Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 217: Trị tội ngông cuồng

ihamata sensi

24/02/2020

Mẹ con Thiên Thiên chuẩn bị một buổi picnic ở khu giải trí. Đồ dùng bỏ trong một cái túi nhỏ, không quên thuốc cho Hứa Thiên.

"Tiểu Thiên con chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi"

"Dạ"

Hứa Thiên thay sắc mới với set yến jean đen xám cùng với dây đeo điện thoại. Thiên Thiên đứng nghiêng đầu nhìn nó một lát mỉm cười ngoắc tay.

"Cổ áo bị lệch kìa, lại đây mẹ chỉnh cho"

Nó chu môi không chịu lại tự mình chỉnh sửa chỗ bị lệch. Chỉnh xong sắc mặt lại rạng rỡ chạy đến.

"Những thứ con làm được sẽ tự làm, không cần mami phải vất vả"

Đứa trẻ này lớn thật rồi con biết nghĩ cho mẹ mình, Thiên Thiên rất tự hào ngồi xuống ôm chầm lấy nó âu yếm.

"Con trai mẹ giỏi quá đi"

"Mẹ ôm con hơi chặt rồi đấy, đi nhanh lên con hào hứng lắm luôn"

"Được rồi, hôm nay ba con có hẹn với đối tác tối nay mới về, ngày hôm nay hai mẹ con mình chơi thỏa thích luôn"

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi chung cư leo lên một chiếc taxi rời đi.

"Ninh An tới đây đi, chơi chọn bóng nước vui quá nè"

Dù sao lo chuyện người lớn nhiều rồi, bây giờ là thời gian dành cho đứa trẻ 7 tuổi. Bọn chúng cùng nhau chạy hết mọi ngóc ngách trong khu vui chơi.

Hôm nay là ngày khá đẹp trời mây nước long lanh, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán lá xanh long lanh. Chơi cũng nhiều rồi khắp người ướt nhẹp từ những quả bóng nước.

"Ai nói anh em không đi hẹn hò được"

Bọn chúng quyết định dừng chân dưới tán cây bàn nắm tay nhau cà khịa những cặp tình nhân gần đấy.

"Em yêu hả miệng ra anh đút cho nà"

"A..nhoàm...ngon quá đi, em yêu anh nhất"

Nhìn hành động ngọt của chúng làm mọi người bên cạnh ngạc nhiên như kiểu mấy đứa trẻ bây giờ lộng hành quá.

Đã làm thì không sợ mọi người dòm ngó chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mặc kệ mọi người bọn chúng vẫn thân mật với nhau.

Nghỉ ngơi một lát hình như Gia Minh có ý tưởng gì đó ngồi thẳng lay người em gái.

"Ninh An, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi"

"Ý kiến hay, từ ngày trở về đây hai chúng ta vẫn chưa chơi lần nào"

Vừa đưa ra ý tưởng đã được đồng tình không ngần ngại triển luôn. Năn nỉ lắm mới nhờ được một người bảo hộ trò chơi mạo hiểm này. Nhưng ai ngờ khi đến nơi mới cầm tấm vé đã bị người khác hớt tay trên.

"Xin lỗi,vé này hai mẹ con tôi mua trước rồi"

Người hớt tay trên của nó là mẹ con của Hứa Thiên. Dù Hứa Thiên có mẹ bên cạnh Gia Minh vẫn không nể nang chống chông nghênh mặt.

"Này anh bạn, rõ ràng tôi tới trước rồi còn dành à"

Hứa Thiên cũng không vừa sao chép hành động của nó nhưng giọng lạnh lùng khiêm tốn hơn.

"Cậu có biết kính người lớn không vậy? Mami tôi ở đây, tấm vé này phải thuộc về chúng tôi"

Thiên Thiên nhận thấy hai đứa cãi nhau quá to làm tốn thời gian của những hành khách đang trên tàu ra tay giải quyết.

"Hứa Thiên, con đừng làm loạn nữa, chúng ta chơi vòng sau vậy?"

Ninh An cũng nhẹ nhàng khuyên Gia Minh:" Nếu cô xinh đẹp đã nói như vậy rồi chúng ta đj lượt sau đj.

"Không được" Cả hai đồng thanh đáp lại.

"..."

"A...sợ quá....cho bọn con xuống đi"

Khuyên không được Ninh An ra kế sách trị tội hai kẻ ngông cuồng bằng cách cho Hứa Thiên và Gia Minh cùng lên tàu. Tàu lượn ở đây khác xa các tàu mà chúng đã đi. Ninh An và Thiên Thiên tạm nghỉ tại quán nước. Ninh An cảm thấy rất hả dạ thưởng thức món nước mát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook