Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Chương 13: CUỘC HẸN LÚC NỬA ĐÊM.

Ếch xanh

26/06/2015

* Có những người khóc bằng nước mắt

Có những người khóc bằng sự im lặng

Có những người khóc bằng tiếng gào thét

Còn tôi… Tôi khóc bằng nụ cười *

* Gặp một người xa lạ bỗng thấy nhớ một người

Gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ

Chẳng loại tẩy nào có thể xoá được những gì đã có

Và chẳng loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất *

______*******_______

– Cô chậm chạp quá đấy! Bích Ngọc à!

An chán nản dựa lưng vào thành giường, lười biếng đưa mắt nhìn cô gái đứng ở cửa phòng.

Lincy nhếch miệng, chưa trả lời An, gọi với ra ngoài hành lang, nơi vẫn còn một người con gái nữa:

– Phương! Còn chưa vào đây?!

Lincy vừa dứt lời, cửa phòng lần nữa được mở ra, Misa mỉm cười thuần khiến đến giả tạo, bước vào căn phòng chăm sóc đặc biệt. Cẩn thận đóng cánh cửa cách âm lại, Misa lên tiếng, giọng điệu cười cợt:

– Vậy… Cô muốn gì ở chúng tôi? Không ngờ cũng có ngày nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng Vương Bảo An phải nhờ cậy đến hai người thấp hèn này.

– Bớt nói nhảm đi. Vào chủ đề chính, nếu các cô hoàn thành tốt những việc này, Phong và Nhật sẽ thuộc về 2 cô. Thế nào?

An nhíu mày, đưa ra lời đề xuất, bàn tay tung quả táo lên, bắt gọn lại. Nghe đến Nhật, mắt Misa sáng lên, nhưng vẫn dè chừng:

– Tôi không tin. Cô là gì của bọn họ?

– Ừm… Nói thế nào nhỉ? Đại khái các cô chỉ cần hiểu rằng TÔI là vợ sắp cưới của Minh đi. Một khi đã giành được anh ấy, việc sai khiến hai người còn lại là quá dễ dàng.

Lời An nói, có cái đúng lại có cái sai. Bởi Minh là một công tử ăn chơi sát gái có tiếng cả thành phố này, đương nhiên cậu cực kì đào hoa. Nhưng đi kèm với nó là hệ quả cậu không dễ rung động trước bất kỳ ai. Vậy nên, có thể thắng được trái tim của Minh là cả một kỳ tích. Tuy nhiên, An lại tưởng nhầm rằng, cậu là… ờ, tạm gọi là Boss đẹp trai của 2 người còn lại đi, việc tự kiêu đến thế cũng là dễ hiểu. Quay lại cuộc nói chuyện của 3 người:

Như nhớ ra điều gì, An ngẩng đầu lên hỏi Lincy:

– Tôi tưởng các cô có 3 người tất cả?

– Đúng là thế. Nhưng dạo này con bé Kim Anh cứ làm sao ấy! Cứ nói là bị bệnh không đi học được. Hôm nay thì lấy lý do chưa học xong bài. Buồn cười thật! Nó nghĩ tôi tin à?! Xưa nay nó có chịu học hành tử tế thế đâu, phải có gì đó ẩn sau vụ này.

Misa cười mỉa, đưa tay cầm cốc nước ở tủ đầu giường. Tự rót cho mình một cốc đầy, ả dừng lại, vẻ như đang toan tính chuyện gì đó. Lincy thấy ả như vậy, ngầm hiểu ý, cười bí ẩn. Một lát sau, Misa thấp giọng nói với An:

– Tôi có kế hoạch, cô sẽ không bị, dù chỉ một chút nghi ngờ. Nhưng cô sẽ phải chịu thiệt, thậm chí là đau đấy. Thế nào? Có đồng ý không?

– Đương nhiên. Kế hoạch là gì?

An phấn khởi hỏi, mắt không khỏi loé lên tia nhìn xảo quyệt.

– Là thế này, … *xì xà xì xồ*

Misa cúi thấp xuống khẽ nói nói với An. Nghe xong, An chống cằm suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, giọng hơi do dự:

– Cũng được đấy. Mặc dù hơi đơn giản. Nhưng có một đứa hay đi cùng bọn họ, tên là Nguyệt hay gì gì đó thì phải, nó tinh ý lắm, còn thông minh nữa. Ngộ nhỡ nó phát hiện ra thì khổ.

Lincy nghe đến ‘Nguyệt’ thì cười gằn, tay chống lên mép giường:

– Về con đấy thì cô không phải lo. Mai tôi sẽ có cách để dụ nó ra ngoài, tuyệt đối không bén mảng đến nơi này.

An cười mỉm hài lòng. Đúng như ả nghĩ, hai người này sẽ được việc mà. Đột nhiên Misa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

– Nhưng để thực hiện việc này, cô cần một kẻ đồng loã, người có thể ở đây mà không ai nghi ngờ, cũng sẽ không tiết lộ việc gì nếu bị tra khảo.

– Thế thì đơn giản thôi. Tôi biết một người. Trung thành tuyệt đối.

An cười, vẫn nụ cười dịu dàng hay xuất hiện trước mặt công chúng ấy, mà khiến Lincy hơi lạnh sống lưng, lẩm bẩm: “Quái thật, điều hoà gì mà lạnh thế!”.

Anh phất tay, chỉ ra phía cửa:

– Giờ thì hai cô về được rồi đấy.

Lincy với Misa lần lượt kéo nhau ra ngoài. Còn lại một mình, An thôi không cười nữa, khoé miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị.

– Bảo Anh, tôi sẽ cho cô thấy đâu mới là vị trí của mình.

*

*

*

Sáng hôm sau, tại nhà Nhật, 6.30 am:

“Choang”, “Xoảng”, “Leng keng”, “Rầm”, “Bốp”.

Sáng ngày mới của những thành viên trong ngôi biệt thự này bắt đầu bằng âm thanh khác thường phát ra từ phía phòng bếp ở tầng 1. Harry vì thức đến 3.00 am để đánh nốt trận Liên Minh nên vẫn còn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Lơ mơ ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng ồn kia làm lăn quay xuống giường. Đau đớn xoa cái lưng chạm đất đầu tiên để bảo vệ trí óc thông minh của cậu, Harry làm bầm chửi rủa:

– Thằng điên nào làm loạn giờ này.

Vội vàng mặc nhanh quần thể thao rộng thùng thình che đi quần tam giác hình hoa bay bướm lượn, cậu lao ra cửa, chạy như bay xuống cầu thang. Vừa xuống đến nơi, Harry đã hét oang oang:

– Tên khốn kia! Mới sáng sớm mà không để cho người ta ngủ, bị động kinh à?!!

Tiếng động lập tức dừng lại sau lời nói của cậu. Thấy lạ, cậu đi tiếp vào bếp thì muốn cắt đứt lưỡi chết ngay tại chỗ. Người đang giữa đống đổ nát đó, người đang nấu ăn, không, đang phá hoại căn bếp này không phải Tiểu Nhi nhà cậu thì còn ai vào đây?!! Quen Nhi từ nhỏ, lại biết đến tài nấu ăn kinh hoàng vạn người có một đó, chỉ vào bếp nấu ăn thôi mà cũng gây náo loạn, khả năng đặc biệt hiếm có này, cậu không nhận ra là Nhi đúng là có mắt như mù, tốt nhất là tự tử cho xong, không tí nữa ăn phải ‘Nhi thần chưởng’ thì còn là sống không bằng chết. Harry khúm núm cúi đầu, trong đầu hiện lên cảnh tượng máu me be bét mà nhân vật chính là cậu, thầm mặc niệm cho số phận bản thân. Ngày mai trên TV sẽ có tin “Thương thay số mệnh anh Trần Gia Hoàng đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc từ trần quá sớm.” Thấy mắt Nhi loé lên một tia nguy hiểm, Harry vội nói, đầu cúi xuống đầy hối hận:

– Tiểu thư An Nhi tài giỏi, thông minh, xinh đẹp lẹp bẹp, đáng yêu liêu xiêu, tại hạ đúng là không có mắt thì mới không nhận ra người.

Nhi mím môi, cười ra sát khí:

– Tiếp!

Harry cúi thấp nữa đầu sắp chạm đầu gối rồi:

– Hoàng này đúng là kẻ bất tài, ăn không ngồi rồi, đáng chết, đáng bị xã hội kì thị.

Nhi lại cười, một nụ cười lạnh gáy:

– Còn gì nữa không?

Harry gần như bò hẳn xuống đất rồi:

– Thôi để tại hạ đi chết cho xong.

Lúc này, Nhi mới tha cho cậu, kéo cậu lại, ấn xuống ghế ngồi ở bàn ăn:

– Thôi được rồi, tạm tha cho ngươi. Để thưởng cho sự dũng cảm của ngươi, ta quyết định…

Nhi ngập ngừng một lúc, làm Harry gần như phát điên, rốt cuộc là gì chứ?! Nhỏ (Nhi đó!) phì cười, gần như có thể thấy một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng cậu rồi:

– …. cho ngươi đặc cách nếm thử công thức ta mới nghĩ ra!!

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Im lặng.

Tiếp tục im lặng.

Không còn gì khác ngoài im lặng.

Hình như Harry hoá đá rồi.

Thực chất cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ mông lung của chính mình. Tại sao? TẠI SAOOOOOO?! Thật sự muốn hét to vào bản mặt của cô gái kia. Phải ăn cái thứ đó, chẳng thà bắt cậu chết đi còn hơn. Nhi nhíu mày khó hiểu, hua hua tay trước mặt cậu. Sao lại im lặng vậy? Mỗi lần nhỏ mời cậu ăn món gì đó, y như rằng cậu trưng ra bản mặt poker face này. Thấy Harry không có phản ứng gì, Nhi nhún vai quay người trở lại bếp, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vui vẻ.

………

………



………

Bên ngoài vẫn là một sự im lặng.

*

*

Nhật, lúc này đã tỉnh giấc vì tiếng động ồn ào kia, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc sũng nước. Cầm khăn bông lau lau vài cái, anh thở dài nhìn cô gái nằm trên giường hẵng còn say giấc kia, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

– Vy à, em biết không? Tối qua em châm lửa mà không dập lửa, hại anh nửa đêm nửa hôm phải dậy tắm nước lạnh.

Ngón tay thon dài khẽ lùa vào mái tóc tơ tím mờ ảo kia, men theo má phúng phính, qua cái cằm nhỏ kia, đến xương quai xanh. Cảm nhận sự mềm mịn của làn da.

Không ổn. Tiếp tục thế này, tí nữa chắc Nhật lại phải đi dội nước lạnh. Anh đứng dậy vươn người:

– Rồi! Bây giờ xuống xem dưới tầng có bạo loạn gì.

“Cạch”

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, người nằm trên giương đã mở bừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Ashhh! Ngại gì chứ! Hôm qua đúng là mình chủ động, sau đó….

Như thế nào ý nhỉ?

Nghĩ mãi không ra sự việc xảy ra tối qua, cô tự nhủ chắc mình mệt quá nên ngủ sớm, rồi lại hoang mang.

Cơ mà tắm nước lạnh là sao chứ?!

*

*

– Ưm…

Bảo Anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, định trở mình vài cái thì thấy nặng nặng. Sh*t! Tên kia lại giở trò đồi bại rồi! Thở dài mệt mỏi, khẽ lách mình ra khỏi cái ôm chật cứng của ai kia, nhỏ đứng dậy mở tủ, mang quần áo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

‘Róc rách’

Tiếng nước chảy đều đặn vang lên, nhanh sau có liền tắt hẳn. Bảo Anh ra khỏi phòng tắm với trang phục thoải gồm quần jeans xanh đen và áo phông trắng hoạ tiết doodles. Với tay lấy dây buộc tóc ở đầu giường, nhỏ khẽ liếc qua Minh, búng vào trán cậu:

– Tên ngốc!

Nhỏ nhanh nhẹn bước về phía cửa, thầm nghĩ xem sáng nay nên ăn gì, đồng thời tự nhủ không biết món gì thì tốt cho người bị dị ứng.

*

*

Phong mở mắt. Hắn nhíu mày, vặn vặn người, cảm thấy hơi có chút mỏi. Chắc tại tối qua nằm mãi một tư thế. Hôm qua…

Hắn không biết vì cớ gì mà đột nhiên Nguyệt lại trở nên khách sáo với hắn như thế. Đã vậy tối về phòng ngủ nó không rúc vào lòng hắn (một cách vô tình) như mọi khi mà nằm cách xa tận mép giường, làm hắn cảm thấy có chút nhớ mái đầu nhỏ màu nâu hay dụi dụi linh tinh. Trước tình hình nguy cấp đó, hắn đành mặt dày đợi nó ngủ rồi tiến sát lại kéo nó vào lòng, hít hà hương táo thơm lừng của nó. Đưa mắt nhìn người bên cạnh, Phong không khỏi cảm khái “Sao lại có người giống Lucy đến như vậy.” Khẽ khàng đặt Nguyệt sang bên cạnh, hắn nhón chân đi vào phòng vệ sinh.

Bước ra với cái quần ngố và áo phông đen, hắn lay nó dậy:

– Nguyệt, dậy đi.

Thấy nó nhíu mày khó chịu, hắn đổi sang cách khác. Giật tung chăn ra chui vào trong, Phong quàng tay ôm lấy eo nó. Vừa rồi bị người nào đó làm phiền, xong còn có khí lạnh đột ngột phả vào người, Nguyệt đã hơi tỉnh giấc. Vốn định ngủ thêm chút nữa, lại bị hành động của hắn dọa cho chết khiếp. Bật dậy khỏi giường, nó quay đầu sang nhìn bên cạnh thì thấy bộ mặt nhởn nhơ như không của hắn, Nguyệt tức mình đứng dậy dậm bình bịch vào phòng tắm. Hắn đã gọi được nó thì te tởn cười, tâm trạng vui vẻ huýt sáo ra khỏi phòng.

*

*

Lại xuống phòng bếp…

– Harry!! Tớ xong rồi đây!

Nhi bước ra, trên tay là một đĩa đựng cái gì đó mà au không dám tả vì sợ mọi người buồn nôn. Đại loại cứ hiểu đó là sự pha trộn giữa kinh hoàng đáng sợ đi, cùng lắm thì cũng như ngày tận thế thôi mà. Harry, lúc này đã thoát khỏi trạng thái JPG, run cầm cập đợi sự phán xét của tử thần. Cuối cung, cuối cùng Nhi cũng đến nơi. Đặt đĩa xuống trước mặt cậu, nhỏ cười tươi:

– Mời cậu ăn!

Nhìn chăm chăm vào nụ cười mong đợi của Nhi, cậu nuốt nước bọt, cầm đũa lên ăn.

Gắp một ít.

Cho vào miệng.

Nuốt.

Trầm ngâm.

Hối tiếc vì đã ăn.

Buồn nôn.

Nhưng là không nôn được.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng thoắt xanh thoắt trắng của cậu, nụ cười của Nhi cũng héo dần, mắt lộ ra vài tia buồn bã:

– Vậy là… rất khó nuốt phải không?

Harry nhíu mày. Bình thường Nhi rất vui vẻ hoạt bát, đến nỗi sắp biến thành tăng động, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà lại trưng ra loại biểu tình đó.

Một chút cũng không hợp.

Nắm chặt đôi đũa, Harry tiếp tục cắm cúi ăn, mặc dù bụng đang rung lắc dữ dội. Nhi giật mình đẩy cậu ra, định giành lấy cái đĩa:

– Đừng ăn nữa! Không phải nó…

– Ừ, rất không ngon…

Cậu bắt lấy cổ tay nhỏ, giật lại. Tiếp tục hi sinh, cậu nói:

– …. nhưng là do cậu đã tận tâm làm. Không ăn thì rất lãng phí.

Nhi đỏ mặt, cúi gằm xuống. Tên đần này! Hồi bé khù khờ là thế, vậy mà lớn lên lại có trình sát gái quá cao! Cậu một tay vẫn cho “thức ăn” vào miệng, một tay lại nắm chặt lấy nhỏ.

Không rời.

Nhật vừa bước xuống đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng tình ý nồng nàn, tim hồng lấp lánh bay tứ tung, đang suy xét xem có nên phá đám không. Bảo Anh cũng đi đến cuối cầu thang, thấy anh tần ngần đứng đó như đang suy nghĩ. Tò mò bước đến gần, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía hai người kia, nói nhỏ:

– Đẹp đôi quá phải không?

– Ừ.

Anh đáp. Chợt, một bóng người lao xuống cầu thang, hỏi nhỏ như hiếu kì:

– Hoàng, cậu đang ăn gì vậy?

Harry giật mình, quay sang nhìn người vừa nói. Khi nhìn thấy Chi, theo phản xạ cậu chợt buông cổ tay Nhi mà suốt từ nãy nắm chặt, cười ha ha:

– Chi à, cậu dậy sớm thế?!

– Tớ không ngủ được.

Cứ thế Harry hỏi một câu, Chi lại đáp một câu, Nhi từ nãy đứng làm cảnh thấy ánh mắt của Chi như muốn hỏi “Còn đứng đây làm gì?”. Sững người, Nhi quay lưng bước về phía căn bếp kia. Không phải không muốn, chỉ là không có cách nào ở lại được.

Nhật đứng quan sát cũng thấy hơi bực thay cho Nhi. Anh không ghét cô bé kia, nhưng là cũng không quý mến gì lắm. Từ ngày Nguyệt dắt Chi về nhà vào 10 năm trước, anh – lúc đó vẫn còn là một cậu bé nhỏ chua hiểu chuyện, cho rằng chỉ cần nó thích thì anh cũng không có ý kiến gì. Nhưng càng lớn, anh càng nhận ra có điều gì đó không ổn ở Chi.

Mà…

Thôi kệ. Chuyện của chúng nó kệ chúng nó giải quyết. Anh cũng đâu thể giúp mãi được.

Liền sau khi Chi xuống, Phong cũng vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Nhật trố mắt nhìn hắn. Tên này… bị điên à? Hay máu không lên não? Bảo Anh không để ý lắm, tâm trí cứ trôi về đâu đâu. Nhỏ bật tay cái ‘Tách!':

– Có rồi!

“Người trong nhà này điên hết rồi à?”

Anh nghĩ mông lung, đầu có dấu chấm hỏi to đùng. Vừa lúc đó, Phong đi qua, tiện miệng nói:



– Xuống chuẩn bị ăn đi kìa.

Gật đầu bước theo hắn, nhỏ thoáng liếc qua hai người vẫn đang tình tứ ở bàn ăn:

– Có gì cần tâm sự, mời hai cô cậu lên phòng. Đừng làm chuyện ấy ở đây, nhức mắt lắm! Nhất là với những đứa FA như thế này.

Harry vội chấm dứt cuộc nói chuyện với Chi, ấm ức quay sang nũng nịu với Bảo Anh:

– Ấy! Tam tỷ, em có làm gì đâu?!

Nhỏ cười nửa miệng:

– Tao có nói mày làm gì đâu?

Cậu oan ức lên tiếng:

– Tỷ không phải vừa bảo em tâm sự, rồi còn cái gì gì mà ‘chuyện ấy’ nữa!

– Ô hay! Tao nói đích thân Trần Gia Hoàng à? Đấy là mày có tật giật mình. Cẩn thận giật nữa là thành sốc điện đấy em ạ!

Nhỏ không cười, phăm phăm đi vào bếp, nói vọng ra. Cậu tủi thân ngồi xuống, đẩy đĩa đồ ăn ra xa. Đúng lúc đó, Nguyệt xuống đến nơi, tay cầm theo chiếc Macboook Air:

– Có gì mà ồn ào thế?

– Tỷ tỷ, Bảo Anh bắt nạt đệ!

Harry vừa nhìn thấy nó thì như thấy Chúa, vội tố cáo nhỏ. Nó vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, miệng lẩm bẩm “Ôi ngầu lòi quá!”.

– Tỷ! Tỷ nghe đệ nói gì không?

– Ờ có. Rồi sao? Mày làm tốt đấy tiếp tục phát huy.

Lên giọng tán thưởng hành động của Bảo Anh, nó tiếp tục đi. Ngồi xuống bàn ăn, lại chăm chú nhìn vào Mac. Phong có chút ghen tị với cái laptop đó, ghé mặt sang nhìn:

– Xem gì thế?

– Ờ ờ.

Nguyệt hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, không còn để tâm người khác nói gì nữa. Hắn không hài lòng, khoé miệng trễ xuống tỏ vẻ không vui. Vy vừa chạy xuống, kéo ghế ra ngồi. Bắt gặp thái độ của hắn, cô cười nói:

– Đừng hỏi nữa. Một khi nó đã dính vào manga thì không có cái gì thu hút được sự chú ý của nó đâu.

Suy nghĩ một lúc, cô bổ sung:

– Ngoài đồ ăn.

Hắn tạm tha, nhưng rồi lại thắc mắc:

– Rốt cuộc cô ấy đang đọc gì?

– Khoảng thời gian này… ừm, Death Note. Dạo gần đây nó lại mò lại mấy manga ngày xưa hay đọc.

Cô tiếp tục giải đáp cho hắn những câu hỏi.

– Cái tên mặc áo trắng trắng thích ăn kẹo đó là ai?

– Áo trắng? Thích ăn kẹo? Đương nhiên là L Lawliet. Chỉ có L mới ngầu như thế. Rồi còn trí thông minh hơn người mà chỉ có Kira mới đấu lại. Thật là tuyệt vời a~

Cô trả lời mà mắt cũng mơ màng. Nhật thấy thì tức tối nhưng không dám nói gì, sợ bà xã đại nhân nổi giận, tối lại đuổi anh ra sofa ngủ thì chết!

Bảo Anh đột ngột xen ngang như xoa dịu bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách:

– Đồ ăn đến rồi đây!

Nhỏ vừa dứt lời, Nguyệt lập tức ngước mắt lên khỏi Macboook, nhìn về phía hào quang bay lấp lánh. Trên bàn là gì? Thực ra cũng đơn giản. Bánh mì nướng, ăn kèm bơ lạnh, một số lại mứt dâu, cam tự làm, thêm chút thịt xông khói và thịt nguội và một cốc sữa cho mỗi người. Harry nhìn bàn ăn mà nhỏ cả dãi. Chỉ tiếc, vì đã ăn quá no món của Nhi nên hiện tại cậu không thể nhồi nhét thêm thứ gì vào dạ dày nữa. Mọi người vừa ngồi ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Minh vừa xuống cũng chạy ra nhập hội.

Bầu không khí yên bình và vui vẻ.

Chợt…

– Ăn sáng xong thì thăm An nhé! Ở một mình lâu thế, chắc cô ấy cũng buồn.

Tĩnh lặng. Mặt Bảo Anh cứng đờ, nụ cười héo dần rồi tắt hẳn. Cúi xuống cầm thìa khuấy khuấy, đảo đảo lọ mứt dâu, nhỏ khẽ nói:

– Ừm.

Nguyệt không lấy làm vui lắm với ý tưởng này nhưng miễn cưỡng trả lời:

– Cũng… được

Nhận được sự chấp thuận của nó, mọi người gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục ăn.

……..

……..

Bữa ăn kết thúc, nó ôm MacBook chạy tót lên phòng, bỏ mặc Vy khóc dở mếu dở với chồng đĩa cao ngút trời. Say sưa đọc truyện được một lúc, cảm thán trí thông minh của Light, thì điện thoại nó đổ chuông. Cầm máy lên nghe, nó sầm mặt:

– Ừ, biết rồi. Tí nữa tao qua.

Dập máy. Nó đau đầu ngồi suy nghĩ cách để giúp nhỏ trong khi mình không có mặt ở hiện trường. “Ting!” Thế là bóng đèn vụt sáng.

Nghĩ ra rồi.

Hờ hờ…

Bảo An, kỳ này cô chết với tôi.

Khửa khửa…

________*****________

Bùm chíu!

Mọi người ơi Au thi xong roài!!!!

Kết quả á?! Đương nhiên là đẹp choai. Ta thông minh vốn sẵn tính trời, chả qua có chút lười biếng thôi. Haha.

Giữ đúng lời hứa với các rds iu vấu, vừa thi xong là au lăn xả vào viết nốt đoạn cuối rồi up chap cho mọi người. Đáng lẽ hoàn thành từ sớm cơ, nhưng mà au không đủ thời gian, và (lại) dở chứng lười, thế nên việc hoàn thiện chap có hơi gấp rút. Bản thân au cũng thấy chap này hơi xàm, thích mỗi chỗ Nhi vs Harry thui. Chap này vốn đã định cho mn vào bệnh viện thăm An rồi j j đấy nữa, cơ mà cảm xúc tuôn trào.

Xong!

Thế là có một chap dài thượt toạn kể vớ va vớ vẩn, viết những chuyện không đâu. Nhưng dù sao cũng là công sức của au, mong rds bớt chút thời gian hèn mọn để đọc. Đừng bơ ta nữa, ta bùn lắm. TT^TT.

Quay lại vấn đề chính. Năm nay mn nhớ thi tốt, chép phao ổn. Về phần au thì năm nay dùng phải hơi bị nhiều.

Có cách này hay phết (mà chắc nhìn bạn biết rồi):

* Chỉ áp dụng với những bàn mà có ngăn để bút phía góc trái (phải) tháo ra được.

* Viết phải vào giấy (viết nhỏ, dùng giấy nhỏ, đừng to quá, vừa tiết kiệm giấy).

* Tháo ngăn để bút ra, nhét phao xuống dưới, lắp lại như cũ.

* Đợi cô phát đề xong ngự trên bàn giáo viên rồi thì bắt đầu tháo ngăn đó ra để dịch lên phía mép bàn (tốt nhất là với những bạn ngồi cuối/ có người ngồi trước), chép phao.

* Đừng chép lia lịa, thỉnh thoảng dừng lại vuốt tóc hay gãi đầu gì đấy, hoặc là nhìn xa xăm nhưng đang suy nghĩ bài làm. Trong lúc chép phải để ý liếc mắt lên phía bàn giáo viên để quan sát.

* Khuyến khích: những bạn có hộp bút to to thì để hộp bút trước mặt, bên cạnh ngăn để bút, sao cho vừa khéo che được phần mép của ngăn. (Nếu cô không cho thì mở hộp bút để cô thấy không có phao, nếu vẫn không cho thì nói là thói quen của con, không sửa được, nếu không có nó cứ thấy thiếu thiếu.)

Thế nhé! Chúc các bạn làm bài thi tốt, chép phao thành công!!

P/S: Chép phao xong:

1. Nếu chưa hết giờ thì để phao lại ngăn bút rồi đậy cái nắp ấy lên.

2. Nếu (sắp) hết giờ rồi thì cho luôn vào hộp bút, lên nộp bài rồi xuống thu dọn đồ ra khỏi phòng.

Comment cho au nếu cách này thành công.

Nhớ vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook