Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Uống thêm chút đi." Lưu San giật giây, chỉ sợ Bạch Nguyệt uống không đủ lượng sẽ không có tác dụng.

Bạch Nguyệt tưởng là thuốc giải rượu, đầu cô nặng trĩu, lại uống thêm hai ngụm. Bụng khó mà chịu nổi rồi, da dày nôn nao cồn cào. Cô chạy vào phòng vệ sinh nôn hết ra. Nôn xong, đầu óc càng lơ mơ hơn.

Lưu San đỡ Bạch Nguyệt, lo thuốc bị cô nôn ra hết thì toi công. Cô ấy đưa ly nước đến miệng Bạch Nguyệt: "Uống thêm hai ngụm nữa đi, một lát là ổn thôi."

Bạch Nguyệt không nghi ngờ gì mà uống sạch.

Chỉ chốc lát, người cô nóng ran, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cơ thể mềm nhũn.

Cô dựa vào người Lưu San. Lưu San đỡ Bạch Nguyệt đến cửa phòng kim cương gõ vài cái.

Cố Lăng Kiệt mở cửa, đôi mắt u tối lạnh nhạt nhìn Lưu San, anh lạnh lùng hỏi: "Cô tìm ai?"

Lưu San bị khí thế của anh làm cho sợ hãi.

Nhìn ở khoảng cách gần, anh quả thực đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.

Vì hạnh phúc của chị em, cô phải bất chấp thôi.

"Bạn tôi uống say, làm phiền anh đưa cô ấy về." Lưu San đẩy Bạch Nguyệt ra.

Cố Lăng Kiệt cảnh giác né ra, nhưng ánh mắt lướt qua Bạch Nguyệt thì hơi ngừng lại, anh vô cùng kinh ngạc.

Thấy cô sắp ngã lăn ra sàn, anh vội vàng kéo tay cô lại.

Bạch Nguyệt mềm mại tựa đầu vào vai anh. Hương rượu nồng đậm phả vào mặt anh.

Anh hơi nghi ngờ nhìn ra cửa, cô gái vừa rồi đã không thấy đâu nữa.

"Cô ấy là bạn gái cậu à?" Tô Sỹ Hào kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt: "Xinh quá, xem ra em gái tôi phải đau lòng rồi."

Bạch Nguyệt hơi nheo mắt, cơn nóng khiến cô khó chịu. Cô kéo cổ áo, mơ màng nói: "Khó chịu."

Cố Lăng Kiệt cúi đầu nhìn cô, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô đã căng cứng người.

Cứ tiếp tục như vậy cả người cô sẽ lộ hết.

Anh ôm cô, đưa lưng về phía Tô Sỹ Hào, lạnh lùng nói: "Tôi đưa cô ấy về trước."

"Chúng ta còn chưa nói trọng điểm đó." Tô Sỹ Hào đứng lên.

"Gọi điện thoại rồi nói." Anh ôm cô đi thẳng, không quay đầu lại.

Bạch Nguyệt nghiêng đầu nhìn Cố Lăng Kiệt qua tầm mắt mờ mịt.

Trước mắt có rất nhiều cái bóng trùng lặp nhau, cô căn bản không thấy rõ là ai.

Trong mơ hồ còn xuất hiện ảo giác.

Cơ thể khó chịu, cảm giác khô nóng ngày càng rõ rệt, còn cả cảm giác ướt át, khiến cô khó mà mở miệng.

Cố Lăng Kiệt bước vào thang máy chuyên dùng cho khách VIP.

Cô ôm lấy mặt anh, Cố Lăng Kiệt ngẩn ra, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Đêm nay, muốn tôi có được không?" Bạch Nguyệt dịu dàng nói.

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt càng sâu thẳm hơn nhìn xuống cô.

Ký ức ba năm trước trỗi dậy.

Anh nhớ rõ cảm giác ở trong thân thể cô, muốn ngừng mà không ngừng được. Thế nên cho dù cô van xin, song dưới tác dụng của thuốc, anh đánh mất lý trí, không hề dừng lại. Thậm chí còn khao khát nhiều hơn.

"Cô say rồi." Cố Lăng Kiệt dời tầm mắt, lạnh lùng nói.

Bạch Nguyệt không cam lòng.

Hắn không thèm chạm vào cô sao?

Cô dâng hiến đôi môi mình.

Trong nháy mắt tiếp xúc, dường như có thứ ánh sáng nào đó bùng lên.

Cố Lăng Kiệt cứng người, không phản ứng, cũng không lùi lại.

Là anh biến cô từ một cô gái thành một người phụ nữ. Giờ đây cô trở nên càng quyến rũ hơn.

Tinh một tiếng, thang máy mở ra. Cố Lăng Kiệt quay mặt đi, nhanh chóng đi về phía xe.

Trung tá Thượng đang đứng bên cạnh xe, thấy vị sếp kiêu ngạo nhà mình lần đầu tiên bị con gái hôn mà không tức giận đẩy ra.

Cậu ta há hốc miệng nhìn trân trân.

"Còn không mở cửa." Cố Lăng Kiệt ra lệnh.

"A." Trung tá Thượng nhanh chóng mở cửa sau xe. Cố Lăng Kiệt đặt Bạch Nguyệt vào ghế sau, còn anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô nhào tới, luống cuống cởi cúc áo anh, cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi nhỏ bé lướt qua da thịt anh, tìm kiếm thăm dò, rồi chạm đến ngực anh.

Cố Lăng Kiệt nhướng mày, tay nắm chặt, lý trí đang đấu tranh.

Không được đáp lại, Bạch Nguyệt vô cùng khó chịu, nước mắt dâng lên, cô dịu dàng nói: "Hôn tôi đi."

Cố Lăng Kiệt sắp sụp đổ rồi.

Ba năm trước cô không hiểu gì cả, tinh khôi như một tờ giấy trắng. Hiện giờ cô lại nóng bỏng như một con yêu tinh.

Trung tá Thượng tò mò muốn quay đầu nhìn thì bị Cố Lăng Kiệt lườm một cái. Anh nghiến răng, ngang ngược nói: "Không có mệnh lệnh của tôi không được phép quay đầu, trừ khi cậu không cần mắt nữa."

Trung tá Thượng không dám nhìn nữa, ngồi thẳng người nhìn về phía trước.

Bạch Nguyệt đau khổ trước sự thờ ơ của anh, trong lòng chua chát.

Cô hôn dái tai anh, tủi thân hỏi: "Anh không thèm chạm vào tôi sao?"

Hầu kết Cố Lăng Kiệt chuyển động. Có trời mới biết bây giờ anh cần ý chí lớn đến mức nào.

Ngoại trừ lần làm với cô khi đó, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ khác. Huống chi anh còn đang trong độ tuổi "bừng bừng khí thế".

Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm nghị mang theo vài phần xâm lược, hơi thở phả vào mặt cô: "Cô chắc chắn muốn chứ?"

Bạch Nguyệt liếc nhìn anh.

Cảm giác này thật xa lạ, khiến cô vừa hơi sợ hãi vừa hơi mong chờ.

Cô và Tô Khánh Nam là vợ chồng, nên có quan hệ từ lâu rồi, không phải sao?

Mắt cô đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu.

Đôi mắt đen sẫm của anh sáng lên, khuôn mặt cương nghị căng lại, anh trầm giọng: "Cô sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận." Bạch Nguyệt quyết đoán.

Trung tá Thượng nghe đến đỏ cả mang tai, cậu ta thận trọng hỏi: "Sếp à, tôi nên dừng xe ven đường hay đưa anh đến khách sạn?"

"Đến quân khu." Cố Lăng Kiệt ra lệnh.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, môi lưỡi nóng bỏng gợi lên sự uyển chuyển triền miên của cô. Sự quấn quýt nóng bỏng như muốn thiếu cháy cô.

Bàn tay bất tri bất giác đặt lên ngực cô, từ từ dời sang bên trái.

Bạch Nguyệt thở nhẹ.

Trừ lần bị người đàn ông thần bí kia chạm vào, chưa từng có ai đụng vào cô.

Cơ thể cô vô cùng nhạy cảm. Phản ứng ngây thơ của cô nằm ngoài dự liệu của anh. Lẽ nào cô chưa từng quan hệ với Tô Khánh Nam sao? Làm sao có thể, bọn họ đã kết hôn ba năm rồi.

Nhận ra điều ấy, trong lòng anh rất khó chịu. Anh cố ý bỏ qua việc ấy, chỉ giữ chặt eo cô, làm nụ hôn sâu sắc hơn.

Hô hấp của hai người trong chiếc xe chật hẹp trở nên hỗn loạn, mờ ám.

Nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK