Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Cuộc Hẹn Hò Cuối Cùng (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm cuối ở khu rừng âm u, hôm nay mọi người tổ chức buổi thịt nướng thơm nức mũi, chỉ hai ngày thôi mà số động vật họ săn được nhiều vô kể, căn nhà nhỏ này đã được Trần Phong xây dựng khá lâu, mỗi lần đi săn anh đều ở lại đây qua đêm, căn nhà không quá lớn nhưng đủ phòng cho tất cả mọi người cùng ở, cô thấy rất an toàn, anh không bắt ép cô cùng phòng với mình, còn chuẩn bị cho cô một phòng riêng, mọi chi tiết căn phòng đều bắt mắt, căn phòng nhỏ trở lên ấm cúng hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được Trần Phong là một người tốt, đặc biệt quan tâm bạn gái của mình, nhưng trong hai ngày này cô không gần gũi với anh, trong lòng cô luôn xa cách với anh dù biết anh đã là bạn trai của mình. Đêm hôm nay trời quang đãng, gió thoáng mát, cô ra ngoài hít thở không khí trong lành, vươn vai đón lấy món quà tự nhiên mà khu rừng đem đến. Bên cạnh cô Trần Phong đã đứng đó, anh cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi một mạch vào khu rừng.

Anh đi đâu thế? Cô không khỏi hoảng sợ, xung quanh đây tối om không có chút ánh sáng.

Anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt!. Biểu cảm anh háo hức làm cho cô cũng chờ đợi nơi đặc biệt đó.

Đến nơi anh che mắt cô lại, điều khiển cô tiến về phía trước.

Anh làm em tò mò quá đó!. Cô tiến lên chầm chậm, chỉ sợ không may vấp ngã thì thật mất mặt.

Em sẽ được thấy ngay bây giờ! Trần Phong buông đôi bàn tay xuống, hứng thú nhìn cô. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh một hồi. chỉ là đỉnh núi bình thường không có gì đặc biệt, rốt cuộc điều anh muốn cho cô xem là gì?

Em nhìn lên trời đi. Anh đưa tay chỉ lên trời, theo phản xạ cô ngẩng lên. Trời ơi. Một khung cảnh tuyệt đẹp, bầu trời tràn ngập muôn vàn ánh sao, lấp lánh trong không trung như những viên ngọc nhỏ làm cho người ta thấy vô cùng hưng phấn thích thú, đêm hôm nay nhiều sao như vậy quả là ngạc nhiên, hơn nữa cô đang đứng trên đỉnh núi, cảm giác chỉ cần đưa tay ra là bắt được những vì sao, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những lọn tóc cô bay bay theo gió, cô cười rạng rỡ vui vẻ ngước nhìn bầu trời không chán. Trần Phong khoan khoái tiến lại phía cô, ôm cô thật chặt. Cô bối rối muốn thoát khỏi tay anh, đột nhiên anh lên tiếng. Hiểu Du, cho anh ôm em một lát!. Cô hoàn toàn vâng lời. Đứng im như tượng, hai tay buông lỏng không hề đón nhận nhận anh, vì sao cô lại thấy không thoải mái như vậy, như vì cô làm điều gì sai trái.

Thấy cô im lặng không phản ứng, Trần Phong đột nhiên cúi xuống đặt môi anh xuống môi cô nhẹ nhàng, nụ hôn đầy ngọt ngào, ngực cô lại rung lên từng nhịp, không muốn đẩy anh ra nữa, chàng trai này đối với cô là thật lòng, cô không muốn để cho anh phải thất vọng, chủ động ôm anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Dứt lại nụ hôn, hai người vẫn áp sát mặt nhau, hơi thở dồn dập khiến cho cô đỏ mặt, cô xấu hổ quay đi. Anh thấy vậy liền cười ranh mãnh tiến tới ôm cô từ phía sau.

Em đang xấu hổ đấy à?

A...anh xấu xa! Cô chạy thật nhanh về phía căn nhà, đằng sau vẫn là nụ cười ấy, hai tay đút túi quần ngó nhìn lên bầu trời lấp lánh, dưới ánh trăng một hình bóng cao lớn khôi ngô tiến về phía căn nhà theo sát bước chân cô.

Hai người không ngờ rằng vài tiếng tanh tách cất lên từ phía lùm cây, trên tay hắn là chiếc máy ảnh.

Hừ, lần này chắc chắn là tin nóng nổi!

Trở về đến thành phố, các tờ báo, tạp chí liên tục cập nhật hình ảnh cô và Trần Phong hôn nhau đêm qua trên núi, bên cạnh đều là lời đàm tếu, nhận xét. Lần này nguy rồi, Trần Phong trước kia luôn bí mật thông tin cá nhân bên ngoài, lâu nay chưa từng công khai mối quan hệ với cô gái nào, nay lại bị chụp trộm tấm hình trai gái dưới ánh trăng ôm hôn thân thiết, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Bên cạnh Trần Phong sợ hãi, cô đọc từng lời bình luận chửi rủa cô, trong lòng hoang mang bao chùm một mảng. Anh thấy cô lo lắng chấn an cô vài lời, khuôn mặt anh tức giận, chỉ trách anh không nghĩ thấu đáo, đi xa như vậy vẫn bị đám ký giả theo đuôi.

Thư ký Tưởng, truy tìm những kẻ chụp bức hình đêm qua dùng đám ký giả đã đăng những bài viết này, lập tức đuổi việc, hủy hoại hết các công ty báo chí đã đàm tếu xấu về cô gái trong bức hình, khiến cả đời này không thể ngoi ngóc. Còn nữa, anh có 5 phút để xóa hết tất cả các bài báo liên quan đến tôi đêm qua! Trần Phong dứt khoát, không kiểm soát được lời nói.

Bức hình xóa, bài viết xóa, các lời đàm tếu không còn, chỉ trách họ ra tay quá chậm, Lục Tiêu Bá nhìn bức hình trong tay, nhìn người phụ nữ đang ôm ấp tên khốn ấy, cơ thể nóng lên giơ cao tay đập nát chiếc điện thoại. Tên Trần Phong này không nể mặt mũi anh, cướp lấy người phụ nữ của anh, lần này anh không nhượng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK