Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc đến vườn hoa kim Đô ,Tô Khánh Nam đã đến rồi ,khi nhìn thấy Bạch Nguyệt ,trong mắt hắn hiện rõ bản chất háo sắc .Bình thường Bạch Nguyệt chẳng mấy khi trang điểm, ăn mặc cũng giản dị chưa bao giờ ăn diện giống như hôm nay :gợi cảm ,xinh đẹp không chút tùy tiện lại vẫn thanh hiếm có. Hắn cũng biết cô đã xinh đẹp lâu nay rồi. Năm xưa mẹ Bạch Nguyệt cũng dựa vào sắc đẹp nên mới lấy được Hình bắc Xuyên ,còn Bạch Nguyệt thì được thừa hưởng ưu điểm của cả Bạch Bích lẫn Hình Bắc xuyên .Cô ngồi xuống trước mặt Tô Khánh Nam ,hắn ta nhếch môi cười quyến rũ rót rượu cho Bạch Nguyệt" Không ngờ cô lại hẹn tôi đi ăn đấy!"

"Tôi cảm thấy trước kia tôi với anh căn bản cũng chẳng có thù oán gì sâu đậm cả"Bạch Nguyệt bình tĩnh nói.

Tô Khánh Nam cười cười, lười biếng dựa vào lưng ghế "Nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp"

Bạch Nguyệt lắc lắc ly rượu vang ,đôi mắt xinh đẹp như được phủ một lớp sương mờ nhìn thế giới méo mó qua thành ly rượu vang không nói câu nào .Tô Khánh Nam cảm thấy cô im lặng càng có nét thần bí ẩn .Hắn ta cầm lấy tay Bạch Nguyệt,cô không động dậy, hắn ta ngồi xuống cạnh cô .Bạch Nguyệt nhìn hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo và bình thản như trước kia nhưng bây giờ nó có thêm vẻ xinh đẹp lạnh lùng ,kiểu khí chất này chính là thứ khiến người ta vẫn theo đuổi .

Ngoại trừ cô và hắn ra chưa từng thấy ai được như vậy .Trong lòng Tô Khánh Nam dao động, hắn ta cúi xuống định hôn lên môi cô. Bạch Nguyệt từ chối và nói "Quả đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

Tô Khánh Nam say mê nhìn bạch nguyệt "Bây giờ trông em rất quyến rũ, trước kia tôi đúng là lãng phí của trời, bây giờ hối hận còn kịp nữa không "

"Tôi muốn quay về nhà "Bạch Nguyệt thản nhiên nói .

"Về nhà ,về nhà ai? nhà của tôi sao ?em cũng biết đấy! chỗ tôi lúc nào cũng chào đón em" t?Tô Khánh Nam cười quyến rũ .

"Không phải là nhà anh mà là nhà Hình Bắc Xuyên, tôi muốn lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi "Bạch Nguyệt nói với vẻ kiên định.

"Tôi nhớ trước kia em chưa bao giờ nói mình là con gái của Châu trưởng cho dù là Lưu San cũng không biết chuyện này ,bây giờ em lại muốn quay về nhà Hình Bắc Xuyên ,tại sao vậy ?

"Chẳng qua là tôi đã nhìn rõ thực tế rồi .Anh có giúp tôi không?" Bạch Nguyệt mệt mỏi nhìn Tô Khánh Nam .

Hắn ta dựa vào gần cô hơn ,nhìn đôi môi đỏ mọng của cô giọng điệu của hắn trở nên mập mờ "Vậy em có thể cho tôi cái gì vậy"

" Anh muốn gì từ tôi !trên thực tế tôi chẳng có gì cả. Anh cũng biết đấy, nếu như không còn con đường nào nữa thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ ra ông bố làm Châu trưởng của mình đâu " Bạch Nguyệt tự giễu.

" Bạch Nguyệt ,bây giờ tôi càng lúc càng thích em rồi đó, hãy trở thành người phụ nữ của tôi đi!" nhịp thở của Tô Khánh Nam mỗi lúc một nặng nề hơn.

Bạch nguyệt đứng dậy lạnh lùng nhìn Tô Khánh Nam .Lúc đầu khi hắn ta theo đuổi cô cũng nói rằng hắn thích cô nhưng kết quả thì sao chứ.

"Nếu tôi trở thành con gái của Hình Bắc Xuyên, anh sẽ trở thành em rể của tôi nên tốt nhất là nên giữ khoảng cách đi, tôi muốn bước chân vào nhà họ Hình, một trong những vấn đề khó giải quyết nhất chính là Hình Cẩm Nhi .Làm phiền anh thuyết phục cô ta!"

Hắn ta thực sự không thích nghe phụ nữ từ chối bèn cầm ly rrượu vang trong tay tu 1 hơi cạn sạch .Tô Khánh Nam nói với giọng nguy hiểm "Tôi có thể giúp em ,còn thứ tôi muốn thì sao?"

Ngài Tô ,bên cạnh ngài đâu có thiếu phụ nữ đâu chứ " Bạch Nguyệt từ chối Tô Khánh Nam rồi đứng dậy.

"Bạch Nguyệt, bây giờ Cố Lăng Kiệt đã lấy Tô tiểu Linh rồi, chẳng lẽ em còn mong chờ gì ở hắn sao" hắn nói.

"Tôi biết người nào đáng để tôi chờ đợi ,đáng để tôi bảo vệ ,người nào đáng để tôi yêu nên tôi không cần ngài nhọc lòng ,tôi đi thanh toán." Bạch Nguyệt đứng dậy đi ra cửa.

Tô Khánh Nam giữ lấy tay cô "Sao thế, bây giờ mới được nửa tiếng, chúng ta còn hai tiếng rưỡi nữa ,ởlại đây cùng ăn nào!"

Bạch Nguyệt bất đắc dĩ ngồi xuống ,Tô Khánh Nam gọi đồ ăn, Bạch Nguyệt cúi đầu kiểm tra đoạn video mà camera ghi được trên điện thoại ,đoạn video ghi được ngày hôm nay đã đủ để thuyết phục Hình Bắc Xuyên.

"Mấy ngày hôm nay em đi đâu vậy ?"Tô Khánh Nam hỏi .

"Tôi không cần thiết phải thông báo với anh" Cô tắt camera giám sát và cất điện thoại vào trong túi xách .

Vậy để tôi đoán xem "Cố lăng Kiệt đưa em đến thôn Đường Tiền để tìm Đường tiến Công phải không? " Tô Khánh Nam cười hỏi .

Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Tô Khánh Nam, trong mắt thoáng hiện lên để nghi ngờ "Tại sao anh biết, bố mẹ anh ta cũng không mong anh ta tìm được hung thủ, còn về phần kẻ đã giết Đường tiến Công ,em đóan xem là ai?" Tô Khánh Nam cười nói .

"tôi cảm thấy tỷ lệ người đó là anh cũng không nhỏ "

Tô Khánh Nam ung dung rót cho mình một ly rượu vang nữa "Dù sao đều là kẻ giết người, nếu như là tôi ,tôi sẽ giết luôn cả Cố lăng Kiệt, đâu cần phải quanh co lòng vòng .

Bạch Nguyệt nghĩ anh ta nói vậy cũng đúng, điện thoại trong tay cô bỗng vang lên, là của Cố Lăng Kiệt gọi đến .Đôi mắt thần của cô lại không giấu nổi nỗi bi thương,đôi đồng tử trong mắt Tô Khánh Nam cũng co lại ,hắn lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt .Bạch Nguyệt không nghe tắt máy ,Tô Khánh Nam nói " Truóc kia tôi từng nói với em tốt nhất là đừng chọc vào Cố lăng Kiệt .Anh ta không phải là người em có thể dây vào được.Nhà anh ta tuyệt đối không chấp nhận em đâu ,hà tất em phải tự làm khổ bản thân như thế này "

Bạch Nguyệt cầm ly rượu vang lên tu 1 hơi cạn hết .Cố lăng Kiệt gửi tin nhắn đến, Bạch Nguyệt mở ra đọc" sao thế em không ở nhà à, mười phút nữa anh đến trước cửa nhà em"

Bạch Nguyệt đứng lên, Tô Khánh Nam đứng dậy chắn trước mặt cô,giữ chặt lấy tay cô "Tôi không cho phép em đi"

"tôi có chuyện cần nói với anh ấy, tôi không muốn trốn tránh "mắt Bạch Nguyệt đỏ bừng.

Tô Khánh Nam tránh đường cho cô đi, Bạch Nguyệt vừa rời khỏi đây, hắn cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hình Cẩm nhi đến vườn hoa kim đô.

Bạch Nguyệt về đến nhà đã thấy anh đang đứng chờ cô ở cửa, anh mỉm cười với cô, trái tim cô chua chát. Anh tốt như thế ,tốt như vậy mà...

Cô đi về phía anh, đưa tay ôm lấy eo của anh ,áp mặt vào lòng anh tận hưởng sự ấm áp của anh. Cô còn nhớ lần đầu tiên của họ gặp nhau anh cũng ôm thật cô như thế nói rằng tôi sẽ bảo vệ em .Anh cũng đã thực hiện lời hứa của mình bảo vệ cô hết lần này đến lần khác .Trước kia cô không thích nhớ lại vì những ký ức của cô đều là những ký ức đau thương ,nó chỉ khiến cô thêm tuyệt vọng .Bây giờ cô lại thích nhớ lại bởi vì những ký ức ấm áp đó có thể tiếp thêm dũng cảm cho cô bước tiếp .Cố lăng Kiệt dịu dàng hỏi "chúng ta cứ đứng ngoài của thế này à ! "

"Em cứ muốn ôm anh thế này cơ" Bạch Nguyệt nói khe khẽ.

" Sao thế ,hôm nay em đi đâu vậy? sao ăn mặc như thế này ?Cố Lăng Kiệt hỏi .

Bạch Nguyệt sực tỉnh ,đi mở cửa "Tại em muốn thay đổi hình tượng mà thôi "

Bạch Nguyệt nói rồi đi vào phòng vệ sinh, Cố lăng Kiệt cũng đi theo cô cười cười "em không cần trang điểm đã xinh đẹp rồi! những lúc xấu nhất anh cũng đã thấy ,bây giờ còn lo bị anh chê àk"

Đôi mắt Bạch Nguyệt đỏ lên ,nhắm mắt dùng nước lạnh vã lên mặt .

Cố lăng kiệt đưa khăn mặt cho cô "Hôm nay bên anh rất thuận lợi, tuần này anh định đưa em về nhà .Chúng ta cố gắng hết sức sắp xếp chuyện kết hôn cho xong nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK