Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thích hay không là chuyện của tôi, tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cô." Cố Lăng Kiệt lạnh nhạt đáp.

Tô Tiểu Linh quay sang nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt đầy thù hận, giọng nói gắt gỏng dọa nạt, "Cô là bạn gái của Cố Lăng Kiệt à? Cô nghĩ cô có xứng với anh ấy không?"

Cố Lăng Kiệt kéo Bạch Nguyệt vào lòng mình, "Đừng để ý đến cô ta."

Tô Tiểu Linh tức điên lên tóm lấy tay Bạch Nguyệt rồi siết chặt khiến cô đau đớn, "Tôi đang hỏi cô đấy, cô là bạn gái của anh ấy sao?"

Bạch Nguyệt suy xét quan hệ giữa họ và im lặng không đáp.

"Tô Tiểu Linh! Cô đang làm bạn gái tôi đau đấy." Cố Lăng Kiệt kéo Bạch Nguyệt ra phía sau mình.

Tô Tiểu Linh không thèm để ý đến cảnh cáo của Cố Lăng Kiệt mà vẫn cố quát Bạch Nguyệt, "Nếu là bạn gái anh ấy thì sao không chịu thừa nhận? Bị câm hả? Người đàn ông này không phải của cô, sao cô có thể trơ trẽn đến mức đấy chứ?"

"Người trơ trẽn là cô mới phải." Bạch Nguyệt lạnh lùng đáp.

Tô Tiểu Linh đằng đằng sát khí nhìn cô, "Trong mắt tôi, cô chẳng khác nào một tên hề. Cố Lăng Kiệt cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô gấp mười lần số đó, cầm tiền rồi thì cút khỏi đây ngay."

"Cô không thấy cô còn giống hề hơn tôi à? Phụ nữ ngu xuẩn mới cầu xin tình yêu, phụ nữ thông minh sẽ giữ lại danh dự cho bản thân mình." Bạch Nguyệt đáp.

Tô Tiểu Linh giơ tay lên định tát Bạch Nguyệt, Cố Lăng Kiệt thấy vậy vội túm lấy tay cô ta và cảnh cáo, "Cô đừng có quá đáng."

"Ai quá đáng hả? Anh là vị hôn phu của em mà giờ lại tay trong tay với con ả này sao?" Tô Tiểu Linh tức run hết người, "Một Chu Hân Ly chưa đủ sao, anh đừng ép em quá đáng!"

"Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vị hôn thê của tôi." Cố Lăng Kiệt nhíu mày, "Nếu cô dám đối xử với cô ấy như đã đối xử với Giả Ninh thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Không khí trong khoang thuyền lạnh lẽo như trong hầm băng.

"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa." Tô Sỹ Hào đứng ra hòa giải, anh ta kéo tay Tô Tiểu Linh, "Em đừng làm ầm ĩ lên thế, dù sao em cũng không còn là vị hôn thê của Cố Lăng Kiệt."

Tô Tiểu Linh hất tay anh mình ra, nhìn chằm chằm Cố Lăng Kiệt, "Anh dám hôn cô ta không? Nếu anh dám làm thế thì em sẽ tin cô ta là bạn gái của anh."

Cố Lăng Kiệt im lặng.

Tô Tiểu Linh cười lạnh, "Không dám phải không? Trên thế giới này chỉ có em mới xứng với anh thôi, anh đừng tiếp tục trốn tránh sự thật ấy nữa."

Cố Lăng Kiệt bật cười rồi quay sang Bạch Nguyệt, ánh mắt kỳ lạ của anh khiến cô giật mình lùi về phía sau theo bản năng. Anh đưa tay đỡ gáy Bạch Nguyệt rồi hôn lên môi cô. Bạch Nguyệt cảm thấy như có dòng điện lướt trên môi mình, cô kinh ngạc mở to mắt.

Anh diễn quá đà rồi, Bạch Nguyệt mím chặt môi không cho anh đưa lưỡi vào. Ngón tay Cố Lăng Kiệt len vào mái tóc đè lên gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu. Đầu lưỡi của Cố Lăng Kiệt cạy miệng Bạch Nguyệt ra, mùi nắng đặc trưng của anh tràn ngập trong khoang miệng cô khiến trái tim cô đập như nổi trống. Cô không muốn hôn một người đàn ông xa lạ mà cô không có tình cảm gì.

Bạch Nguyệt cố đẩy Cố Lăng Kiệt ra nhưng lại bị anh ghì chặt lấy tay, nụ hôn trở nên điên cuồng hơn. Hơi thở đầy nam tính phả lên mặt cô, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Bạch Nguyệt nhớ đến người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của mình ba năm về trước, mỗi lần va chạm lại như đánh thẳng vào linh hồn cô đến khi chúng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, chỗ đó của cô đau mấy ngày mới hết.

Bạch Nguyệt run rẩy vỗ lưng anh. Cố Lăng Kiệt tiếc nuối buông đôi môi đã hơi tấy lên của cô ra. Bạch Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đề phòng, giờ cô rất muốn tát anh một cái thật mạnh. Nhưng... chính cô đã đồng ý giả làm bạn gái của Cố Lăng Kiệt, giờ mà đánh anh thì không ổn lắm.

Ánh mắt đề phòng của Bạch Nguyệt khiến mắt Cố Lăng Kiệt tối đi.

Tô Tiểu Linh đỏ mắt siết chặt nắm tay, cô ta không nói không rằng đi tới quầy bar rót rượu. Cô ta ghen sắp điên lên rồi.

Tô Sỹ Hào thở dài an ủi Tô Tiểu Linh, "Thôi bỏ đi em, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt chứ."

"Nhưng họ không phải Cố Lăng Kiệt." Tô Tiểu Linh cố chấp đáp, uống cạn ly rượu trong tay. Cô ta ghen tị nhìn Bạch Nguyệt, giơ chai rượu lên rồi nói, "Cô có dám uống rượu với tôi không?"

Bạch Nguyệt liếc Tô Tiểu Linh.

"Tôi uống thay cô ấy." Cố Lăng Kiệt cố nén cảm giác ghét cay ghét đắng Tô Tiểu Linh.

Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh đập vỡ một chai bia, "Dựa vào cái gì mà anh phải uống, đây là chuyện giữa hai người phụ nữ. Giờ em đang tuyên chiến với cô ta. Cố Lăng Kiệt, em nhắc lại lần nữa, anh là của em, em không cho phép anh có ai khác ngoài em."

Bạch Nguyệt nhìn cô ta điên cuồng mà chợt thấy đau lòng. Phải chăng phụ nữ trên thế giới này đều đau khổ khi không có được người mình yêu, rồi không tiếc hành hạ bản thân để vơi đi phần nào nỗi đau ấy.

Tâm trạng của cô cũng chẳng tốt hơn cô ta là bao, vì mẹ cô, vì bản thân cô, càng là vì Tô Khánh Nam.

"Được, tôi uống với cô." Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đáp rồi đi về phía Tô Tiểu Linh.

Tô Tiểu Linh khá kinh ngạc khi thấy cô dám ứng chiến song chỉ cười coi thường. Tửu lượng của cô ta rất cao, Bạch Nguyệt thua là điều không thể nghi ngờ, "Nếu cô thua thì phải nhảy khỏa thân, nếu không nhảy thì trả Cố Lăng Kiệt lại cho tôi." Tô Tiểu Linh gằn giọng.

"Nếu cô thua thì sao?" Bạch Nguyệt bình tĩnh hỏi lại, cô không ghét mà còn cảm thấy thông cảm cho Tô Tiểu Linh, hẳn cô ta không biết rằng, hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục, mà chính cô là ví dụ.

"Tôi sẽ không thua." Tô Tiểu Linh kiêu ngạo đáp.

"Nếu cô thua thì hãy buông tha cho chính bản thân mình, chạy tới boong tàu rồi hét lớn, Cố Lăng Kiệt tôi không yêu anh nữa. Được chứ?" Bạch Nguyệt vẫn nói rất nhẹ nhàng.

Nếu cô không yêu Tô Khánh Nam thì sẽ không quan tâm khi hắn quan hệ với cả tá phụ nữ khác. Nếu cô không yêu hắn thì cũng không bị tổn thương đến vậy. Cô mong có thể xóa nhòa tình yêu ấy nhanh chút, trước khi cô đánh mất tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mình.

"Được, đừng trách tôi không cho cô cơ hội đấy nhé. Chúng ta đấu xem ai uống hết ba chai bia này trước." Tô Tiểu Linh nói.

Bạch Nguyệt vừa cầm chai lên đã bị Cố Lăng Kiệt ngăn lại, trong mắt anh tràn đầy sự quan tâm, "Đừng uống."

Cô mỉm cười với anh, chợt cô cảm thấy mắt mình hơi ướt, "Uống say thì có anh nữa cơ mà?"

Lòng tin tuyệt đối của cô khiến anh sững người, cô dịu dàng nhưng đầy đau thương khiến anh không thể dời mắt, cuối cùng Cố Lăng Kiệt thả tay cô ra, "Uống say thì còn có tôi." Anh đáp chắc nịch.

Bạch Nguyệt uống hết chai này rồi chuyển sang chai khác, bia tràn cả ra quần áo cô, nhưng sao tim cô vẫn còn đau đến vậy.

Uống xong ba chai bia, Bạch Nguyệt đưa tay lau đi chút bia còn vương lại trên môi mình, thấy ba chiếc chai rỗng phía Tô Tiểu Linh mà không khỏi cười khổ, "Tôi thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK