Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 312: Ngoại truyện: Bạn mới

ihamata sensi

26/11/2020

- Sao...sao khó chịu thế này.

Đang hí hửng nhảy nhót bỗng dưng phía dưới nhói nhói một cảm giác kì lạ. Hai chân bủn rủn không đứng vững mà khụy gối.

- Chết tiệt hình như cái đuôi này bị chạm mạch rồi.

Mồ hôi thoáng chốc ướt đẫm cố gắng rút ra, mới đưa tay chưa kịp nắm thì bên trong rung lên một lúc một mạnh tạo cảm giác khao khát.

- Ư...hư cái quái gì thế này.

Ở dưới lầu An Lạc vô tư xăm soi rồi bấm xem thử có chiếc xe nào lên tiếng không, bấm nhiều quá mà không nghe thấy gì hết bỏ lại chỗ cũ.

- Chị họ Lăng Thần đâu rồi cho tôi gặp cậu ta một lát.

Cô vừa bỏ xuống thì ngoài cửa có tiếng bước chân ngoảnh lại ra nhìn mới biết Trường Niên đến. Nhìn thấy hắn cô khá ngạc nhiên khi trời tối như thế này Tú Vy để cho hắn chu du ở ngoài cười trêu.

- Hôm nay Tú Vy thành tiên rồià, thả chồng vào ban đêm luôn.

Nhận được sự trêu chọc từ An Lạc hắn tự nhiên ngồi xuống uống cốc nước rồi lắc đầu chán chường.

- Thả gì chị ơi, chẳng qua có công việc quan trọng nên mới cho đi đấy chứ, à mà Lăng Thần đâu rồi.

- Chắc anh ấy ở trên lầu, để tôi gọi.

- Không cần đâu, tôi lên đó cũng được.

Trước khi Trường Niên uống thêm một cốc nước ôm tập hồ sơ từ từ lên lầu. Đến nơi thấy cửa không khóa là bạn thân lâu năm không nghĩ nhiều mà vào luôn.

“Aaaaaaa”

Hắn vừa chạm chân vào thì một tiếng hét quãng tám cất lên, nhìn xuống mặt bay màu cúi nhìn Lăng Thần trần trụi với chiếc đuôi mèo.

Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy run rẩy lắp bắp về giới tính thật của bạn mình.

- Bị, bị vậy lâu chưa.

- Lâu cái đầu cậu, mau rút nó ra giúp tôi đi.

- Thôi, tôi không có sở thích biến thái đó đâu.

Nói thì nói nhưng nhìn bạn mình đau cũng thấy xót chứ từ từ ngồi xuống nắm lấy lông đuôi.

“Bựt”

“A”

Người Hải Phòng không lòng vòng vừa nắm là hắn giật thật mạnh.Một cú rút khá thốn cho thanh niên nằm dưới.

“Rì rào....rì rào”

Rút xong cái đuôi cũng như trút đi một con dao to cấm vào mông. Lăng Thần tắm rửa sạch sẽ mới bước ra bàn công việc chính.

Đầu tóc còn ướt át rũ xuống chỉ một cái vuốt đã lấy lại vẻ đẹp lịch lãm ngồi đối diện với Trường Niên.

- Nhã Uyên sắp về rồi đấy.

Khi nghe đến tên này sắc mặt cả hai thay đổi, sâu trong đáy mắt chất chứa nổi lo lắng gì đó. Hai người nhìn nhau không chớp được một lúc Lăng Thần khoanh tay xua đuổi bầu không khí ám.

- Cô ấy về thì ảnh hưởng gì chứ?

- Cậu thừa biết Nhã Uyên thích cậu mà.

- Thì sao? Tôi có vợ rồi

Trong lời nói của anh vẫn không kiên định mạnh mẽ mà lung lay. Là người bạn từ nhỏ đến lớn hắn biết rõ tính nết Lăng Thần hơn ai hết.

Anh là người khá mềm lòng chỉ cần một giọt nước mắt từ cô gái nào đó cũng dẫn đến quyết định sai lầm.

- Nhã Uyên là một cô gái đầy tham vọng, cô ấy có thể tìm cách....

- Trời chắc mưa quá ..

Về vấn đề này hắn thực sự nghiêm túc dùng kinh nghiệm từng trải cố gắng giải thích nhưng xem ra anh không thèm để ý mà dửng dưng quan tâm đến mấy cảnh sắc.

Hắn khá bực lườm mắt giận dữ đứng phắt dậy lên giọng cảnh cáo.

- Cậu không nghe tôi sau này đừng hối hận, chị họ mà bị tổn thương tôi sẽ đích thân tới cào mặt cậu đấy.

- Không cần lo đầu, chỉ cần cô ấy tin tôi kẻ thứ ba không bao giờ có cơ hội chen ngang.

Để nói ra những lời này coi như anh có bản lĩnh, hắn cũng yên tâm mà về nhà. Trường Niên rời khỏi phòng cũng là lúc anh cảm thấy lo sợ.

- Bảo Uyên, về đây làm gì nhỉ.

Sáng hôm sau Lăng Thần không kịp ăn sáng mà đến công ty có việc quan trọng phải làm. Anh ngồi trong phòng nghiên cứu dự án mới thì có cuộc gọi.

Anh nhấn nút nghe rồi quay lại làm việc giọng nói của nhân viên kính cẩn vang lên.

- Thưa chủ tịch có người muốn gặp

- Được rồi gọi người đó vào đây.

- Vâng ạ.

Ở dưới sảnh công ty một cô gái đứng trước cô nhân viên chờ kết nối điện thoại nhưng nhân viên không kết nối mà cúp mất.

- Sao cô không cho tôi nói chuyện với anh ấy.

Trước thái độ khó chịu của cô gái ấy nhân viên vẫn mỉm cười đáp lại.

- Dạ chủ tịch mời cô lên phòng.

- Được rồi chỉ đường tôi tự lên.

Được nhân viên niềm nở chỉ đường cô gái vẫn không thân thiện liếc mắt một cái rồi mới đi. Nhân viên chỉ biết nhìn nhau cười trừ lắc đầu.

- Đi gặp người mà cứ như bà nội người ta.

Cô gái đến trước cửa phòng vội vã buộc hờ tóc lấy chiếc áo mỏng khoác lên người che đi bộ váy dây, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cốc...cốc”

Lăng Thần bên trong ngẩn đầu nhìn không muốn rời khỏi ghế mà ở đó nói luôn.

- Mời vào

Được sự đồng ý của người bên trong cô gái nhanh chóng mở cửa e thẹn bước đến gõ gõ vào bàn.

- Anh Lăng Thần lâu rồi không gặp.

Đã đoán được người cần tìm là ai, mặc cho cô gái đến nơi anh vờ như không nhìn rồi ngẩn mặt ra vẻ ngạc nhiên lắp lắp bắp vui mừng.

- Bảo Uyên, em về nước rồi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook