Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 306: Kết thúc hoàn mĩ

ihamata sensi

26/11/2020

Lễ cưới được dời vào ba tháng sau, đợi hết trăm ngày của Hà Phong rồi mới tính tiếp.

Một trăm ngày dài đằng đẵng qua đi, lễ cưới tập thể giờ chỉ còn hai đôi.

Phong Hàn, Lăng Thần đứng trước sảnh sốt ruột chờ đón cô dâu của mình. Trước tình cảnh từng trải Trường Niên cũng đến hỏi han.

“Trông chờ cô dâu phải không, yên tâm lát nữa sẽ ra thôi. Mà cuộc sống tự do sắp hết rồi đấy?”

“Cậu tưởng bọn tôi tiếc cuộc sống tự do sao?”

Bị họ phớt lờ lời khuyên của mình, hắn thở dài lắc lắc đầu.

“Rồi các cậu sẽ hối hận cho mà coi, đứng đấy đi, tôi vào thăm bà bầu bé bỏng đây”

Hắn đứng thẳng, chỉnh lại vạt áo cho chỉnh chu, phất tà vest ra sau ngẩn mặt bước đi.

Phong Hàn, Lăng Thần cũng muốn đi theo lắm nhưng nghi lễ bắt buộc phải ở đây.

Trong phòng cô dâu mọi người đã chuẩn bị xong xong, ai nấy mặt cũng buồn bã nhìn ra ngoài thở dài.

“Thanh Nhi không đến sao?”

“Cô ấy nói mình còn có việc phải làm, và có nhờ tôi gửi lời chúc mừng đến hai người”

Suốt thời gian qua Thanh Nhi vẫn chưa quên được nổi đau khi mất Hà Phong.

Họ cũng thay phiên nhau an ủi nhưng vô dụng chỉ sợ cô làm điều gì dại dột.

Nhưng vì một sinh linh bé bỏng cô sẽ không nghĩ đến chuyện đó.

Chuyện Thanh Nhi không còn vấn đề nữa,An Lạc Tuệ Liên quay sang lo cho Tú Vy.

An Lạc nhìn vòm bụng to tròn của cô ngần ngại hỏi.

“Bụng em to thật, khi nào mới sinh”

“Em không biết, bọn nhỏ muốn chui ra lúc nào thì chui thôi. Không khéo hôm nay thấy lễ hội vui quá chui ra cũng nên”

Tưởng rằng chỉ là câu nói bông đùa ấy thế mà bụng cô bắt đầu cảm thấy rân rân.

Cô giật mình, mồ hôi chảy dài ôm bụng tự trấn an.

“Mẹ nói đùa thôi đấy, chờ mẹ ăn cưới rồi chui ra nha”

Hình nhưng thai nhi hiểu được nỗi lòng ăn uống của người mẹ nên không còn thấy đau nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm xoa xoa bụng.

“Ngoan lắm, đợi ăn rồi làm gì làm nha, mẹ không muốn làm sản phụ bụng rỗng đâu”

“Đến giờ làm lễ rồi, cô dâu mạnh ai nấy ra nha. Để vợ tôi, tự tôi đưa ra"

Trường Niên ló đầu vào không gõ cửa làm Tú Vy giật nảy theo quán tính ném vào mặt hắn bó hoa.

“Anh muốn em chết hả”

“Anh xin lỗi”

Hắn cười miếng chi nhanh chân chạy tới xoa xoa bụng cô thì thầm.

“Mẹ con dữ thật đấy?”

“Anh nói gì?”

Cô nghe thấy nghiến răng, hắn vội che lấp lời nói dùng nụ cười ngây ngô để xoa dịu.

“Anh chỉ trấn an con mình thôi mà”

Tuệ Liên, An Lạc lẳng lặng xách váy đi khỏi cuộc chiến. Vừa mới bước ra đã có hai chàng rể chạy đến nắm tay.

“Cô dâu của anh đây rồi, đẹp lắm”

Chú rể trao nhẫn cho cô dâu trước mặt quan viên bốn họ, nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Pháo bông bay lên trời nở rộ hình trái tim, bốn người ngẩn mặt nhìn rồi nhìn nhau cười hạnh phúc.

Trường Niên, Tú Vy ở dưới cũng vỗ tay, cô nhìn hắn đẩy vai.

“Bạn của em bị bạn anh hốt rồi đấy, đúng là gian manh như nhau”

Hắn cũng đẩy vai cô khẽ nói: “Không phải bạn anh gian manh, mà là bạn em dễ dụ”

“Anh....”

“Đùa đấy, tất cả là do Ông tơ Trường Niên và bà Nguyệt Tú Vy quá ư là xịn xò”

....

Một bên áo đỏ rượu hồng

Một bên trắng bạc nhuộm màu tang thương.

Trên khoảng trời rộng lớn, bãi cỏ xanh xanh, xa xa là ngôi mộ nhỏ. Vài chiếc ô tô trang trí bông hồng rực rỡ trên mui xe, chia thành hai hàng dừng lại

Thanh Nhi bước xuống với bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy. Mái tóc buộc gọn cài chiếc khăn cô dâu.

Cô đứng trước xe, hàng mi cong dài, đôi mắt sáng lấp lánh hướng thẳng về phía mộ.

Bên cạnh còn có một mục sư, cô choàng tay cùng ông bước đi. Di ảnh của Hà Phong dần hiện rõ, cô đứng trước mộ nhìn y khẽ cười.

“Anh chết để trốn kết hôn với em sao? Đâu có dễ”

Người chủ trì đứng sang một bên, có vài người đặt bông trước mộ và một cặp nhẫn cưới.

Cô ngồi khụy xuống, lấy nhẫn cưới, người chủ trì nhìn di ảnh rồi nhìn cô hỏi.

“Con có đồng ý lấy Hà Phong làm chồng”

Cô nhìn cặp nhẫn thẹn thùng gật đầu đeo vào rồi khẽ nói.

“Con đồng ý”

“Nhẫn đã đeo, từ nay hai con chính thức là vợ chồng từ kiếp này mãi đến kiếp sau”

Chủ trì lắc đầu tiếc thay cho mối lương duyên đầu nghiệt ngã. Cô vẫn ngồi đó nhìn y không chớp.

“Em chính thức là vợ anh rồi đấy, và em chính thức báo cho anh một tin. Anh sắp làm ba rồi”

Biết trước có chuyện chẳng lành Tú Vy đã nhờ Đại Từ lấy ”nòng nọc” từ Hà Phong ủ đông.

Từ lúc y mất, tinh thần Thanh Nhi suy sụp hoàn toàn. Khi biết chuyện cô rất hạnh phúc vì mình có thể mang thai với Hà Phong.

Đứa con đã dần hình thành trong bụng đó cũng là lí do cô tổ chức lễ cưới như thế này.

Cô nhìn xuống bụng, xoa xoa rồi ngẩn nhìn di ảnh của y, mỉm cười.

“Nếu không có phúc phần làm vợ anh, em nguyện làm mẹ của con anh”

Kết thúc rồi một chuyện tình đầy đau khổ, chưa hạnh phúc đã phải chia xa hai người hai thế giới. Dù không bên nhau bằng thể xác nhưng họ bên nhau cả trái tim. Y ra đi để con ở lại, nhìn thấy con là nhìn thấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook