Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 220: Xử lý

ihamata sensi

27/02/2020

Nhìn tấm hình một lúc thấy Lăng Vũ mở cửa bước vào Đình Dương vội vàng đặt tấm hình lại chỗ cũ. Anh không ngờ người đàn ông bội tình với Thiên Thiên lại là đối tác của mình.

Biểu hiện của Đình Dương có chút kì lạ, Thiên Vũ đặt hai ly nước xuống bàn thắc mắc.

"Mặt anh trông rất nhợt nhạt, có chuyện gì không?"

Đình Dương ấp úng tìm cớ nào đó, cười gượng: "À..à không, do thời tiết ở đây nóng nên có chút không quen"

"Được rồi chúng ta vào vấn đề chính đi, đây là dự án mà chúng ta cần xây dựng"

Thiên Vũ đặt tập hồ sơ dày cộm triển khai kế hoạch. Tuy mắt nhìn nhưng tâm trí của Đình Dương không hề tập trung. Anh không ngờ một Tổng Giám đốc nhìn vẻ ngoài điển trai lịch lãm lại có thể làm ra mấy chuyện như thế.

Ánh mắt anh đen ngầu bất giác đập mạnh vào bàn.

"Bụp..."

Tiếng đập bàn khá to làm Thiên Vũ giật nảy người. Anh chả biết chuyện gì đang xảy ra? Nhưng ánh mắt Đình Dương lúc này cực kỳ đáng sợ anh cũng không dám hỏi.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, Đình Dương bỏ đi mà không lời từ biệt. Thiên Vũ cứ tưởng đây là cách chào hỏi của người nước ngoài nên cũng không để tâm mấy.

Vừa bước ra khỏi cửa ánh mắt sắc lẹm chân Đình Dương đạp mạnh vào tường.

"Yah...bụp...Tên chết tiệt, vì mày mà Thiên Thiên đau khổ suốt mấy năm, tao thề sẽ cho mày nhận lại đau đớn gấp trăm lần"

Đứng lầm bầm một lát anh bỏ đi trong sự giận dữ. Thiên Thiên là em gái đã thất lạc của Đình Dương. Cũng may anh đã vô tình gặp lại đứa em gái mà anh yêu nhất nhưng trong hoàn cảnh oan trái. Một chút nữa thôi anh đã mất em gái mãi mãi.

Sáu năm trước Đình Dương về thăm lại quê hương và tìm đến nơi anh đã để lạc mất Thiên Thiên.

Lúc anh còn nhỏ nhưng rất tinh nghịch, suốt ngày bị nhốt trong căn biệt thự rộng lớn buồn tẻ. Không chịu làm con chim nhốt trong lòng anh đã rủ Thiên Thiên lẻn ra ngoài. Anh không hề biết rằng sau cánh cửa rộng lớn đầy rẫy nguy hiểm. Cuối cùng anh cũng để lạc mất người em gái.

Ngày sinh nhật của cô, anh đã đi đến đó mong tìm gặp được em gái. Trên đường đi anh đã thấy một cô gái lao thẳng vào chiếc xe đang chạy tới. Anh muốn cản nhưng không kịp.

Cũng nhờ vậy mà anh đã nhận ra được người đó chính là Thiên Thiên thông qua truyền máu. Nhưng anh không ngờ Thiên Thiên lại mang thai trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Cũng may mọi chuyện nhanh chóng trôi đi.

Trước chiếc xe ô tô của mình, Đình Dương lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Cho người xử lý tên Thiên Vũ của tập đoàn Lý Diệp cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook