Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Ngủ Với Tôi Thì Là Của Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô biết gì chưa? Lục tổng công tác về rồi!

Thật sao? Nhưng tôi chưa thấy anh ấy xuất hiện ở công ty.

Nghe nói đêm chủ nhật anh ấy đã dùng máy bay riêng của Lục gia về, chắc là có vấn đề gì đó, cuộc hợp tác lần này bên nước ngoài rất quan trọng nhưng anh ấy còn không quan tâm cơ mà.

Đêm chủ nhật? Không phải là đêm cô xuất hiện ở khách sạn Phong Điền ư? Anh ta có việc gì đột xuất mà về gấp như vậy nhỉ? Hơn nữa cũng không đến công ty. Bàn làm việc của Lục Tiêu Bá trước mặt cô luôn luôn trống không. Cô nấp vào một góc tường do thám, tin tức này từ đâu mà các nhân viên này có được? Đến cô cùng phòng làm việc với anh ta còn không biết, đúng là những con người nhàn hạ! Anh ta không đến công ty, cô lại không có việc làm, đến đó cô chỉ ngồi dài đợi giờ tan ca chi bằng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Ông trời quả nhiên tàn nhẫn, cô vừa mới định nghỉ việc hôm nay thì điện thoại hiện lên số di động tên Lục mưu nhân đó. Thật bất công mà!

Hoo~ Có phải cô chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào quá đến nỗi đầu óc ngớ ngẩn hay không?. Giọng điệu anh ta làm cho cô lạnh toát chân tay.

Tổng giám đốc Lục à, anh nói vậy là có ý gì?. Cô giả giọng hời hợt tiếp lời anh.

Cô Tô hình như không muốn làm chức vụ thư ký nữa?

Là do anh không giao công việc để tôi làm, giờ anh đang trách mắng tôi lười biếng?

Cô Tô đã chê công việc nhàn hạ, vậy tôi chiều lòng cô, bị đồn ra ngoài giám đốc bắt nạt thư ký không cho công việc gì để làm, chỉ ngồi không hưởng lợi thì phiền quá.

T...Tôi, này tôi không có ý đó!. Tên này hôm nay bị sao vậy chứ? Anh ta nói chuyện thật vô tình.

Tôi cho cô mười phút lập tức có mặt ở công ty!.

Sau câu nói lạnh lùng là một hồi tút dài, cô ngẩn người nhìn chiếc điện thoại, có cảm giác anh đang tức giận gì đó nhưng giấu, trút phẫn nộ lên người khác vô cớ.

Cô chạy bán sống bán chết từ thang máy ra phi thẳng vào văn phòng giám đốc. Anh ta đang cặm cụi vào chiếc máy tính không quan tâm đến sự hiện diện của cô. Cô chào hỏi cũng không gật đầu lấy một cái, thật tức chết con người này.

Ngồi đối diện anh ta cả buổi nhưng căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, ngoài âm thanh gõ bàn phím từ anh thì cả hai đều không hé miệng nửa lời, cô nhận thấy hôm nay anh ta rất bận.

Lục tổng, uống chút cafe cho tỉnh táo!. Cuối cùng cô là người mở lời trước phá tan bầu không khí khó chịu, pha một tách cafe lấy lòng hắn cũng không đến nỗi.

...

Hôm nay anh rất bận hay sao?. Cô chủ động hỏi han, nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh như không nghe thấy gì, hơi thở đều đều, mắt không hề đảo sang cô một lần.

Cô bực mình nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt muốn nổ đom đóm. Anh đang coi cô như không hề tồn tại. Tên này ăn phải thứ gì mà khó chịu đến vậy!! Cô quay phắt đi không muốn để ý đến anh nữa, đột nhiên một cách tay đưa ra kéo lấy, cô nằm trọn trong lòng anh, anh niềm nở nụ cười giả tạo cất tiếng.

Cô Tô có gì không hài lòng?

Anh buông tôi ra, đây là công ty!. Cô giãy giụa, lồng ngực đậm mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài.

Công ty thì sao? Còn cái gì chúng ta chưa thử nữa?

Biến thái!!

Đúng tôi biến thái, vậy nên cô nhân cơ hội tôi rời xa thành phố này đi tìm mối khác tốt hơn tôi?. Tiêu Bá dồn nén lực túm lấy tay cô thật chặt, lời nói có phần thiếu kiểm soát.

Anh đang nói gì vậy?. Cô rất ngạc nhiên, nhìn anh ta một cách khó hiểu. Cái gì mà tìm mối mới chứ, anh ta đang nói đến chuyện gì?

Nghe nói cô dụ được một con cá lớn, anh tài của tập đoàn Trần thị, xem ra cô giàu rồi?

Rõ ràng là anh ta hiểu nhầm cô, cô với Trần Phong thậm chí gặp nhau có vài lần, còn chưa làm gì quá đáng. Bỗng cô ý thức được trong lời nói của anh.

Tại sao anh biết chuyện này?

Chỉ là rảnh rỗi tâm trạng không tốt mới từ Mỹ về chơi một đêm, không ngờ gặp cô Tô đây ở bữa tiệc Phong Điền tay trong tay Trần tổng phiêu lãng trong dòng nhạc du dương giữa hàng trăm con người mà thôi!. Anh ta giở giọng kì quặc làm cho cô ớn lạnh.

Anh theo dõi tôi?

Cô đoán xem!. Trong lời nói anh ta có ngụ ý rõ ràng như vậy còn phải đoán sao?

Tim cô đập liên hồi, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi, nuốt nước bọt tránh ánh mắt anh. Kịp lúc anh ghé miệng vào tai cô, phà một chút hơi nóng rồi liếm lấy, khiến cô rên nhẹ một tiếng xấu hổ.

Anh điên rồi!!. Cô nhảy bật ra khỏi lòng anh chạy tới chỗ làm việc của mình, khuôn mặt nóng bừng bừng.

Anh ta tắt ngấm nụ cười gian mãnh, khuôn mặt không hài lòng.

Tiếng bước chân dần dần vang tới, anh cúi xuống ghét sát mặt anh vào mặt cô.

Tôi nói rõ một lần cho cô biết. Tất cả mọi thứ của Lục Tiêu Bá không ai có thể tranh giành, đặc biệt là cô, người phụ nữ của tôi. Trong giọng nói ẩn sự hung hăng cô chưa từng thấy. Cô ngước lên nhìn anh bĩu môi.

Tôi không phải người phụ nữ của anh!.

Lục mưu nhân hơi kinh ngạc, dường như không còn gì để nói, toàn thân như bốc hỏa độ sát thương hừng hực tỏa ra mọi hướng, hai tay nắm chặt cắn răng rất đáng sợ. Cô nói gì sai sao? Anh ta lấy gì chứng minh cô là của anh mà lên mặt cấm đoán qua lại với người đàn ông khác chứ? Đúng là quá quắt.

Cô ngủ với tôi rồi thì là của tôi!!!.

Cô nghe xong bụm miệng cười ha hả, không biết Lục tổng đang đùa hay thật đây? Thời buổi bây giờ tình một đêm cũng là chuyện bình thường, do nhu cầu sinh lý mà thôi. Đâu nhất thiết cả đời chỉ ngủ với một người đã phải bên nhau suốt kiếp, huống hồ cô và anh còn chưa là gì của nhau. Một lý do ngụy biện mắc cười, giám đốc của chúng ta đúng là con nít!

Anh thấy cô cười, cả người bùng nổ xấu hổ quay ngoắt về chỗ ngồi, cô ả này xem ra không coi lời nói anh ra gì, ngày dài lắm mộng, đợi đến khi cô không ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ cho cô thấy sự lợi hại của việc chống đối anh là như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK