Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Nguyệt trằn trọc trên giường không ngủ được, cô bèn lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Đang chơi dở thì có cuộc gọi đến, Bạch Nguyệt bực mình, thấy người gọi đến là Tô Khánh Nam thì càng bực hơn, "Có chuyện gì không?"

"Anh Nam, mau tới đây đi, em muốn..." Giọng trợ lý của Tô Khánh Nam truyền tới.

Bạch Nguyệt sững người, ngồi dậy dựa lên thành giường, "Alo?"

"Muốn chỗ nào? Đây hả?" Lần này là giọng Tô Khánh Nam.

"Đừng vậy mà, đồ xấu xa." Trợ lý nũng nịu.

"Anh xấu xa thì em còn muốn nữa không đây?"

"Có..."

Âm thanh bên kia càng lúc càng quá đà, Bạch Nguyệt cầm chặt điện thoại bình tĩnh nghe tiếp, hàng mi dài run rẩy nhưng ánh mắt thì trong suốt vô cùng. Tim cô đau như bị ai đó giằng xé, đau đến mức thở thôi cũng khó khăn. Nhưng cô không định cúp điện thoại.

Cô còn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì cơ chứ?

Trong cuộc hôn nhân này, cô liên tục bị tổn thương, chưa từng được hưởng phút giây vui vẻ hạnh phúc nào.

Song khi cô nhớ hắn đã từng tốt với cô thế nào, cô lại ấp ủ hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ đổi ý nên vẫn tiếp tục kiên trì. Nhưng giờ cô phải ghi nhớ rằng hắn đã tàn nhẫn với cô ra sao thì sau này mới không nghĩ đến người này nữa.

"Anh Nam, nếu Bạch Nguyệt biết chuyện của chúng ta, cô ta có đánh chết em không? A!" Tiếng thở dốc ngắt quãng của trợ lý truyền qua ống nghe.

"Ưm!" Tô Khánh Nam rên khẽ rồi bực bội nói, "Đừng nhắc đến cô ta nữa."

"Anh Nam, sao lại không được nhắc đến cô ta, anh không nói thì em cứ nhắc đấy." Trợ lý cố ý khiêu khích.

"Nhắc đến cô ta là lại tụt hứng." Giọng nói của Tô Khánh Nam không che giấu sự khinh ghét với Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt khó khăn mỉm cười, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cô. Cô khóc không phải vì vẫn còn yêu hắn, mà vì cảm thấy bản thân mình quá đáng thương. Bất chấp mọi thứ để yêu một người, nhưng nhận lại chỉ toàn tổn thương và phản bội.

Nếu cô còn kiên trì còn yêu nữa thì chính cô cũng sẽ khinh thường bản thân mình.

Đối phương cúp điện thoại. Bạch Nguyệt chậm rãi nằm lại giường, nhìn trần nhà sơn trắng, cảm nhận nỗi đau lan tỏa từ trái tim ra toàn thân.

Tại biệt thự của Tô Khánh Nam, mắt ả trợ lý ánh lên sự nham hiểm. Trước đây cô ta đã ghi âm lại đoạn này, chắc Bạch Nguyệt đang tức phát điên lên rồi. Tô Khánh Nam bước ra từ phòng tắm, hắn chỉ buộc hờ một chiếc khăn tắm dưới thân, trông vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.

Hắn liếc điện thoại của mình rồi cầm lên mở lịch sử cuộc gọi ra, khi thấy tên Bạch Nguyệt, hắn nhíu mày nhìn trợ lý, "Cô gọi điện cho cô ta làm gì?"

Trợ lý sợ run cả người, hai mắt hồng rực, cố ép nước mắt ngân ngấn chảy ra, "Anh Nam, anh cứu em với, em chỉ định giải thích với chị Nguyệt thôi. Anh có biết nếu chị ấy nói năng lung tung trước báo chí truyền thông thì sẽ thế nào không, bố mẹ em sẽ biết chuyện, chị ấy mà thêm mắm dặm muối vào thì sau em biết sống sao."

"Cô vẫn còn liên hệ với đám kia sao?" Tô Khánh Nam nhíu mày nhìn chằm chằm trợ lý.

"Đương nhiên là không, em rời khỏi giới ấy lâu rồi. Có anh, em càng không có lý do gì để tiếp tục qua lại với họ nữa, em vẫn luôn giữ mình trong sạch. Thông tin trong tay chị Nguyệt là từ lúc em mười tám tuổi, lúc ấy không hiểu chuyện nên làm sai quá nhiều chuyện. Anh Nam, anh cứu em đi, em chỉ yêu mình anh thôi." Trợ lý vừa khóc vừa nói.

Tô Khánh Nam liếc trợ lý, hắn gọi Bạch Nguyệt về nhà mà mãi cô chưa về. Hắn cáu điên lên bèn gọi người phụ nữ khác đến. Hắn đang tức cô mà không có chỗ trút.

Khi Bạch Nguyệt thấy cuộc gọi từ Tô Khánh Nam bèn bình tĩnh nhận cuộc gọi.

"Nếu cô dám tung mớ thông tin của Ngân lên mạng thì tôi sẽ không để cô yên đâu." Tô Khánh Nam đe dọa.

"Ồ. Anh định không để tôi yên thế nào đây?" Bạch Nguyệt cười khẽ, nước mắt lại chảy xuống, song cô vẫn kiêu ngạo hỏi ngược lại.

"Chỉ cần một câu của tôi thôi, sự nghiệp của cô sẽ tan tành, đến lúc ấy cô muốn làm bác sĩ cũng không được nữa."

Hắn không đe dọa hay uy hiếp cô, mà là trần thuật về sự thật sẽ diễn ra trong tương lai.

Cô không muốn tiếp tục chịu đựng cuộc sống như địa ngục này nữa. Cô hoàn toàn có thể kết thúc nó cơ mà?

"Tô Khánh Nam, chúng ta ly hôn đi, tôi tay trắng ra đi cũng được. Tôi không có bất kỳ điều kiện gì, ngày mai gặp nhau ở tòa án đi." Bạch Nguyệt lạnh lùng nhưng không kém phần kiên quyết. Nói ra được câu đó xong, cô đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Cô nói cái gì?" Tô Khánh Nam đang vô cùng mất bình tĩnh. Bạch Nguyệt dám đề nghị ly hôn!

Bạch Nguyệt biết hắn là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc khi ấy nhưng vẫn muốn kết hôn với hắn, giờ cô lại chấp nhận ly hôn không chia tài sản.

"Cô chưa tỉnh ngủ hả?" Tô Khánh Nam cả giận mắng.

"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này đâu. Anh nói tôi bẩn, tôi không biết anh sạch sẽ đến mức nào, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là thứ bỏ đi mà thôi." Bạch Nguyệt đáp trả.

"Tôi là đồ bỏ đi mà cô còn muốn kết hôn với tôi à?" Tô Khánh Nam quát, hắn siết chặt nắm đấm khiến gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

"Tôi bị chính tình nhân của anh bắt cóc, lúc vừa trốn ra được lại bắt gặp hai người đang làm tình trên ô tô. Lúc ấy tôi mới biết mọi chuyện đều là kế hoạch của anh." Bạch Nguyệt kể lại.

"Nhưng trong kế hoạch của tôi, cô không lên giường cùng thằng khác." Tô Khánh Nam gào lên.

"Nếu anh không ném tôi đến nơi đồng không mông quạnh ấy thì chuyện đó sẽ xảy ra hay sao? Kế hoạch của anh không có không đồng nghĩa tình nhân của anh cũng vậy. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh lại làm vậy với tôi." Trong mắt Bạch Nguyệt ngùn ngụt ngọn lửa thù hận.

"Vì cô là đứa con gái đê tiện đấy!"

"Thế nên tôi mới kết hôn với anh. Anh gây cho tôi vết thương mãi mãi không lành, tôi cũng khiến anh phải phát tởm vì phải nhìn thấy tôi hàng ngày, không để anh được sống thoải mái." Bạch Nguyệt thốt lên.

"Vậy tại sao cô không kiên trì tới cùng đi?" Tô Khánh Nam hừ lạnh.

"Vì tôi đã buông tha cho bản thân mình rồi. Sau này anh thích chơi thế nào thì chơi, dù mắc bệnh cũng không liên quan gì đến tôi." Bạch Nguyệt lạnh lùng đáp rồi cúp điện thoại.

Tô Khánh Nam nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

Âm Ngân lo lắng hỏi, "Chị Nguyệt nói thế nào vậy anh?"

Tô Khánh Nam lườm cô ta, đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ rực, ánh nhìn sắc bén và hung dữ như muốn cắt người ta ra thành mảnh nhỏ.

Âm Ngân không biết Bạch Nguyệt đã nói gì ư?

Tô Khánh Nam như vậy khiến cô ta sợ run người.

"Rốt cuộc thì cô đã nói gì với cô ta?" Tô Khánh Nam hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK