Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Một Người Đẹp Phải Đi Một Đôi Giày Đẹp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đầu đi phỏng vấn, cô mặc chiếc váy công sở xám tro nhàn nhạt, đôi chân thon dài xỏ giày cao gót cao năm phân, chân đeo chiếc vòng bạc có chuông quả lắc nhỏ, từng bước chân là tiếng đinh đinh đang đang vui tai.

Mái tóc đen dài hơi uốn như sóng nước được cột lại. Tuy phong cách giản dị xong vẫn không che đi được khuôn mặt khả ái cùng thân thể quyến rũ.

Đã gần hai năm nay cô không phải đi làm, ngày đầu đến công ty thoảng qua mùi điều hòa cùng mùi giấy mới các quyển tài liệu mới in khiến cô có chút không thích nghi mà khó chịu. Quả thật cô đã được Lục Tiêu Bá chiều chuộng sinh lười biếng rồi!

Thưa cô, cô muốn gặp ai? cô lễ tân xinh xắn khi thấy cô bước đến mở lời, lời nói ung dung nhưng lại tôn trọng người khác đến lạ.

Tôi đến phỏng vấn vị trí nhân viên kinh doanh của công ty TP. Cô cười lại, móc trong túi ra hồ sơ lý lịch của mình bị gấp làm nhiều mảnh.

Mời cô đi lối này.

Tô Hiểu Du lặng lẽ theo sau, mắt đảo qua lại quan sát cảnh vật.

[...]

Cô đã từng làm công việc này trước kia bao giờ chưa?

Đối diện với cô là người phụ nữ tầm trung tuổi, tuy vậy vẫn rất trẻ so với nhiều người ngoài kia.

Đã từng. Nhưng tôi đã nghỉ làm được gần hai năm. Cô nhướng nhướng mi, ngồi ngay ngắn.

Tuy vậy chúng tôi chỉ tuyển nguồn nhân công có kinh nghiệm...

Còn chưa kịp dứt lời cô đoán được ngay lời cô ta định nói. May mắn lắm mới được nhận phỏng vấn, nhưng sau khi xem xong sơ yếu lí lịch cô ấy lại có vẻ không hài lòng. Là muốn không nhận cô?

Tôi đảm bảo sẽ làm tốt. Chuyện này chị cứ yên tâm. Cô ôm hy vọng cuối cùng, quả quyết từng câu từng chữ.

Cô ta nheo nheo mắt nhìn cô một lượt, xong lại nhìn vào hồ sơ của cô. Sau một hồi ngẫm nghĩ cô ta đưa ra quyết định.

Vậy cô hãy đến thử việc một tháng.

Không thành vấn đề!

Hai người trao đổi về công việc mất gần nửa buổi mới đứng dậy vui vẻ bắt tay nhau cười nghề nghiệp.

Rất vui được hợp tác.

Cảm ơn chị Trương.

Hoàn tất chuyện kiếm việc làm. Cô rời khỏi công ty ra ngoài. Trương Khả Thi là trưởng phòng bộ phận kinh doanh công ty TP, hơn cô gần chục tuổi, đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này nên được làm dưới chướng cô ta cũng coi như học hỏi được nhiều điều. Tiếc là chưa được nhận vào làm chính thức, thử việc một tháng cũng đã là cả một vấn đề. Tháng này không biết nên sống ra sao đây.

Vừa ra ngoài được vài bước chân, trên cao mây đen kéo tới bao phủ một vùng, vài hạt mưa nho nhỏ rơi xuống ướt đẫm áo cô. Thời tiết mùa này luôn thay đổi thất thường, vài tiếng trước trời còn trong xanh thoáng chốc đã mưa phùn. Cô không dự bị hay mang theo thứ gì che chắn, chỉ có thể đưa chiếc túi xách nhỏ che lên đầu, chân rảo bước nhanh tìm một nơi chú ẩn.

Thành phố lớn như vậy mà cô lại không gặp được chỗ nào có thể trú mưa, đúng là trời không thương đất không rung mà.

Từ phía sau cô nghe thấy tiếng chân người chạy lại. Bụp một tiếng cô bị va vào ngã đổ về phía trước kêu lên đau đớn.

Xin lỗi, cô có sao không?

Giọng nói gấp gáp kèm bàn tay thô lớn chĩa ra trước mặt cô. Anh chàng này cũng đẹp trai quá đi chứ. Nhìn bộ dạng gọn gàng lịch sự này chắc cũng làm chức lớn ở đâu đó. Điều này cô đều không để tâm, hông cô bị ê ẩm đến nỗi không thể đứng dậy rồi.

Anh đi đứng kiểu gì vậy chứ! Cô bất mãn nắm lấy bàn tay kia cố gắng đứng dậy.

Không ngờ đôi giày cao góp của cô bị trật đế mà gãy, cô thét lên một lần nữa mà ngiêng người về phía anh ta. Anh ta nhanh tay đỡ lấy cô, ngực rắn chắc đã bị mưa làm ướt một nửa, khi úp mặt vào cô cảm thấy ngại ngùng.

Cô có sao không? Anh ta ôn nhu lên tiếng làm cô giật mình đứng cách xa anh ta một chút.

Kh..không sao. Đúng là xấu hổ, mưa lớn làm cô ướt hết một mảng tóc, vài sợi bị nước bết dính lại trên gò má trắng trẻo, tôn lên đôi môi đỏ trọng tâm của khuôn mặt.

Anh ta ngây ra một hồi rồi nhìn xuống chân cô, đã bị sưng lên một chút. Chiếc giày đáng ghét gãy xõng xoài trên mặt đất.

Chúng ta tìm nơi trú mưa trước?

Không sao, anh cứ làm việc của anh. Tôi tự lo cho mình được. Cô cắn môi quay đi, vừa bước được một một bước đã nhăn mặt mà khóc thầm. Không phải bị trẹo chân rồi chứ?

Đừng cứng đầu. Chân cô bị thương rồi, tôi giúp cô.

Chưa để cô từ chối anh ta nhanh chóng bế bổng cô lên mà đi một mạch về phía siêu thị cao cấp gần đấy. Mặc cô vùng vẫy anh ta vẫn giữ im thái độ không có ý định thả cô xuống.

[...]

Trong gian hàng sang trọng hãng XL, anh ta đảo mắt một vòng rồi rút ra đôi giày cao gót đen được đính kim tuyến bắt mắt đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh.

Lấy đôi này.

Anh thật có đôi mắt tinh tường, đôi giày này vừa mới được ra không lâu, là phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có năm mươi đôi. Anh ta đón nhận đôi giày mà không quên nịnh nọt.

Cô được đặt xuống ghế bên cạnh, bất giác ngẩng đầu lên. Lúc còn ở bên cạnh Lục Tiêu Bá những thứ đắt đỏ như này đối với cô đều là thứ dễ mua như ăn cháo, nhưng bây giờ đã khác. Nhìn bản giới hạn năm mươi đôi thôi cũng làm cô không hài lòng về giá cả. Đúng là đắt đến cắt da cắt thịt.

Này, tôi đã nói là không cần rồi. Đôi giày này rất đắt tôi không có tiền trả cho anh đâu.

Anh ta ngoảnh lại nhướng nhướng mi, cười phóng khoáng nói.

Một người đẹp phải đi một đôi giày đẹp. Tôi tặng cô coi như chuộc lỗi.

Cô nghe xong muốn bùng nổ. Đẹp ư? Đã lâu cô không được người khác giới khen mình. Xong vẫn làm cô phân vân, tên này có bị ngốc không cơ chứ? Cô chân bị đau như vậy hắn vẫn cố tình mua giày cao gót?

Chân tôi đang đau mà...

Anh ta nhoẻn miệng cười đi tới ngồi xuống dưới chân cô. Một tay nâng chiếc chân bị đau lên nhẹ nhàng.

Tôi có thể giúp.

Anh ta cầm cô chân cô giữ lấy rồi bẻ vặn vẹo mấy hồi làm cô kêu la thảm thiết.

Á đau, đau tôi... Giết cô đi cho rồi, tên vô lại!

Cuối cùng anh ta đặt chân cô xuống. Nhìn vẻ mặt thảm thương của cô mà không nhịn được cười.

Hết đau chưa?

Đương nhiên là vẫn đau! Cô hét ngay lên, chân lắc lắc như chứng minh điều vừa nói. Sau đó cơ mặt lại cứng ngắc, quả nhiên là hết đau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Avatar
Phương's Linh's18:06 09/06/2020
Bh có truyện mới b
Avatar
Nam Hai19:06 05/06/2020
haizzz hay nhưng thương trần phong ghê á
Avatar
Nam Hai08:06 02/06/2020
hóng quá ~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK