Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 224: Cắm sừng

ihamata sensi

17/03/2020

Gia Minh hướng ánh mắt về phía trước, nó đứng lặng một lúc lâu. Cả hai nhìn nhau, Ninh An cũng nhìn nhưng Hứa Thiên chỉ nhìn mỗi Gia Minh.

"Tình huống này là sao? Chẳng lẽ Hứa Thiên muốn lấy Gia Minh" Ninh An ngây người thầm nghĩ.

Hứa Thiên nắm chặt tay chuyển hướng sang cô y tá chìa tay ra.

"Nếu cô cần nhóm máu đó, thì cứ lấy của con đi"

Gia Minh và Ninh An đổ dồn sang một góc, đôi mắt nhỏ đầy tha thiết. Cô y tá mỉm cười xoa đầu Hứa Thiên dịu dàng nói.

"Đi chỗ khác chơi đi con"

"..."

"Con nói thật đấy" Hứa Thiên không từ bỏ gạc tay cô y tá ra, giọng đầy kiên quyết.

"Y tá Kim đã có nhóm máu phù hợp"

"Được rồi tôi đi ngay?"

Cô y tá bỏ đi, Hứa Thiên vẫn đứng ở đó nhìn theo. Cả người buông lỏng tuyệt vọng.

"Nhỏ không thể hiến máu sao?"

"Ngu ngốc, cậu có biết mình có bao nhiều ml máu mà đòi hiến. Hiến một bịch chưa chắc người được hiến còn sống có khi mình sẽ là người chết"Gia Minh chỉ trích.

Mọi thắc mắc được Gia Minh giải đáp Hứa Thiên mới nhận ra mình vân chưa đủ tuổi. Nhỏ ngẩn người đôi mắt chớp nhẹ, cười nhạt.

"Người ta nói quả không sai, nước ngoài chảy ngược, chỉ có ba mới hiến máu cho con"

"Mà khoan, tại sao cậu lại đòi hiến máu còn gọi cái gì mà papa"

Gia Minh chợt nhận ra sự hiện diện của Hứa Thiên có chút mờ ám dò xét lại. Hứa Thiên lẳng lặng ngồi xuống ghế, đầu ngẩn cao suy tư rồi cuối xuống.

"Chắc có lẽ chúng ta là anh em cũng cha khác mẹ"

"CÁI GÌ"

Gia Minh và Ninh An há hốc mồm la lớn. Hứa Thiên khẽ gật đầu. Gia Minh sốt sắng hẳn lên đi qua đi lại.

" Mình biết ngay mà, baba đúng là kẻ sở khanh, phải gọi cho mama xử lý mới được"

Nó lấy điện thoại bấm, miệng nhanh hơn tay và tay nhanh hơn não gọi điện cho Tú Vy. Đầu giây bên kia có vẻ không ổn hơi thở dốc chiếm toàn bộ.

"Sao con cứ lựa lúc ta hành sự mà gọi không vậy?"

"Aiza...dẹp chuyện đó qua một bên đi, mama có biết cậu Thiên Vũ bị ngộ sát rồi không?"

"Sao? Tên nào dám cả gan, rồi bây giờ cậu con ra sao rồi" Lo lắng.

"Mama nên lo cho mình thì hơn" Câu nói đầy ẩn ý của nó làm cô có chút nóng lòng ngại suy nghĩ.

"Có gì thì nói mau đi"

"Mama cao thêm một phân phải không?"

"Sao con biết, không hiểu sao đi phượt có mấy ngày mà mẹ cao thêm một phân rồi đấy"Cô vội vàng sờ lên đầu.

"Mama có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Tại papa cắm thêm sừng cho mama đấy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook