Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Cuộc Hẹn Hò Cuối Cùng (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm hôm đó cô chặt chọc mãi không ngủ được, cô nghĩ Lục Tiêu Bá là tên bá đạo cuồng nhiệt như vậy, dễ dàng tha thứ cho cô sao? Huống hồ trước mặt hắn lại công khai yêu người khác như vậy, bỗng nhiên cảm thấy sau này sự xuất hiện của cô ở công ty lành ít giữ nhiều. Chi bằng không nên đánh nhanh thắng nhanh mà tự động rút lui, như vậy có lẽ anh ta sẽ nể tình hai người từng qua lại mà không làm khó cô và Trần Phong.

Sáng hôm sau cô chủ động đến văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc, Lục Tiêu Bá không có ở đó, cô vừa vui mừng vừa hụt hẫng đem tờ giấy xuống phòng phó giám đốc đợi phê duyệt, chưa đến nửa ngày cô đã thành người thất nghiệp! Ông trời thương xót muốn bù đắp cho cô ư? Đúng lúc thất vọng nhất bạn trai cô lại gọi tới, muốn đưa cô đi giải tỏa tâm trí, tận hưởng tĩnh dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cô khá lưỡng lự chưa biết trả lời ra sao, anh hiểu tính cô, nói cứ suy nghĩ kĩ, anh muốn biết câu trả lời vào ngày mai. Nghe nói lần đi chơi này anh dẫn cô cũng với vài người bạn vào một khu rừng khá nổi tiếng nhiều động vật ở bên ngoài thành phố, đưa cô đi săn bắn, hít thở không khí tự nhiên là điều Trần Phong muốn. Những ngày này phải ở với nhau lâu như vậy, rõ ràng anh là bạn trai cô nhưng cô lại thấy không yên tâm mà có phần sợ hãi. Trong rừng nhiều thú dữ như vậy lại có thể đi săn tới ba ngày hai đêm, chẳng phải rất đáng sợ hay sao? Cô đặc biệt nhát gan nên không dám nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng suy cho cùng anh cũng là người yêu của cô, không nên nghi ngờ người đàn ông của mình như vậy, nghe nói người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, khi không từ chối lời đề nghị, anh nghĩ cô coi thường anh, không coi anh ra gì thì cũng mệt mỏi. Xem ra cuộc săn bắn lần này ép buộc cô phải có mặt tham gia.

Sáng chủ nhật anh và cô trên cùng chiếc xe xuất phát đi tìm điểm đích, cô là người ẩu thả, vốn lại không biết gì về săn bắn, khi đi mang đúng mấy bộ quần áo trong ba-lô, ngoài ra không chuẩn bị gì sất! Nhìn lại phía sau xe anh lại chuẩn bị rất nhiều đồ đạc như đi cắm trại vậy. Có cả cung tên và súng săn, chúng làm cô tắt mắt, trước đây cô chưa từng thấy một khẩu súng thật ngoài đời bao giờ, nhìn thấy sự thích thú của cô Trần Phong tùy tiện cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt yêu thương.

Em đã từng đi săn chưa?

Cô lắc lắc đầu, trước nay đều chú tâm vào công việc, không có nhiều thời gian vùi vào giải trí. Chưa từng!

Săn bắn đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và kĩ thuật chính xác. Săn bắn là thú vui, nhưng ngược lại cũng rất nguy hiểm. Anh vẫn chú tâm về phía trước lái xe hết sức an toàn.

Vốn dĩ cô nghe nhiều cũng không hiểu, cứ ậm ừ cho qua, Trần Phong khi không quay sang nhìn lại thấy cô rất đáng yêu!

Trong khi hai người đang chàng chàng thiếp thiếp đi du ngoạn ngoài thành phố, về phía tập đoàn Lục gia như tức muốn bùng nổ. Anh không đến công ty hai ngày, nghĩ con nhím nhỏ này tự khắc tìm đến mình giải thích chuyện xảy ra hôm trước. Không ngờ cô không những cắt đứt liên lạc mà còn viết đơn từ chức xin nghỉ việc lúc anh không có mặt. Khuôn mặt đáng sợ của Lục Tiêu Bá khiến cho tất cả nhân viên đi qua đều kinh hãi, cuộc họp khẩn cấp mọi vị lãnh đạo lớn ngồi đối diện với anh cũng không tránh được sự rụt rè lo sợ. Khuôn mặt anh tối sầm, hai khuôn mày cau có. Sau khi xem qua hồ sơ làm việc của Tô Hiểu Du, anh lập tức rời cuộc họp, ai nấy đều khó xử không muốn anh đi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc béng ấy lập tức hóa đá. Anh lao xe đến nhà cô như một con thiêu thân, khi dừng chân lại thấy nhà cô cửa đã khóa. Đợi đến cuối buổi vẫn không thấy bóng dáng cô, trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhanh chóng rút điện thoại ra.

Điều tra cho tôi bên Trần Phong hôm nay anh ta có lịch trình gì bên ngoài hay không! 5 phút!!. Anh nói như hét vào chiếc điện thoại, đầu dây bên kia gật đầu lia lịa, không thực hiện được thà tự viết đơn xin từ chức, không biết ai đã làm anh điên lên mất lý trí như vậy.

Lục thiếu gia, hôm nay Trần Phong đã đi săn bắn từ sớm, theo lịch trình thì là ba ngày hai đêm, theo sát anh ta có một cô gái... Chưa kịp nói hết câu đã nghe đầu dây bên kia dập máy. Lục Tiêu Bá nghe xong tâm trí rối bời, đá mạnh vào chiếc xe trút cơn giận. Cô ta không biết cô ta là ai nữa rồi? Còn dám giao du bên ngoài với người đàn ông khác, chấp nhận qua đêm với hắn, trước mặt anh còn dám công khai mối quan hệ nam nữ bất chính như vậy? Tự giác rời khỏi anh như không cần thiết phải có anh, tự cho mình có quyền quyết định làm tất cả mà quên cô đã là người phụ nữ của anh? Người phụ nữ này đang thách thức sự chịu đựng của anh. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn lóe lên sự thất vọng, anh chọn sai người rồi sao? Là do anh cẩn trọng quá hay là đa nghi? Đúng vậy, là do anh còn vô tình, tình yêu thương đối với cô còn hờ hững, nên cô mới tự chân xen vào đời tư người khác như thế! Cô gái này chưa thấy anh manh động thì chưa biết sợ. Cô không biết rằng một khi đã chấp nhận làm người đàn bà của Lục Tiêu Bá thì bất kể là người đàn ông nào, anh cũng không dễ dàng tha thứ cho bất kì ai. Nếu cô không rời bỏ, anh lập tức sẽ khiến cô tự giác rời bỏ! Để cô bên người khác? Anh không chấp nhận! Anh lạnh lùng vô cảm bước vào trong xe lao nhanh về phía thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK