Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 221: Nguy hiểm đến rồi

ihamata sensi

01/03/2020

Chơi với nhau một ngày đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng trời tối dần phải tạm biệt.

Gia Minh và Hứa Thiên chia thành hai nhóm lên taxi trở về nhà. Chỉ ngồi trên xe vài phút cũng đã về tới nhà.

Gia Minh và Ninh An chạy nhanh đóng cửa cẩn thận. Vừa bước vào là vứt áo khoác tứ tung nhảy ngay lên ghế sofa.

"Cuối cùng cũng được về tới nhà, nhưng bữa tối ai sẽ nấu cho chúng ta ăn đây"

Gia Minh thả chân lơ lửng giữa không trung đưa qua đưa lại. Ninh An cũng mệt mỏi không kém nhưng vẫn ôm khư khư điện thoại.

Thấy hôm nay Ninh An có gì lạ, Gia Minh chống tay ngồi dậy giật điện thoại xem thử.

"Đưa, đưa điện thoại lại cho em"

Nó vừa mới cầm lên Ninh An phản ứng kịch liệt dành lại. Nhưng với Gia Minh thì đừng hòng lấy lại trừ khi nó đưa.

"A...thì ra chụp hình Hứa Thiên, vậy mà ai đó còn nói không có gì hết"

Trong điện thoại mà Ninh An ôm khư khư toàn ảnh của Hứa Thiên trong khi chơi chung.Nó cứ tưởng chỉ một mình mình si tình nhưng xem ra em gái cũng rơi vào lưới tình rồi.

Nó nở nụ cười đểu giả liếc nhìn Ninh An: "Ghê nha, mới tí tuổi"

Ninh An đỏ mặt nhưng phải cố gắng biện minh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt nó.

"Không phải đâu, em chụp cho Tuệ Lâm đấy. Cậu ấy nói em chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhiều trai đẹp nên..."

Nhắc tới Tuệ Lâm, Gia Minh như người mất trí không còn nhớ gì, nắm vai của Ninh An lớn tiếng.

"Tuệ Lâm không phải là loại mê trai, nếu có mê chỉ mê mỗi mình anh thôi"

Tự nhiên nó kích động khiến Ninh An có chút sợ hãi bỏ chạy đi. Gia Minh dựa lưng vào ghế ôm đầu thở dài.

"Haizz...Tại sao nhắc đến Tuệ Lâm, Gia Minh lại mất kiểm soát thế ta...đi xin lỗi Ninh An thôi"

----

"Hu...oa....cuối cùng cũng xong mớ hồ sơ này"

Thiên Vũ buông bút ưỡn người ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn ra cửa kính trời cũng đã tối đen.

"Để coi mấy giờ"

Nhìn đồng hồ xác định thời gian cũng đã sáu giờ anh còn phải nấu ăn cho Gia Minh và Ninh An vì trước khi đi du lịch trinh thám gì đó Tú Vy có nhờ anh trông hộ bọn chúng.

Thiên Vũ nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc bỏ ngăn nắp vào học tủ. Mọi chuyện đâu vào đó anh mới an tâm đi về.

Trời tối nên trong công ty không còn một ai, những cơn gió lạnh vi vu. Ánh đèn thang máy tắt dần cửa mở Thiên Vũ bước ra. Tranh thủ không có ai anh vội vàng đi vệ sinh một lát.

"Ta đây không sợ ai, hu..a"

Để bớt sợ anh vừa đi vừa hát, mái tóc bay nhẹ trong gió. Thiên Vũ vừa bước tới xe chưa kịp mở cửa.

"Bụp"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook