Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 222: NGOẠI TRUYỆN

ihamata sensi

08/03/2020

Đình Dương trở về nhà tâm trạng cực kỳ khó chịu. Đến nơi anh bỏ vào phòng tắm rửa cho hạ hỏa.

"Baba làm sao ấy nhỉ? Hình như chẳng thấy mình gì cả"

Trong nhà có mặt Hứa Thiên ngồi giữa nhà xem tivi. Đình Dương lướt qua như một vị thần làm nhỏ thấy khó hiểu.

"Mami, sau khi về nhà nghe cuộc điện thoại từ ai đó vội vã chạy đi. Còn baba hậm hực về nhà. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn"

Nó chu môi không thèm nghĩ nhiều tiếp tục xem tivi cho đỡ chán.

Tiếng nước chảy rì rào một lúc rồi tắt dần, Đình Dương bước ra với chiếc khăn trắng quấn quanh hông. Giọt nước mắt đọng trên tóc rơi xuống, chảy dài len lỏi qua từng rãnh cơ thể.

Anh sấy khô thật khô ngồi xuống, ánh mắt hẹp xa xăm nhìn về phía trước. Một lát sau tiếng chuông điện thoại reo lên cũng là lúc nụ cười hiện lên.

Đầu dây bên kia nói: "Đã xử lý xong, sau này trong mắt ngài sẽ không còn Thiên Vũ nữa"

Khóe môi cong nhẹ một đường tuyệt mĩ: "Thiên Thiên, anh trả thù cho em rồi đấy"

"A...mami về rồi"

Nghe thấy tiếng hò reo của Hứa Thiên, Đình Dương giật mình nằm xuống mi khép hờ. Thiên Thiên mở cửa bước vào thấy anh nằm cứ tưởng đã ngủ nên bước tới bàn trang điểm.

Khuôn mặt thẩn thờ nhìn trong gương hàng mi lăn dài, suy ngẫm.

"Tình cảm của chúng ta mong manh quá, chỉ nghe và thấy đã vội chia xa"

Sau khi đưa Hứa Thiên về ngà tâm trạng cô còn vui vẻ cho đến khi gặp một người.

Nhã Thư đã vô tình nhìn thấy Thiên Thiên và ba đứa trẻ chơi cùng với nhau. Ả mới nhận ra mình bị Gia Minh lừa.

Câu nói của Gia Minh ăn sâu vào trong tâm trí, bây giờ ả mới nhận ra mình quá độc ác. Ả đã hẹn gặp Thiên Thiên ra quán cà phê.

Đương nhiên những gì mà Nhã Thư đã gây ra cô không thể tha thứ được. Nhưng nghĩ tới tình bạn cô không thể nào giận được. Trước khi nói chuyện chính Nhã Thư phải qua khâu gọi đồ uống. Đó là thói quen giữa họ.

"Cho tôi hai cà phê không đường"

"Cô còn nhớ tôi muốn uống gì"

"Dĩ Nhiên, Thiên Vũ cũng thích, nhưng không còn cơ hội rồi"

Ả nhắc đến Thiên Vũ lòng cô lại đau, những chuyện anh đã làm cô không thể không quên, mối hận này. Nhưng cô tự nhủ không nên để Nhã Thư khiêu khích, vẫn điềm tĩnh cười nhếch.

"Chắc bây giờ hai người đang sống rất hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ hủy hoại tất cả"

Thiên Thiên chồm người gì mạnh vào bàn đôi mắt quỷ lóe lên rực rỡ. Ánh mắt ghê sợ đó ả cũng không có phản ứng gì trái ngược hoàn toàn so với Nhã Thư trước kia.

"Cô hận tôi thì có thể giết tôi. Còn hận Thiên Vũ thì đừng, cô sẽ thấy hối hận. Một chàng trai ngây thơ tin tưởng bạn thân để rồi vụt mất hạnh phúc, tình yêu của cuộc đời. Lại bị chính người mình yêu căm thù, có đáng thương lắm không?"

...

Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu chỉ toàn thấy nụ cười khinh khi bản thân và giọt nước mắt xót xa của hai người con gái vì yêu mà trở thành quỷ dữ. Nhã Thư đã kể toàn bộ câu chuyện về một khía cạnh khác. Sâu trong chuyện bên ngoài là nổi dằn vặt sâu thẳm của chàng trai ấy.

....

Hồi tưởng xong, cô khẽ lau nước mắt, hình ảnh Thiên Vũ cùng cô hẹn ước dưới ánh trăng hiện rõ trong tâm trí. Những ngày yêu nhau trong môi trường đại học nhẹ nhàng.

Thiên Thiên đứng dậy lấy lại nụ cười ban đầu bước ra. Cô nhìn Hứa Thiên sấp người chống cằm, đầu ngọ nguậy đầy ngây thơ.

Cô cười trong vô thức nụ cười đầy hạnh phúc quay đi, bỗng nhiên đứng lại khi nghe thấy.

"Chào mừng các bạn đã đến với bản tin này. Ngày hôm nay, chủ tịch của tập đoàn Lý Diệp, Lý Thiên Vũ bị ngộ sát. Tình trạng nguy kịch, hiện tại nhóm máu phù hợp không có. Nếu ai có nhóm máu dưới đây xin vui lòng liên hệ với bệnh viện thành phố. Xin cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook