diệp Thành, chuyện kia nếu anh không đáp ứng, ông cũng chỉ có thể thuận theo. Nếu để kinh động đến cha mẹ nó chính là con trai trưởng và con dâu trưởng của ông, thì sẽ phiền phức to. Thế nên, ông chỉ có thể ngậm bồ hòn, không nhìn được mặt cháu cố cho đến khi Diệp Thành đồng ý mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook