Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 223: NGOẠI TRUYỆN

ihamata sensi

12/03/2020

Thiên Thiên chết lặng một lúc lâu đôi mắt sững sờ tạo màng nước mỏng chớp nhẹ từng giọt lăn dài.

Môi run run run mím chặt nhìn người đàn ông nằm thấp thỏm trên giường, vết thương rỉ máu khắp vòm trán. Lòng cô đau thắt đến nghẹt thở.

"Chuyện...chuyện này là sao?"

"Chính anh đã cho người xử hắn ta"

Câu nói này như sét đánh ngang tai, Thiên Thiên thất thần quay lại. Cô không tin người anh trai lãnh băng thương người lại làm ra chuyện này. Cô nở nụ cười nhạt nhòa bước tới nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đang đùa với em phải không? Anh không thể làm ra mấy chuyện đó được"

"Anh không đùa, điều anh nói là sự thật"

Cô nhất thời không chấp nhận được sự thật, nghiêng đầu, giận dữ, nắm cổ áo Đình Dương giật mạnh, hét lớn, mi mắt giàn giụa.

"Sao anh lại làm vậy? Anh đúng là quái vật... Thiên Vũ mà có mệnh hệ nào....em không bao giờ gọi anh một tiếng anh trai"

Đình Dương đứng đờ người, cánh tay vụt qua tát mặt Thiên Thiên.

"Bốp"

"Thiên Thiên em tỉnh lại đi, chính nó đã bỏ rơi mẹ con em. Anh chỉ trả thù giúp em thôi"

Cô chạm tay vào chỗ vừa bị đánh cười nhạt:"Trả thù, anh thừa biết em vẫn còn yêu Thiên Vũ. Anh làm vậy chẳng khác nào giết chết em"

Lí trí của cô đã bị hình ảnh Thiên Vũ bào mòn. Bây giờ cô không khác gì một kẻ ngốc nghếch.

"Em phải đi cứu anh ấy, chỉ có em mới cứu được anh ấy"

Thiên Thiên lẩm nhẩm quay mặt chạy đi, Đình Dương nắm tay cô lại giật vào phòng.

"Trước khi có thông báo hắn không qua khỏi?Em không được đi đâu hết"

"Cạch"

Thiên Thiên ngồi xề xuống nền nhà nhìn cánh cửa dần khép lại. Cô vội vàng đứng dậy níu lấy khóa cửa nhưng không kịp nữa. Cửa đã bị Đình Dương khóa trái.

Không mở được cô dùng tay đập mạnh, sự sợ hãi hiện rõ sâu trong đáy mắt mờ đục.

"Bụp...bụp...mở cửa ra...chỉ có em mới có nhóm máu phù hợp với Thiên Vũ thôi. Em mà không đến anh ấy sẽ chết đó, em xin anh đấy..huhu"

Anh đứng ngoài nghe tiếng thét van xin của cô lòng đau như cắt. Nhưng biết làm sao được, nhưng nổi đau của cô mà anh đã chứng kiến không thể nào tha thứ cho người đàn ông đó được. Hàng mi cong dần khép lại.

"Xin lỗi em, chỉ có hắn chết em mới tìm được hạnh phúc cho mình"

----

Trong bệnh viện không khí lặng yên đến đáng sợ. Vừa nghe tin Gia Minh và Ninh An hoảng loạn bỏ luôn cửa nhà, thuê xe đến bệnh viện.

Cả hai đứng ngồi không yên đi qua đi lại, nhìn nhau rồi cuối đầu.

"Anh hai, có phải papa sẽ bỏ chúng ta đi không?"

Ninh An sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu. Đôi môi không ngừng run, tay chân tái ngắt. Cú sốc này đổi với chúng mà nói quả thực rất đau.

Thiên Vũ đã cùng bên cạnh chăm sóc chúng từ nhỏ đến lớn. Ngay cả tình cảm Trường Niên dành cho tụi nó cũng không bằng tình cảm tụi nó dành cho Thiên Vũ.

Gia Minh có gọi điện cho Tú Vy nhưng không ai nghe máy. Dù rất muốn nói chuyện này cho ông bà nội biết nhưng nghĩ lại đừng cho họ thêm lo lắng.

Cánh cửa dần mở, các nhân viên y tá túa ra một loạt chia nhau thành nhiều hướng.

"Bệnh viện X có nhóm máu nào phù hợp không?"

"Còn bệnh viện Y"

"Lại không có à"

Ai cũng cầm trên tay một chiếc điện thoại hỏi cùng một nội dung câu trả lời cũng là không?

Thấy một chị y tá đứng gần đó, chúng chạy tới hỏi thăm.

"Papa...của con sao rồi ạ? Bản xét nghiệm của tụi con như thế nào?"

"Cả hai con đều không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Hiện tại tình trạng rất nguy kịch nếu không có máu để truyền e rằng...."

"Hứa Thiên sẽ truyền máu cho papa"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook