Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Kẻ Thay Thế (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh về rất muộn đấy! Giọng nói ngọt lịm vang vọng trong màn đêm. Căn biệt thự lớn không một bóng người thân cận, toàn bộ bóng điện đều bị tắt ngấm mà thay vào đó là số nến vàng lung linh thi thoảng lay đưa.

Cố Minh Minh mặc bộ ngủ ren thiếu vải ngồi trên ghế sofa, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt Lục Tiêu Bá.

Ai cho cô tự tiện vào đây? Tâm trạng vốn không tốt, nhìn thấy người đàn bà lăng loàn trước mắt liền trở nên lạnh nhạt.

Đừng lạnh lùng với em như vậy. Anh đang làm em tổn thương đấy! Cô ta đứng dậy, bước đi õng ẹo tay cầm hai ly rượu vang đỏ đến trước mặt Lục Tiêu Bá.

Cô đang âm mưu điều gì? Nhìn lại xung quanh anh bất giác nhếch mép, người đàn bà này trước nay không đơn giản, nhất định hôm nay đến đây có mục đích.

Muốn uống rượu cùng anh. Cố Minh Minh kiễng chân ghé sát tai anh nói những lời nóng bỏng.

Cút. Anh vô cảm vứt lại một câu ngắn gọn. Người đàn bà này đang làm anh cảm thấy mình thật tầm thường khi tiếp xúc.

Cố Minh Minh nhăn mặt, không có ý định rút lui nhìn anh. Uống cùng em ly rượu này, em sẽ biến khỏi mắt anh.

Bóng dáng người đàn ông đầy bá khí được in ấn dưới sàn nhà, từng ngọn nến lung linh hòa quyện vào không khí khó thở. Anh giựt ly rượu từ tay cô ta một hơi uống sạch, sau đó giơ cao tay đáp mạnh chiếc ly xuống, chiếc ly đắt tiền dần hóa thành trăm mảnh sắc nhọn dưới mặt đất. Cố Minh Minh bị làm cho giật mình liền hơi run vì sợ hãi.

Còn không mau? Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía cửa. Chỉ cần nhìn thấy người đàn bà này một chút là không chịu được.

Cố Minh Minh cười khẩy, một tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống bàn bên cạnh. Tay còn lại tháo bỏ quai áo ngủ khiến cả bộ ngủ ren phút chốc tuột xuống để lộ đường cong hoàn hảo hấp dẫn. Qua lớp ánh sáng mờ ảo cơ thể cô ta thoắt ẩn thoắt rõ những điểm nổi bật, ngực trắng ngần cùng vòng eo nho nhỏ hiện ra trước mắt anh, khẽ nhìn bên dưới vùng tam giác đầy bí ẩn bị chân cô ta cọ cọ vào nhau càng khiến anh rạo rực. Cơ thể đột nhiên bị cô làm cho nóng bừng, thân nhiệt ngày càng tăng cao, còn cô ta không ngừng ưỡn ẹo múa máy tay chân trước mật anh. Phút chốc mồ hôi anh tuôn ra, cố gắng kìm chế cơ thể càng trở nên khó chịu, đôi mắt như bị lớp sương mù bao phủ, hơi thở càng trở nên nặng nề.

Khốn kiếp! Cô đã bỏ gì vào rượu? Lục Tiêu Bá ôm lấy ngực, ánh mắt sắc dần trở nên mềm oặt. Phần dưới của anh đã có phản ứng khi nhìn thấy cơ thể của cô ta. Anh thật bất cẩn, Cố Minh Minh đời nào lại đơn giản muốn uống rượu cùng anh, trúng kế rồi!

Chúng ta sớm sẽ là vợ chồng. Điều này là điều nên làm. Cô ta bước đến cầm bàn tay anh đặt nhẹ lên ngực, phần thịt mềm mại của cô như làm anh bùng nổ. Tại sao hiệu quả của loại thuốc này lại cao như vậy, anh không thể điều khiển được cơ thể nữa rồi.

Cố Minh Minh, là cô muốn!

Lục Tiêu Bá lập tức đưa tay bóp mạnh hai thỏ nhỏ của cô ta, tay còn lại đưa xuống lấn sâu vào u cốc nhỏ đã ẩm ướt. Miệng mất kiểm soát trơn trượt dưới cổ cô ta như kẻ điên cuồng. Cô ta bất giác sung sướng rên rỉ khiến anh càng trở nên mê muội. Người càng ngày càng rướn ra đón nhận hành động của anh, thật kinh nghiệm!

Dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ lớn, trong gian phòng lớn nơi mà anh và Tô Hiểu Du từng bên nhau mỗi đêm nay trở thành điểm hoan ái giữa anh và  Cố Minh Minh. Nhịp điệu anh ngày càng nhanh và sâu khiến cô ta ưỡn người trợn mắt hưởng ứng. Từng nhịp anh vào như đâm sâu vào tận bụng cô ta, hơi đau nhưng cô ta lại không thấy mệt mỏi, trái lại còn vui sướng rên la âm ỉ.

Có điều Lục Tiêu Bá đã ân ái với cô gần hai tiếng nhưng miệng không hề chạm vào môi cô một lần, chính tỏ trong thâm tâm anh chỉ vì thuốc mà trở nên mất nhân tính, đối với anh cô vẫn là loại đàn bà kinh tởm đến vậy sao? Đáng ghét!

A~ a...a....ha~ ưm....a... Cô ta dường như không chịu được nữa rồi! Hạ thân bắt đầu đau nhức, tác dụng của loại xuân dược này cũng mạnh quá đi! Thật đáng tiền!

Hiểu Du...Hiểu Du...Hiểu Du...hộc hộc... Lục Tiêu Bá luận độc thân dưới cuồng nhiệt, miệng lại không ngừng gọi tên Tô Hiểu Du khiến Cố Minh Minh căm phẫn nhưng không thể làm gì. Người đàn ông này ngay cả đã lên giường với người đàn bà khác cũng không thể quên cô ta một chút? Đáng tiếc! Kể cả có gọi tên cô ta thì đêm nay Cố Minh Minh cũng hoàn toàn giành thắng lợi.

Người ta là Cố Minh Minh..a~ Cô ta nín giọt nước mắt, hay tay đưa lên bịt miệng. Đau quá, Lục Tiêu Bá định giết chết cô ta sao?

Cố Minh Minh cả đời này cô có thể ngủ được với tôi, vĩnh viễn không có được trái tim tôi! Lục Tiêu Bá lạnh lùng bóp chặt eo Cố Minh Minh dùng hết sức lực đâm thật mạnh vào sâu cô ta khiến cô ta bất lực rên la thảm thiết. Hành động này làm cô ta đau đến tột cùng, bình thường Lục Tiêu Bá đã có thể thỏa mãn cô ta cả đêm, nay vì có thêm xuân dược mà càng trở nên cầm thú. Vài giọt máu từ nơi anh ra vào dần thấm xuống ga giường, cô ta hết chịu nổi rồi!

Tha cho em...đi...ư...đau...

Lục Tiêu Bá bẹo chặt da thịt cô đâm một lần cuối cùng. Sau khi đưa vào hạ thân cô ta dòng mật trắng liền rú lên thỏa mãn. Liền rút năm căn còn nóng hổi ra khỏi nơi đã bị anh hành hạ cho đến tệ hại không còn sự sống.

Anh lạnh lùng mặc lại quần áo biến mất khỏi căn phòng để lại thân thể như nhộng quằn quại trên giường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK