Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Ăn Em Đến Nghiện (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau khi cô dạy cũng đã là 8 giờ hơn, toàn thân đau nhức không muốn bước ra khỏi giường, chộp lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn, cố căng mắt ra xem bây giờ là thời gian nào, không hiểu sao mắt cô cứ díu lại không mở nổi, lại đặt đồng hồ xuống tiếp tục mộng đẹp.

Chuông điện thoại cô kêu lên liên tục, ban đầu cũng mặc kệ, chắc kêu một hồi nó cũng dừng lại thôi, ỷ y như vậy, cô lấy gối bịt đầu kín mít. Tưởng đâu như mong muốn, ai ngờ cái điện thoại chết tiệt ấy còn kêu lên nhiều hơn, phá nát giấc ngủ của cô thật đáng chết.

Thuê bao quý khách vừa gọi, chủ nhân của điện thoại hiện ngủ không đủ giấc, xin quý khách không làm phiền!. - Giọng vừa bực tức vừa ngái ngủ cất lên.

Nghe được giọng con nhím nhỏ không nghe lời này, đầu giây hoàn toàn bị chọc tức, lông mày giựt giựt, đôi mắt tóe lửa, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cô ả này còn giám giả giọng chọc ghẹo anh? Thật không thể tha thứ!

TÔ HIỂU DU !!!!!!!!!!!!. Anh dồn hoàn toàn chân khí hét thật to vào điện thoại.

Cô bị giọng nói làm cho giật mình choàng tỉnh dụi dụi mắt, căng mắt thật to nhìn vào màn hình điện thoại, chính là tên khốn Lục Tiêu Bá, má ơi muộn giờ làm rồi, anh ta thịt cô mất!!!

Lục thiếu gia, ngài bớt giận, à.. ừm tôi có chút việc riêng, giờ tôi sẽ đến công ty ngay!

Tít tít tít......

Người đàn bà này.... còn dám ngắt máy của anh đúng là không biết phải trái. Lục Tiêu Bá nổi quạu, khuôn mặt cứng đơ chỉ muốn ném cái điện thoại vào thùng rác!

Thật không ngờ phòng làm việc của cô lại cùng phòng với Lục Tiêu Bá, lần này đúng là tiêu tan đời cô, ngày đầu đi làm đã có ấn tượng xấu, năm tháng sau này biết dựa dẫm vào ai huhu. Cô khóc thầm trong bụng nóng ruột nhìn số trên thang máy.

Đến nơi mồ hôi nhễ nhại, hại cô chạy bán sống bán chết, không cả có thời gian chải lại tóc, thật xấu hổ.

Nhận thấy tên Lục Tiêu Bá làm lơ lời chào của mình, tiến đến với nụ cười lưu manh, cô lùi lại vài bước.

Lục tiên sinh, anh đừng hẹp hòi như vậy, đây là công ty, tôi la lên đó!!. Khuôn mặt cô đỏ ửng bị áp sát vào tường, hơi thở có phần gấp gáp.

Nếu cô la lên tháng này bị trừ nửa tiền lương. Anh đặt tay lên khuôn mặt cô, cong cong khóe miệng cười gian manh.

Anh đừng uy hiếp tôi!. Bị đùn đẩy vào đường cùng, cô cảm thấy thân thể bắt đầu có chút khó chịu, anh ta gần cô quá, có thể cảm nhận được rõ hơi thở của anh rồi.

Chưa kịp la làng, môi anh đặt xuống môi cô, cô không ngừng vùng vẫy nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của anh, cách anh hôn thật bá đạo, cuồng nhiệt đến nỗi thở cũng nặng nề, bàn tay còn lại anh luồn xuống dưới chân cô, một tay giữ một tay cố gắng lột chiếc váy cô xuống. Nhận thấy không ổn, cô hết sức cọ quậy, nhưng càng vậy anh càng mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị lột bỏ dưới đất, cô hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tô Hiểu Du dần dần trượt xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực đầy đặn của cô. Anh hôn nhẹ, dường như không kiềm chế được anh mút mạnh bạo nhụy hoa hồng đỏ quyến rũ đó, khuôn mặt cô có chút khó chịu, hơi thở nóng ran phát ra nhưng âm thanh rên rỉ quyến rũ, anh cắn nhẹ vào bầu ngực cô, vài xen-ti lại có một dấu đỏ ỏn, tay kia len lẻn vuốt ve bên dưới vùng nhạy cảm của cô một cách mê muội, cảm thấy cự long của anh từ lúc nào đã sẵn sàng chinh chiến, anh đột ngột đẩn sát cô vào tường, nâng một chân cô lên, đưa vật to lớn dần dần tiến vào bên trong, xâm nhập nơi đầy bí ẩn mê lòng người ấy, anh đưa tay lên miệng cô, cô cắn lấy tay anh, to quá, vừa to vừa nóng, cô sẽ thét lên mất!! Anh cảm nhận được sự âm ấm sâu bên trong cô, vừa ấm vừa khít chặt, anh chìm đắm vào sự khoái lạc, nhịp điệu đồng đều không quên xoa nắn lấy trái bồng đào căng mọng, lưỡi lươn lẹo khắp cổ cô, cảm nhận hương thơm từ người cô, hai con người nơi công sở đang cùng nhau hưởng thụ sự khoái lạc, từng phút một như thăng hoa lên từng tầng mây, quan hệ như này vừa mới lạ vừa ngại ngùng, cô bắt đầu mỏi chân như muốn khụy xuống, hiểu được ý cô nàng, Lục Tiêu Bá bế bổng cô lên dựa vào tường, nhịp điệu như mãnh thú, anh ta đâm vào da thịt cô một cách điên cuồng.

A~...a...a...ư...ưm... Cô rên theo từng nhịp điệu của hắn, sự khoái lạc như lên đến đỉnh điểm, thật không ngờ tên này lại có nhiều kinh nghiệm như vậy, hàng của hắn cũng không phải dạng vừa!!!

Căn phòng này nằm cách biệt với những nơi khác, cửa phòng cũng hoàn toàn cách âm, mồ hôi hai người lăn dài trên cơ thể, hơi thở dồn dập làm cho cả hai không muốn dừng lại. Cô ưỡn ngực lên, cơ thở không chịu được nữa, đưa một tay lên che mặt, nhưng bản thân lại không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Anh cúi nhẹ xuống liên tục hà hơi nóng vào tai cô, khiến cô đỏ ửng mai má, nhắm chặt mắt không muốn mở ra, lúc này cảm thấy con nhím của anh đã hoàn toàn bị anh làm cho sợ rồi!

Liên tục hai hiệp, đến khi thấy cô gái của mình hoàn toàn như kiệt sức, anh liếm nhẹ tai cô, thì thầm Hôm nay đến đây nhé? cô cắn nhẹ môi quay đi hận không thể giết chết anh, thật xấu hổ! Anh rút cự long sắc sâu từ từ ra, vẫn vương vẫn không nỡ rời đặt nhẹ cô xuống đất. Chỉnh đốn lại trang phục, anh thắt lại chiếc cà vạt ngay ngắn, nhìn sang thấy con chím nhỏ này vẫn còn đỏ mặt, đang cố gắng kéo khóa chiếc váy lên một cách khổ sở, không nhịn được liền cười tà mị một cái rồi tiến tới ôm cô từ phía sau.

Để anh giúp!

Lúc này Tô Hiểu Du như bị chìm sâu vào dòng nham thạch núi lửa, toàn thân lại nóng ran, muốn tránh xa người đàn ông rối loạn cương dương này càng xa càng tốt, hắn ta dám ăn hiếp cô!

Chưa kịp chạy lại rơi vào lòng anh, cô không dám cựa quậy, sợ tên này nổi hứng lại làm một hiệp nữa chắc ngày mai cô đi xe lăn đến công ty mất!!

Anh nhẹ nhàng kéo khóa giúp cô, bế bổng cô lên tiến đến ghế đặt cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Khuôn mặt như muốn xù lông lên của cô làm cho anh rất hài lòng.

Lục Tiêu Bá, giờ tôi mới biết anh thật lưu manh và biến thái!!

Bây giờ lại la mắng anh? Chúng ta làm lại một lần nữa nhé? Anh còn chưa thỏa mãn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt thâm tình, cô muốn nói cũng không nói được, đôi môi mấp máy liên tục không ra tiếng, thật quá đáng!!

Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô như đánh giấu chủ quyền.

Ngoan, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK