Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Tình Yêu Là Số 0

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã năm ngày rồi Lục Tiêu Bá vẫn chưa công tác trở về, đúng là anh rất đáng ghét, là tên đại ác ma lưu manh nhất mà cô từng gặp, nhưng mỗi ngày đến công ty không thấy anh trong gian phòng ấy lại cảm thấy có chút hụt hẫng, hắn luôn là người chủ động trong những cuộc gọi nhưng đến hôm nay cô đã cố tình để điện thoại ở nơi gần mình nhất cũng không thấy động tĩnh gì. Có khi nào quá nhiều kẻ thù, đi công tác rồi bị giết người việt khẩu luôn rồi? Không có anh cũng thật quá nhàn hạ, công việc thư ký tổng giám đốc này bên cạnh cũng chỉ để hầu hạ những việc vặt, bây giờ bóng dáng anh vẫn chưa xuất hiện tức là mỗi ngày đến công ty cô chỉ ngồi chơi một chỗ, tan ca thì xách túi ra về.

Sau đêm khiêu vũ ở khách sạn, cô cảm nhận rõ ràng sự theo đuổi của Trần Phong, khác với những người đàn ông khác, cô cảm thấy người này rất có khí phách và vô cùng thú vị. Tô Hiểu Du cô sống trên cuộc đời này cái gì cũng không có, nhưng một khi muốn thì cái gì cũng có. Cô biết rõ bản thân không phải là loại người không ra gì, cô xinh đẹp nhưng không dựa vào vẻ bề ngoài để đạt được mục đích như những người khác, bao năm qua luôn một mực cố gắng trong tất cả mọi việc chứng minh thực lực bằng chính sức của bản thân, chưa bao giờ dựa dẫm vào ai. Nếu nói cô là một người ham vinh ham lợi thì cô đã lợi dụng vẻ ngoài yêu kiều của mình để leo lên đạt được những cái mà người ta chỉ dám ước. Cuộc sống của cô luôn đơn độc lẻ loi, nhưng chưa bao giờ là thiếu thốn. Cô ghen ghét những người không hiểu chuyện, luôn cho rằng dựa vào chút sắc đẹp của bản thân mà quyến rũ những chàng trai nhà giàu, coi cô như tiểu tam trong một cuộc tình nào đó mà chính cô là người có lỗi. Vì sự đố kị đó mà họ không nhìn nhận vào sự cố gắng của cô, nhìn vào sự tiến bộ mà cô đạt được qua công việc và qua cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày qua đi cô đều tự hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa. Cô không biết bản thân mình từ bao giờ đã sinh ra một bức tường ngăn cách hết tất cả những người đàn ông bên ngoài, đối với cô đàn ông là sự đau đớn không gì hơn, bản thân không muốn cố chấp làm cho mình đau khổ bởi chính con đường mình đã lựa chọn. Đối với cô mà nói, tình yêu là số 0. Con số của sự kết thúc, con số của sự thất bại. Bây giờ, sau này, mãi mãi... Cô không muốn yêu!

Nhưng cho đến bây giờ có phải bức tường thủy tinh ấy một lần nữa bị phá vỡ hay không? Cô có thể yêu thêm một lần nữa ư? Cô sẽ chịu được vị đắng chát của tình yêu chứ? Cô nhận thấu trái tim mình đang có sự rung động nhẹ nhàng, nhưng cô không biết được bản thân mình đang rung động với ai! Đột nhiên cảm thấy một cảm giác mềm mại. Nên vui hay buồn cho sự rung động này? Cô cũng không biết nữa!

Buổi trưa Trần Phong gọi điện cho cô, nói muốn hẹn cô đi chơi một buổi. Do dự hồi lâu cuối cùng cô đã đồng ý. Không khí trong công ty rất ngột ngạt, các bản hợp đồng cũng chỉ đợi đến khi Lục mưu nhân về xem qua là xong, công việc cũng chẳng còn gì để làm nên ra ngoài một chút cho thoải mái.

Thời tiết tháng bảy khí lạnh trong chiếc xe của Trần Phong như vị cứu tinh của cô. Vừa đặt chân ra khỏi xe ngay lập tức đối mặt với ánh mặt trời nắng gắt, cô và anh đến Thái Mộng Tân Đô thì cũng đã bị mồ hôi làm ướt đầm cả người, vừa đi vừa nói chuyện lăng quăng một hồi anh dẫn cô đi vào một quầy quần áo hàng hiệu có tiếng.

Trần tổng muốn tôi lựa giúp đồ hay sao?

Đúng vậy. Anh cười nhẹ

Rõ ràng anh kéo cô vào gian hàng nữ, nhưng lại muốn tôi lựa giúp đồ, phải chăng anh ta đã có bạn gái mà không nói với cô?

Muốn tôi lựa đồ giúp bạn gái anh?

Rất nhanh anh gật đầu lấy một cái.

Bạn gái anh thường thích style nào? Cá tính? Hay dịu dàng?. Thì ra anh ta đã có bạn gái, cô cũng không bất ngờ cho lắm, người như anh ta lẽ nào lại cô đơn lẻ bóng cho được.

Bạn gái tôi thật ra có chiều cao và hình dáng rất giống cô. Quần áo cô ấy mặc cũng rất giống với phong cách cô. Vậy cô giúp tôi lựa những trang phục cô vừa mắt, nhất định cô ấy sẽ thích!. Anh ta cười với bộ dạng cực kì phóng khoáng.

Có người trùng hợp với cô vậy hay sao? Trên thế giới này đúng là có người giống người, cô chỉ nghe qua nhưng lại chưa từng thấy.

Được. Vậy tôi sẽ chọn giúp anh vài mẫu mà tôi thích.

Cô và anh đi đến đâu nhân viên ở đây đi theo đó đến đó, mồm miệng không lúc nào thôi nịnh nọt đến nỗi cô mặc thứ gì vào cũng được cô ta phóng to thành đại minh tinh hoặc tiểu thư công chúa, thật đúng là bệnh nghề nghiệp khó chữa! Đảo mắt qua một loạt, trên tay hai người đi theo cầm đồ cho cô đếm sơ qua cũng đã là hơn chục bộ đồ, số tiền chi trả chắc chắn không ít.

Trần tổng, trong số những bộ đồ này anh có thể lọc ra vài bộ anh thấy phù hợp với cô ấy nhất! Đều là những thương hiệu nổi tiếng không lo ngại về chất lượng. Cô vui vẻ quay lại nhìn anh.

Đều là những đồ cô thích sao?. Anh ta ngiêng đầu một chút nhìn đống quần áo, váy vóc phía sau.

Quá nhiều đúng không? Thật ngại quá. Vì anh nói cứ lựa theo sở thích của tôi!. Cô xấu hổ chết mất.

Không, tôi thấy vẫn rất ít. Chi bằng cô lựa thêm một chút!. Anh đút hai tay vào túi quần đằm đằm nét phong độ. Câu nói khiến cho mấy cô nhân viên có nét ghen tị nhìn anh với đôi mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

Tôi ghen tị với bạn gái anh đó, anh thật biết chiều lòng người yêu!. Cô giở giọng tị nạnh nhưng thật ra thâm tâm lại cho rằng tên này thật thừa tiền và quan tâm bạn gái thái quá, phải chăng muốn chuộc lỗi với cô ta?

Hiểu được tâm ý của cô Trần Phong bật cười một cái, cô gái này thật thú vị, miệng nói tốt đẹp nhưng trên mặt lại thể hiện sự không hài lòng như vậy.

Sau khi thanh toán hết tất cả số đồ đó, vệ sĩ đi theo anh ta cầm túi to túi nhỏ nặng nề xách theo hai người tiến tới nhà hàng sang trọng phía trước. Nhà hàng này thịt bít tết đều rất vừa vặn. Không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng tất cả món ăn được bày trên bàn đều là những món cô thích, bữa trưa ngon miệng rất nhanh kết thúc.

[...]

Hiểu Du, số đồ này tôi tặng cô!

Cô mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh.

Trần tổng có chút nhầm lẫn. Tôi nhớ số đồ này đều là chọn cho bạn gái của anh!

Có chút không đề phòng, Trần Phong ôm lấy vòng eo của cô nhìn cô với nét mặt ưng ý, khuôn mặt cô như bùng nổ đỏ ửng nhìn anh chằm chằm.

Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? Làm gì có sự trùng hợp nào hợp lý đến vậy, em mặc chúng rất đẹp, tôi muốn sau này mỗi lần chúng ta gặp nhau sẽ lại thấy em trong những bộ đồ đó!. Người đàn ông này rõ ràng có lực cuốn hút khác người, khiến cho cô có chút rung động mãnh liệt. Quả thật cô đã không nghi ngờ, làm gì có sự trùng hợp nào hoàn hảo đến vậy? Không ngờ anh nói dối với cô chuyện đi lựa đồ giúp bạn gái. Đúng hơn là anh không hề có người yêu!

Cô hiện rõ sự bối rối, ấp úng trốn tránh câu nói quay sang một bên.

Tôi giúp em đem đồ vào nhà. Anh chủ động xách một núi đồ đi thẳng về phía nhà cô.

Sau khi thăm quan xong ngôi nhà nhỏ mà cô đang thuê, anh có đôi nét không hài lòng, có lẽ anh ở những nơi to lớn cao sang quen rồi, ngôi nhà này vừa nhỏ lại cũ kĩ, không hợp với sự hiện diện của anh cho lắm. Cho đến khi anh thực sự rời đi rồi, căn phòng vẫn còn chút phảng phất hương thơm từ cơ thể anh lưu đọng lại khiến cô không nỡ mở cửa sổ. Bây giờ cô đã hiểu. Trong tình yêu số 0 là số khởi đầu của một sự tốt đẹp, không có số 0 thì không có gì cả. Cô sẽ tôn trọng quyết định của trái tim một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK