Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 311: Ngoại truyện: Đồ lạ

ihamata sensi

26/11/2020

- Anh coi nó nè, dễ thương quá đi

- Con chúng ta mà lại.

- Meo

Buổi sáng ảm đạm lúc trước không còn nữa bây giờ chỉ còn lại nụ cười trên môi của An Lạc và Lăng Thần.

Kể từ khi nhà nhận thêm thành viên mới cô không còn tự trách mình chưa sinh được còn. Cả ngày cứ quấn quýt bên chú mèo nhỏ đứa con nuôi bé bỏng của cả hai.

Uất Noãn từ ghét mèo cũng trở nên thích nhưng vì sỉ diện không dám lại gần cưng nựng chỉ biết nấp sau cây cột nhà cắn cắn tay áo.

- Trời ơi sao dễ thương thế, muốn lại ôm quá đi...hic... ghét chi để bây giờ nghiệp quật nè trời.

...

Lăng Thần tâm trạng khá ổn không còn vác khuôn mặt méo mó đi làm. Đến công ty là anh cười chào khiến mọi người một phen hoang mang xì xầm.

- Chắc chủ tịch phu nhân có tin vui rồi.

- Chắc vậy chuẩn bị chúc mừng để tăng lương nào mọi người ơi.

Nhóm người cười trêu nhau rồi giải tán ai về làm việc nấy. Vào phòng làm việc anh gạc giấy tờ sang một bên chăm chú vào màn hình máy tính tra cứu trang phục cho mèo.

Mới đầu còn hào hứng bây giờ mới thấy mọi chuyện không đơn giản. Có quá nhiều sự lựa bộ nào anh cũng thấy xinh xắn đáng yêu chả biết lựa cái nào.

Đang lướt lướt thì dừng lại hai mắt mở to, đầy kinh ngạc có phần thích thú.

- Ôi, có cái đuôi mèo nè, hình như nó để gắn vào mông thì phải, ngộ nghĩnh nhỉ.

Thấy cái đuôi mèo là lạ anh liền nghĩ đến việc An Lạc là người thích mèo có khi anh giả làm mèo được cô yêu thương thì sao. Mới nghĩ đến đó anh đã thấy vui vui không ngần ngại đặt hàng.

- Đặt nhiêu đó thôi, bây giờ thì tập trung làm việc.

Lăng Thần lấy lại dáng vẻ của một vị chủ tịch lịch lãm với phong thái hiên ngang gấp máy tính lại bắt đầu tương tác với đống hồ sơ chất cao như núi.

Cứ làm xong một tập anh lại nhìn điện dung trong ngóng giờ về. Thời gian sao mà trôi lâu hồ sơ đã hết mà kim đồng hồ cứ như bị hư không di chuyển.

Cảm giác chờ đợi cực kỳ khó chịu, hết chống cằm, đứng dậy chạy nhảy chơi game tiếng chuông tan làm vẫn chưa reo.

Đường đường là chủ tịch, anh có thể về bất cứ lúc nào nhưng anh lại không làm vậy. Đã ở công ty mọi người đều bình đẳng cho dù giữ chức vụ cao hay thấp đều phải tuân thủ nội quy về thời gian.

Mặc cho nổi nhớ nhung vợ con cào xé, hay chờ đợi được về nhà anh cũng phải làm đúng nguyên tắc do mình đặt ra để làm gương cho cấp dưới.

- Hết giờ nhanh lên nhớ con vợ à không vợ con quá đi.

...

- Tú Vy tôi xin cô hẹn An Lạc uống cà phê nha nha.

Quá u mê chú mèo nhỏ Uất Noãn phải năn nỉ Tú Vy hẹn An Lạc đi chơi để mình ở nhà tự do ôm ấp cục cưng, Tú Vy thở dài mệt mỏi.

- Được rồi, sỉ diện chi hông biết.

- Cảm ơn cô nhiều nhiều.

Điện thoại vừa cúp được một lúc thì An Lạc bế mèo nhỏ từ trên lầu đi xuống xin phép.

- Chị hai em đi chơi với Tú Vy một lát nha.

- Ừm em đi đi

Được sự cho phép của Uất Noãn cô bòng luôn mèo nhỏ đi ra ngoài. Uất Noãn ngơ ngác nhìn theo hớt hãi chạy đến ngăn cô đem mèo nhỏ đi mất.

- An Lạc, An Lạc, em đi chơi đem theo con mèo này làm gì, ở nhà hàng không cho dắt theo thú cưng đâu.

- Sao chị biết tụi em đi nhà hàng?

Tự nhiên lanh miệng nói lỡ làm An Lạc hỏi lại Uất Noãn đơ người ú ớ.

- Chị, chị đoán thôi, chị nghĩ để nó ở nhà thì hơn.

- Nhưng chị ghét mèo, nếu để mèo nhỏ ở lại lỡ làm chị giận.

- Nó không dám làm gì đâu, em cứ an tâm mà đi đi.

An Lạc càng hỏi chị càng bối rối ôm đại chú mèo đặt xuống đất đẩy từ từ ép cô ra khỏi cổng. An Lạc không hiểu ngẩn mặt nhìn cục cưng của mình vẫy vẫy tay.

- Ở nhà với cô ngoan nha, mẹ đi chơi mua đồ về cho con.

Uất Noãn cố gắng giữ mình chờ An Lạc lên xe mới hí hửng định bế mèo con thì nó chạy trốn chui vào trong hốc.

Chị mếu mặt đuổi theo ngồi xuống vẫy vẫy tay.

- Mèo con cho nựng chút đi, mày dễ thương quá à.

Trước vẻ mặt khẩn thiết của chị nó vẫn không động lòng chui rúc trong đó. Chị bó tay chống tay đứng lên ngồi xuống ghế sofa ôm lấy chú gấu bông thẩn thờ.

- Cảm giác bị ghét khó chịu đến thế sao? Bây giờ tao đã hiểu cảm giác của mày rồi...hic.

- Meo...

Mèo nhỏ trốn được một lúc không biết nó suy nghĩ gì mà từ từ chui ra chạy đến dúi đầu vào chân Uất Noãn. Chị giật mình nhìn xuống liền mỉm người túm lấy con vật bé nhỏ ôm vào lòng.

- Mày chịu tha lỗi cho tao rồi hả, cảm ơn nhiều.

Để đáp lại tình cảm nó cũng dùng chân ôm ấy tay chị, không gian như dừng lại trong mắt chị chỉ có niềm hạnh phúc, niềm cảm xúc lần đầu tiên biết yêu thương động vật.

Ngày hôm.nay trôi qua thật chậm để ai cũng cảm nhận được thế nào là niềm vui khi tiếp nhận thành viên mới.

Tiếng chuông làm việc kết thúc trời cũng chợp tối, Lăng Thần nhận được cuộc gọi của shipper nhanh chóng sắp xếp đồ vào cặp vội vã đi lấy rồi về luôn.

- Bà xã, chị hai Lăng Thần yêu quý của hai người về rồi đây.

Bước vào nhà dù đã gọi hai ba lần nhưng không ai trả lời đèn vẫn chưa được bật. Anh phải dùng chân mò mẫm đến ổ điện.

Các bóng đèn bật lên cùng lúc sáng rực rỡ nhưng không gian vắng lặng ảm đạm vô cùng. Nhà anh tuy không nhỏ nhưng được cái rộng rãi ba người sống vẫn thấy trống.

Bây giờ chỉ còn một mình anh không lạnh lẽo mới lạ. Mới nhìn sơ qua anh đã biết chị em chồng cùng mèo nhỏ đi ăn rồi.

Cả hai đi khỏi cũng thuận lợi cho việc đập hộp món đồ lạ trên mạng. Chiếc cặp được treo lên cất vào trong tủ.

Lăng Thần cởi áo khoác ngồi xuống từ từ mở hộp đồ ra. Bên trong được bao rất kĩ ngoài đuôi mèo còn có thanh gì màu hồng.

Anh lấy từng món ra xăm soi, suy nghĩ cách sử dụng, chiếc đuôi mèo màu đen với những chiếc lông dài bóng mượt càng sợ càng thích.

- Cái này hay nè, lên phòng thử xem.

Ngồi tò mò một lát anh lại bỏ nó vào trong hộp hí hửng đi lên phòng không hề hay biết mình đã bỏ quên một món đồ quan trọng.

- Cái đuôi này gắn sao ta.

Trong phòng tắm anh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không biết gắn làm sao.

- Chỗ nào có lỗ thì đút vô vậy.

Thế là anh đánh liều cho đuôi vô lỗ dưới ban đầu định đưa vào từ từ nhưng không hiểu vì sao mới đưa vào một chút đã chui vào trong một cảm giác khá thốn.

Tuy đau nhưng nhìn thấy chiếc đuôi lắc qua lắc lại thấy thích thích giống mèo bố, nhảy nhảy.

- Hay mai mình mua cho An Lạc một cái thế là gia đình mèo luôn, vui ghê.

An Lạc và Uất Noãn đi ăn về thấy đèn sáng đoán chắc Lăng Thần đã về nên không cần vội cứ từ từ mà vào. Uất Noãn có điện thoại nên An Lạc vào trước ngồi ngay vào ghế cởi hai dây thun trên lông Mimi.

- Xong rồi, có đau không bé cưng.

Chỉnh sửa lông mèo con xong cô khá rảnh rỗi nhìn xung quanh nhà mắt vô tình chạm vào vật nhỏ màu hường trên bàn liền cầm lên xem.

- Có nút bấm nữa nè, cái này nhìn lạ ta.

“Bấm”

“Ưm......ahhhhh”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook