Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Đúng, Anh Đều Đúng!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn phòng lớn với sư lạnh lẽo giữa ba người. Một nam, hai nữ. Chỉ biết nhìn nhau không ai mở lời. Anh ngồi ở chính giữa, cô và Cố Minh Minh ở hai bên, không khí nặng nề làm cô rất căng thẳng.

“Lục Tiêu Bá. Anh không có gì để nói hay là không muốn nói?” Cuối cùng Cố Minh Minh đã lên tiếng, nhíu hai khuôn mày nhỏ xinh xắn.

“Cô còn về đây làm gì?” Anh nghiêm giọng không nhìn lấy Cố Minh Minh một lần, ánh mắt hoặc cố tình hoặc vô tình liếc sang cô.

“Tất nhiên là để thực hiện hôn ước giữa hai chúng ta!” Cô ta tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Hai từ “hôn ước” làm cho cô sợ hãi nhìn Lục Tiêu Bá.

“Hừ. Hôn ước? Năm xưa chính cô là người muốn từ bỏ nó, bây giờ cô tìm đến đây e là không biết xấu hổ!”

“Tiêu Bá! Anh nói gì vậy?” Cố Minh Minh cắn răng nhìn anh.

“Cô đã bỏ đi cùng hắn, giờ quay lại đây là vì hắn không đáp ứng đủ nhu cầu của cô à? Nói đi. Muốn bao nhiêu tiền?” Anh khinh miệt văng lại cho cô ta vài câu khiến cô ta cứng họng, còn cô chỉ biết đứng giữa nhìn cuộc cãi vã mà không hiểu sự việc.

“Hắn? Hắn nào chứ? Anh nhầm rồi! Em xin lỗi đã bỏ đi đột ngột không báo với anh một lời, nhưng em phải đi gấp mà!”

“Cô không cần ở đây giả nhân giả nghĩa. Trước mấy hôm cô đi tôi đã tận mắt chứng kiến cô cùng hắn tay khoác vai ôm đi vào khách sạn! Cô còn gì để nói?” Toàn thân anh như phát ra luồng điện khiến cả hai người khiếp sợ, người ngạc nhiên nhất là Tô Hiểu Du. Cô ta phản bội anh sao? Thật không thể tin được!

Cố Minh Minh cắn môi không nói gì. Chả khác gì cô ta âm thầm thừa nhận những gì anh nói là đúng. Nhưng rất nhanh lại cười nham hiểm.

“Anh có chứng cứ gì buộc tội em? Nếu anh không chấp nhận em, thì bố mẹ anh có tha thứ cho anh không? Anh nên nhớ họ đều là người một tay Cố gia cứu mạng lúc anh còn nhỏ! Họ có thể đưa Lục gia lên cao, cũng có thể cho Lục gia tan gia bại sản!” Cô ta giở giọng cay nghiệt đe doạ anh, chỉ không ngờ anh lại bị ảnh hưởng nhìn chăm chăm vào cô ta, ánh mắt chán ghét làm cô ta hốt hoảng.

“Chuyện này anh giải thích sao đây?” Cô tức giận nhìn anh. Anh ta lại có thể giấu cô chuyện này suốt hai năm? Anh ta không hề nói mình có một vị hôn thê là thanh mai trúc mã. Điều này làm cô thấy ghét hai người đối diện.

“Vợ, nghe anh nói!”

“Anh im đi! Thì ra là vậy? Vốn dĩ anh đã có hôn thê rồi nhưng lại đến bên tôi. Bây giờ lại biến tôi thành kẻ đáng thương. Không đúng! Tôi là người thứ ba đúng không? Tôi thật kinh tởm các người!” Cô kích động đứng bật dậy, nhìn anh bằng đôi ngươi phẫn uất. Bao lâu nay cô chưa nổi giận như vậy với anh. Tại sao lại làm anh thấy xa lạ đến vậy?

Không để cô nhanh chân, anh kéo tay cô lại, nhưng lại bị cô giáng xuống một cái tát vào mặt, cái tát làm cho anh kinh ngạc đứng như trời trồng. Cô lại giám tát anh? Tại sao không nghe anh giải thích?

“Tiêu Bá...” Cố Minh Minh muốn đến đỡ lấy anh nhưng anh không để cho cơ hội.

“Em bình tĩnh lại có được không? Em là vợ anh! Là vợ hợp pháp của anh! Tại sao em lại nổi điên nổi khùng với một người tự xưng là vị hôn thê của anh? Cô ta có là vị hôn thê của anh thì cũng đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại anh chỉ yêu mình em. Em là duy nhất em hiểu chưa?” Anh cao giọng nhíu mày, giọng nói căng thẳng nhưng vẫn nhẹ nhàng, anh sao có thể lớn tiếng với cô?

Cô tỉnh ngộ quay sang nhìn gương mặt mãn nguyện của Cố Minh Minh, cô ta vẫn nhởn nhơ như vậy đúng là cô đã bị cô ta làm cho kích động quá mà quên mất bản thân mình là ai rồi.

“Hừm, anh nói đúng. Em là thiếu phu nhân của Lục gia, đường đường chính chính là vợ anh. Không có ai có thể xen vào cuộc sống của hai chúng ta.” Cô lấy lại tinh thần, hất khuôn mặt hưng phấn nhìn cô ả đang cắn răng trước mặt, thật thoải mái. Cô sao lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy?

“Tô Hiểu Du. Sẽ sớm thôi tự khắc cô phải rời xa anh ấy.” Cố Minh Minh cười cay nghiệt bước qua hai người. Cô ta nói như chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

“Cố Minh Minh, đừng làm tôi phải ghét cô thêm.” Lục Tiêu Bá mặt lạnh quay lưng với cô, một bộ mặt tàn nhẫn. Anh trừng mắt, câu nói chất chứa ngụ ý đến ớn lạnh.

“Thứ gì đã là của em, em phải giành lại bằng được. Trong đó có anh!” Cô ta vén nhẹ mái tóc nở nụ cười giả tạo, nhìn anh thâm tình nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt không thoả đáng. Cô hung hăng lườm lại cô ta một cái, cô ta có chút kinh ngạc rồi quay đi một mạch ra khỏi biệt thự không ngoảnh lại.

“Lục Tiêu Bá, em cần một lời giải thích rõ ràng.”

“Được.” Anh lo lắng trước thái độ của cô. Kéo ghế cho cô ngồi. “Trước kia gia đình anh được Cố gia giúp đỡ một vài vấn đề. Cố Minh Minh là con út trong Nhà Cố. Trên cô ấy còn một anh trai, vậy nên cô ấy được nuông chiều từ nhỏ. Từ khi anh và cô ấy gặp nhau, cô ấy liền thích anh, từ đó hai gia đình qua lại nhiều hơn, anh và cô ấy được đính hôn ước. Tiếp xúc với nhau lâu dài bọn anh đúng là từng hẹn hò mấy năm, nhưng Cố Minh Minh là người lăng nhăng, ngoài anh ra cô ta còn hẹn hò lén lút với nhiều người khác. Để đến khi anh phát hiện ra sự việc cô ta đã nhanh chóng biến mất cùng gã tình nhân lẻo mép kia. Vốn dĩ anh không tiếc loại đàn bà lăng loạn, từ lâu đã hết tình cảm nên khi cô ta rời đi anh chỉ buồn bực vì đã lừa dối bấy lâu nay. Chính lúc đó, anh đã gặp được em. Người mà hiện tại chính là vợ của anh. Trước nay anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, điều đó em rõ hơn bao giờ hết. Cũng đối xử với em rất tốt, em lại nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em?” Đã rất lâu cô chưa từng nghe anh bình tĩnh giải thích điều gì cụ thể như vậy. Anh buồn buồn uống ngụm nước, sao lại vô cảm như thế? Anh đang cố giải thích rằng cô đa nghi không tin tưởng anh? Tất cả là do cô đang làm quá mọi chuyện lên? Đúng là nực cười! Cô là vợ anh, lại không có quyền ghen với người phụ nữ khác sao?

“Đúng. Anh đều đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK