Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Cạn Tình Cạn Nghĩa Đường Ai Nấy Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hiểu Du, cuộc sống của cô giờ thế nào? Ổn chứ? Tôi thấy cô có vẻ tiều tụy đi nhiều so với trước kia. Tư Cẩn Khang ngồi đối diện thấp thỏm nắm lấy bàn tay cô.

...Tôi ổn. Nghe đến đây mặt cô xịu xuống, đôi mắt cũng hóa bi thương.

Tư Cẩn Khang lập tức rò xét ra được ngụ ý của câu nói, mặt biến dạng cau có nhìn cô. Bàn tay cũng vì thế mà nắm thật chặt.

Cô có còn coi tôi là bạn thân nhất không?

Bạn thân nhất? Đúng rồi! Cậu ấy là bạn tốt của cô mà, có gì mà không thể chia sẻ chứ? Chỉ là nói ra những điều này khiến cô thấy xấu hổ và tổn thương mà thôi. Cô không muốn bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, càng không muốn ai thương hại.

Thực sự không có gì mà! Cô ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, nháy mắt với Tư Cẩn Khang tinh nghịch. Điều này làm cậu ấy bớt đi phần nào lo nghĩ trên gương mặt.

Vậy thì tốt. Còn bây giờ thì sao? Suýt soát cô cũng hai mấy tuổi đầu rồi, đừng nói cứ ở vậy không muốn tin ai hay lấy chồng nhé? Tư Cẩn Khang bỗng nhiên kìm nén giọng lại, phát ra những âm thanh không rõ ràng, ánh mắt nhìn cô không rời.

Lấy chồng? Yêu ư? Cô đã yêu đấy chứ! Cũng đã có chồng rồi. Chẳng qua chưa được ai công nhận mà thôi. Nên nói như nào đây chứ? Nói rằng kết hôn gần được một năm rồi nhưng chưa tổ chức hôn sự sao?

Cô cười khổ một cái, đưa dĩa thịt nho nhỏ vào miệng. Vừa nhai vừa ưu tư.

Tôi kết hôn rồi!

Không biết cô có nhìn nhầm hay không, thần thái của Tư Cẩn Khang đột nhiên thay đổi. Người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ đang bị tổn thương bởi lời nói. Mặt anh cũng hóa đá, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô như sinh vật lạ. Tô Hiểu Du lẽ nào lại kết hôn rồi? Chỉ đi công tác hai năm cô ấy đã có đội tượng rồi sao?

Cô..kết hôn?

Đúng vậy. Cô thản nhiên gật đầu, miệng cười cười như có chuyện vui. Có lẽ để an ủi phần nào dáng vẻ ngạc nhiên cục súc của cậu bạn thân.

Là kết hôn với ai? Tư Cẩn Khang nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn cô.

Lục Tiêu Bá.

Lục Tiêu Bá? Anh nhướn nhướn mày. Lục Tiêu Bá là ai chứ? Cô nói như vậy sao anh có thể hiểu! Đừng nói là nhân vật có tầm ảnh hưởng đang trên bờ vực thương trường... Nghĩ đến đây anh mở to tròng mắt rụt tay lại, cắn răng đáp trả.

Lục Tiêu Bá. Tổng tài kiêm chủ tịch tập đoàn Lục thị?

Cô nhói lòng, đúng là vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, anh ấy sớm thôi sẽ không còn là chồng của cô nữa.

Thấy cô im lặng, Tư Cẩn Khang dần dần biết được câu trả lời. Cười chán nản với cô.

Cô biết gì không? Cô nên tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của người nào đó trước khi bước vào cuộc đời họ.

Nhìn xem, Tư Cẩn Khang đang nói gì thế? Cậu ta biết gì đúng không?

Cô đoán già đoán non vẫn không hiểu ý nghĩa cậu nói này liền tiếp lời.

Nhưng sớm thôi sẽ ly hôn!

Tư Cẩn Khang lóe lên tia kinh ngạc. Mới kết hôn nhưng lại muốn ly hôn? Tô Hiểu Du là người tốt, trọng tình trọng nghĩa. Ai đối với cô ấy tốt cô đều đáp trả. Lục thị lại đang rơi vào khủng hoảng, không phải cô định nhân cơ hội này chối bỏ trách nhiệm vì Lục thị đã không còn được cứu vãn đấy chứ?

Anh lắc lắc đầu mơ hồ. Tô Hiểu Du đều không phải người như vậy, quen cô bao nhiêu năm nay lại nghi ngờ cô, thật đáng trách. Chắc chắn cô ấy có nguyên do của nó. Sao có thể trách cô ấy được, có trách là trách cô ấy đã không tự biết đường nâng cao giá trị bản thân, chọn ngay vào người không cho cô được hạnh phúc.

Tôi sẽ không hỏi lý do, vì tôi biết Tô Hiểu Du của tôi là người luôn đưa ra phán đoán chính xác. Anh cong khóe miệng đắc ý cười với cô, câu nói này làm cô có phần cảm động.

Trở về đến biệt thự, cô đã thấy Lục Tiêu Bá trực chờ sẵn ở phòng khách, mặt xám xịt phẫn nộ. Cô tuy lo lắng nhưng không muốn để lộ ra ngoài, định cứ thế lướt qua như không nhìn thấy người.

Tô Hiểu Du...

Lục Tiêu Bá lại gọi cả họ tên cô xa lạ thế sao? Hừ, đúng là ý trời rồi.

Cô đứng khựng lại chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra.

Thực sự cô hết tình cảm với tôi từ bao giờ? Giọng nói của anh lạnh lẽo đến nỗi muốn đóng băng toàn thân cô, anh tin điều cô nói, anh tin rằng cô hết yêu anh từ khi nào?

Từ khi Lục thị đi đến vực phá sản. Cô cong khóe miệng quay lại với vẻ ngoài ác ý.

Điều này làm cho anh rùng mình với con người trước mặt. Cô thật sự là người lẳng lơ thích hưởng vinh hoa phú quý? Anh vẫn lộ dáng vẻ nghi ngờ.

Hử? Đừng nói là Lục tổng đang nghĩ tôi sẽ bên anh cả đời đến răng long đầu bạc đấy chứ? Nụ cười xảo quyệt được che đậy, cô nhướn mi như giễu cợt người đàn ông này.

Chính xác là tôi nghĩ vậy. Trước kia hay bây giờ đều nghĩ thế. Anh lạnh nhạt nhưng đáy mắt đều là sự tin tưởng và hòa hợp.

Cô sững người. Thì ra anh luôn tin cô. Nhưng tại sao lại nghĩ cô hết yêu anh? Cuối cùng vẫn chỉ là không trao cho nhau đầy đủ niềm tin.

Ha ha.. Cô xua xua tay trước mặt cười, nhạo báng anh như kẻ ngốc.

Anh tối sầm mặt, đặt xuống bàn tờ giấy trắng mực đen, miệng lưỡi như con dao sắc béng.

Đơn ly hôn đây. Kí đi.

Cô ngưng cười, tâm can như bị xé ra hàng trăm mảnh. Từng lời của anh đang cố ý vang vọng lại bên tai cô. Chuyện gì dẫn đến Lục Tiêu Bá tự giác đưa đơn ly hôn mời cô kí thế này? Lẽ nào anh vui mừng sắp được bên người khác, sắp cứu được Lục thị đến nỗi gấp gáp như thế!

Tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi. Thưa Lục tổng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK