Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 7: Người tình (h+)

Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

06/12/2019

Hôm đó, sau khi chở Nhã Trúc về nhà, Hoàng Ân về nhà mình, sửa soạn quần áo đi bar chơi. Mấy hôm nay lo "gù" em mà anh bỏ bê mình quá. Nhìn mình láng mướt trong gương, Hoàng Ân nhếch môi, lấy chai Terre D"Herme xịt lên người, cảm thấy khá tự tin, anh với tay lấy chìa khóa xe rời đi.

Quán bar nằm trên tầng cao của tòa nhà ở trung tâm thành phố. Hoàng Ân là khách vip, vừa tới đã được anh bồi kề tai nói nhỏ, anh gật gật, dúi vào tay em ấy tờ 200 ngàn rồi đi ra khu ban công. Kim Thoa đang ngồi ở bàn kê sát ban công bằng kính, trông xuống thành phố hoa lệ. Trên bàn là chai Chivas 18 đã dở dang. Hoàng Ân đi tới ngồi bên cạnh cô, tự rót rượu ra một ly khác. Anh dựa ngửa ra ghế, một tay gác lên thành ghế phía Kim Thoa, một tay cầm ly chivas lắc lư, rồi một hơi uống sạch.

- Kim Thoa! Anh không thích phụ nữ giận dỗi.

- Anh còn nhớ em tên Kim Thoa à. Tưởng anh chỉ có con bé láo xược đó thôi chứ.

- Em nói Nhã Trúc?

- Chứ còn ai vô đây. Mới có 22 tuổi, mà láo lắm anh biết không? Ngày đầu đi phỏng vấn mà dám cãi lại em. Em không hiểu sao anh lại châm chước nhận nó. Vừa xấu, vừa chảnh. Thiệt nhìn thôi cũng chán.

- Em nói đủ chưa? Kim Thoa, anh không mong muốn nghe những lời tương tự lần thứ hai. Em ấy có tên, không phải con này, con nọ. Em nói em ấy láo, chi bằng những lời vừa rồi em nói với anh, giống như bà chị đang hờn trách đứa em vậy. Em nghĩ ai láo ở đây hả Kim Thoa?

- Emmmm! Em xin lỗi, chắc tại em uống hơi nhiều. Anh đừng giận.

- Ừ. Anh không giận phụ nữ. Nói luôn cho em nhớ, Nhã Trúc sẽ là vợ anh. Em nên cư xử sao cho phải phép.

- Vợ anh???? Hoàng Ân, em theo anh bao nhiêu năm, anh không nghĩ gì đến em sao?

- Kim Thoa, ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng ta là tự nguyện, anh buồn thì đến, vui thì đi. Em có cuộc sống riêng em, anh cũng vậy. Anh đã hứa hẹn gì với em chưa?

- Anhhhhh! Tại sao? Tại sao? Em có gì không bằng nó?

- Vợ là nhà, không thể đem ra so sánh. Anh chỉ thích em làm tình nhân. Nếu hôm nay, em không thích thì chúng ta chia tay. Em cứ rêu rao là em bỏ anh, anh cho phép em được cái quyền đó.

- Người tình???? Em chỉ xứng làm người tình. Hahaha. Em tới trước, theo anh gần 10 năm. Giờ anh muốn em chia tay. Xa nhau, em mất cả thanh xuân, mà tiếp tục thì em thành kẻ thứ 3. Hahaha

- Em có thể lấy chồng. Em còn trẻ và đẹp lắm. Một cô gái tài sắc vẹn toàn như em, thiếu gì người muốn cưới.

- Phải mà, anh no xôi chán chè rồi, nói sao nghe cũng dễ.

- Không, Kim Thoa, ngay từ đầu, tình cảm anh dành cho em chỉ đơn giản như đối với em gái.

- Em gái! Anh có thấy anh em nào mà lên giường với nhau, cùng rên rỉ sung sướng dù rất tỉnh táo không hả?



- Giờ em muốn sao? Cho một con số đi.

"Xạch". Toàn bộ rượu trong ly của Kim Thoa hất thẳng vô mặt Hoàng Ân. Cô nhìn anh qua đôi mắt ngấn nước, nở nụ cười chua chát. Hoàng Ân cau mặt nhìn Kim Thoa, tay vuốt rượu trên mặt xuống, đôi con ngươi co rút kiềm chế tức giận. Kim Thoa vừa cười, vừa chỉ ngón tay sơn đỏ chói về phía Hoàng Ân, vừa nói vừa cười trong nước mắt.

- Anh nhớ cho kĩ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nói xong, cô bụm miệng chạy đi. Hoàng Ân nhìn theo lắc đầu ngán ngẫm, dựa hẳn ra ghế "đàn bà thật phiền phức". Anh móc điện thoại, gọi cho Khoa

- Rảnh không? Tới uống với tao vài ly.

- Oh, hôm nay rồng gọi tôm?

- Mày có tới không? Tao đang bực, đừng chọc tao.

- Ok, địa chỉ?

- Quán bar cũ.

20 phút sau, Khoa có mặt thì Hoàng Ân đã xử hết rượu còn lại trong chai Chivas. Khoa đi đến, ngồi đối diện với bạn. Anh cũng dựa ra ghế, chân bắt chéo nhịp nhịp hỏi Hoàng Ân.

- Vụ gì mà khiến đường đường là Hoàng Ân phải mượn rượu giải sầu?

- Mày im mẹ mày đi. Mày tới uống hay chọc tao hả?

- Nè, nói năng cẩn thận. Tao là bạn mày, không phải mấy em kia mà muốn chửi sao chửi.

- À. Tao xin lỗi. Có lẽ uống mà không ăn nên tao hơi say.

- Mà vụ gì?

- Hôm nay Kim Thoa dám hất rượu vô mặt tao. Ẻm nghĩ ẻm là ai chứ. Con bà nó. Tao trước giờ chưa bao giờ nhục như hôm nay.

- Hahaha! Thì mày hất lại, hay cho 2 bạt tai là huề.

- Tao trước giờ không đánh phụ nữ. Còn nếu hất lại, tao cũng là đàn bà à. Hahaha

- Còn nghĩ được vậy là tốt. Thôi dzô, cạn ly vì cuối cùng mày cũng bị đá. Hahaha



- Sai, mà phải nói là cuối cũng khổ nhục kế cũng thành công dứt được con đĩa. Hahaha.

- Được. Dzô.!!

Cả hai cùng uống hết thêm 1 chai Chivas, nghiêng ngả liêu xiêu kêu taxi về nhà. Hoàng Ân lên căn hộ của mình, scan vân tay mở cửa. Anh ngồi phịch trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong không khí có mùi hương Versace nồng đậm, một chiếc khăn lạnh đưa đến đắp lên mặt cho anh. Hoàng Ân nhếch mép, để yên cho Kim Thoa lau mặt cho mình, thật dễ chịu. Lau xong mặt, Kim Thoa nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi cho Hoàng Ân. Tay vắt khăn ấm lau ngực cho anh. Từ ngực lau thấp, thấp xuống bụng, và thấp xuống nữa. Ánh mắt lúng luyến, ngước nhìn anh vẫn đang nhắm mắt. Hai tay Kim Thoa lần tới thắt lưng, tháo ra rất chuyên nghiệp. Ả quăng dây nịt qua một bên, tiếp tục mở khuy nút, kéo phéc mơ tia, luồn mấy ngón tay vào lưng quần nhẹ nhàng kéo xuống. Hoàng Ân đang ngồi yên, biết ả đang làm gì, nhưng anh không hợp tác, chỉ ngồi như khúc gỗ nên Kim Thoa không kéo hẳn quần xuống được. Ả ngước nhìn anh, mặt đanh lại, sau nhất quyết để vậy, kéo lưng quần nhỏ trễ xuống, móc ra khúc gậy vì bị gò bó nóng hổi. Kim Thoa nhếch mép, cúi xuống ngậm lấy nó, mút mát một cách đầy mê đắm. Thoáng chốc, từ chú nấm lùn, cây gậy vươn cao thành người khổng lồ, và nóng hơn. Hoàng Ân ngốc đầu nhìn xuống, chỉ thấy phần tóc high light đang nhấp nhô mơn man người em của mình. Hoàng Ân sung sướng, nắm tóc của Kim Thoa giật giật ra sau, lúc ghì chặt ấn sâu vào cậu bé. Anh ngửa cổ thở hắt "a...a" đầy khoái lạc. Kim Thoa bắt đầu nhả cậu nhỏ ra, trườn nhẹ nhàng hôn ngược lên đường nhân ngư, qua bụng, mút chùn chụt lên hai hạt đậu của Hoàng Ân, tay thì ngao du, se se hai hòn ngọc bên dưới. Ả hôn lên tới cổ, qua gò má, tính hôn tới môi thì Hoàng Ân xoay mặt qua một bên. Anh mở mắt, lật ả nằm dưới thân, đứng trên sàn, cho hai quần tuột xuống. Ánh mắt đen tối nhuốm dục vọng. Anh xé toạc áo sơ mi trắng của anh mà Kim Thoa đang mặc, lộ ra đôi gò bồng to khủng mà không hề có áo lót. Hoàng Ân nắm đầu Kim Thoa, dí vào cậu nhỏ. Tay kia vần vò, bóp hai quả đồi silicon đầy khoái chí. Kim Thoa quì trên ghế, tiếp tục ngậm mút, đá bi, thổi kèn rất chuyên nghiệp, dù da đầu đau đến muốn tróc ra và ngực như bị biến dạng bởi bàn tay thô bạo của anh. Mút mát mãi, hạ thân Kim Thoa ướt đẫm mà Hoàng Ân dường như không muốn vô. Ả bắt đầu khó chịu, lại rướn người hôn lên phía trên cơ thể anh. Một tay Kim Thoa vẫn nắm cậu nhỏ thụt lên xuống, tay kia mân mê hai hòn bi. Miệng cứ chụt chụt thẳng tiến lên trên. Nhưng lần nào cũng vậy, tới môi là Hoàng Ân né qua một bên. Anh đẩy ngửa Kim Thoa ra ghế, còn anh thì quì trên ghế. Kim Thoa hiểu ý, lúng luyến nhìn anh, tự dạng chân ra chờ đợi. Hoàng Ân nhếch môi, một đường xông thẳng vào vùng cấm. Quả thật dâm đãng có thừa, anh vần vò mạnh vậy mà vẫn trơn tru ẩm ướt. Hoàng Ân thúc thúc thật mạnh mấy cái. Anh rút ra, lật người Kim Thoa lại, ôm eo ả nâng lên cao, từ đằng sau đâm tới, tiếp tục thúc đẩy. Một tay anh nắm tóc Kim Thoa giật ngược ra sau, tay kia vò bóp cặp nhũ giả, thỉnh thoảng vỗ chan chát vào mông ả in hằn 5 dấu tay. Thế mà Kim Thoa không thấy đau, ả ngửa cổ rên rỉ "uhm....ah...sướng quá, mạnh nữa, nữa đi anh....ôi, anh làm em chết mất, thích quá...ah...á....ah....". Cùng lời rên của ả, Hoàng Ân thúc mạnh hơn, chạy nước rút. Gần đến đích, anh lại rút ra, lật người Kim Thoa lại lần nữa, đi bằng đầu gối lên đến cổ ả, nhanh chóng nhét cậu hỏ vô miệng Kim Thoa thúc mạnh. Cuối cùng anh rùng mình, phóng thích toàn bộ hợp chất tanh nồng vào miệng cô ta. Hoàng Ân trèo xuống ghế, rút khăn giấy lau lau cậu nhỏ.

- Em thích thì nuốt, không thì vô nhà vệ sinh. Đừng làm bẩn nhà anh.

Nói xong, anh quăng giấy vào thùng rác, đi thẳng vô phòng ngủ của mình. Hoàng Ân mở tủ, lấy ra bộ pijama đem vào phòng tắm sạch sẽ. Ngoài phòng khách, Kim Thoa cố nuốt xuống chật dịch kia, ả nhìn lên camera gắn trên trần nhà, rồi từ tốn đi lại chậu hoa để trên bàn, lấy ra chiếc iphone vẫn đang mở chế độ quay phim, bỏ vào giỏ xách của mình. Kim Thoa đi vô phòng ngủ của Hoàng Ân, biết anh đang tắm, ả đặt giỏ xách lên tủ đầu giường, vẫn thân trần như nhộng, leo lên giường của anh nằm chờ. Hoàng Ân sau khi tắm mát, vừa lau tóc vừa đi ra ngồi xuống giường. Kim Thoa lại lồm cồm bò dậy, nắm lấy khăn lông, muốn lau tóc cho anh. Hoàng Ân ghì lại khăn, xoay nhìn Kim Thoa.

- Khuya rồi, anh kêu tài xế đưa em về.

- Sao anh không để em ngủ ở đây, sáng mai về cũng được

- Không tiện.

- Không tiện sao, vừa rồi anh và em như vậy, còn có gì không tiện?

- Kim Thoa! Chính em đã nói không có anh em nào lên giường với nhau khi tỉnh cả. Vừa rồi là anh say, chúng ta nên rõ ràng.

- Anhhhhhh! Là em sai, em sai rồi. Làm nhân tình cũng được, chỉ cần được ở bên anh thôi. Em yêu anh, anh biết mà. Hic...hic...hic

Nhìn Kim Thoa khóc, anh cũng mủi lòng, dù gì cũng bên nhau 10 năm chứ ít gì, bèn vỗ vỗ vai cô.

- Em qua phòng khách nằm ngủ. Anh không quen ngủ chung.

- Vậy anh lấy vợ, có ngủ riêng không?

- Kim Thoa!!!!! Nếu em còn tiếp tục giọng điệu đó, anh sẽ kêu xe cho em về ngay và luôn.

- Em...em xin lỗi.

- Ừ. Đi đi, anh mệt rồi, muốn ngủ.

Hoàng Ân phất tay ra cửa, Kim Thoa dù tức phát điên nhưng vẫn phải ôm giỏ xách đi ra, qua phòng dành cho khách ngủ. Đêm đó, ả mở máy tính bảng, truy cập camera ở nhà của Hoàng Ân, tải về đoạn clip vừa rồi. Cẩn thận gửi qua mail, lưu vào điện thoại, sao chép làm nhiều bản. " Hoàng Ân, Nhã Trúc, để coi hai người có hạnh phúc sau khi hất cẳng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook