Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh
Giao Chiến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Lăng Kiệt lấy quần áo của mình, nhanh chóng cài khuy rồi mở cửa bước ra.

Tô Khánh Nam quay đầu, trên tay hắn đang cầm bộ quần áo giống y hệt anh.

Hắn cười đểu giả, đưa bộ đồ cho nhân viên phục vụ: “Tôi không thích đồ người khác từng mặc, đổi cho tôi bộ khác.”

Nhân viên phục vụ hơi sững sờ, mặt đỏ lựng nhìn Cố Lăng Kiệt.

Dáng vóc của Cố Lăng Kiệt còn đẹp hơn cả người mẫu. Quần áo mặc trên người anh thể hiện được tất cả những ưu điểm của anh như vai rộng, eo thon, cả người toát lên hơi thở nam tính, khiến cho mọi người đắm đuối và không khỏi than rằng: Sao trên thế giới này lại có người đẹp đến vậy!

Cố Lăng Kiệt hờ hững lướt qua Tô Khánh Nam, không thèm để ý đến hắn.

Anh đưa quần áo cho nhân viên phục vụ, trầm giọng nói: “Gói lại giúp tôi.”

“Vâng, anh thanh toán tiền mặt hay dùng thẻ ạ?” Nhân viên phục vụ e thẹn hỏi.

Cố Lăng Kiệt đưa tấm thẻ đen cho nhân viên phục vụ.

Thẻ đen á? Không phải hễ giàu là làm được thẻ này đâu. Vì vậy người trước mắt này chắc chắn thuộc tầng lớp là quyền quý.

Tô Khánh Nam cười xấu xa nhìn Cố Lăng Kiệt. Hắn cũng rút tấm thẻ đen của mình ra đưa cho nhân viên phục vụ. “Ngoài loại kia ra, cứ màu đen cỡ 190 thì gói lại hết cho tôi.”

Mắt nhân viên phục vụ sáng rực.

Hôm nay cô ta chó ngáp phải ruồi hay sao mà lại gặp một soái ca lạnh lùng tràn đầy nam tính và một soái ca đầy cuốn hút khiến người khác mê mệt thế này. Quan trọng hơn là bọn họ đều là người có tiền.

“Vâng.” Nhân viên phục vụ hưng phấn nói.

Cố Lăng Kiệt quay đầu, lạnh lùng liếc Tô Khánh Nam một cái, rõ ràng là thấy sự khiêu khích trong mắt hắn.

Anh đứng thẳng tắp, vô cùng bình thản, chẳng thèm để ý tới hắn.

Tô Khánh Nam cảm thấy mất hứng, tìm một tấm danh thiếp màu vàng đặt lên quầy: “Gửi tới địa chỉ này cho tôi.”

“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ kính cẩn nhận lấy tấm thẻ.

Tô Khánh Nam lại nở nụ cười xấu xa rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng.

“Ôi, đẹp trai quá, người đàn ông này là người nổi tiếng à? Khí chất quá đi.” Cả nhóm nhân viên bán hàng đều là người mê trai.

Đôi mắt của Cố Lăng Kiệt sâu thẳm như biển rộng. Anh cầm quần áo đi tới cửa phòng thử đồ, gõ hai tiếng: “Hắn đi rồi, cô ra ngoài đi!”

Bạch Nguyệt bước ra, thấy hóa đơn trong tay anh: “Bao nhiêu tiền? Đã nói là tôi mua rồi mà!”

“Tôi thanh toán rồi, để sau hẵng tính.” Cố Lăng Kiệt nhìn cô.

Bạch Nguyệt bị nhìn đến chột dạ: “Ừm, tôi còn chút việc, tôi đi trước nhé. Tôi biết sở thích của anh rồi, sau này tôi mua rồi gửi tới cho anh.”

“Tôi đưa cô về.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Không biết vì sao, Bạch Nguyệt cảm thấy tâm trạng anh không tốt. Giống như lần đầu gặp anh vậy.

Cô cũng cảm thấy khó chịu, bèn nói: “Không cần đâu, tôi có hẹn với hội chị em.”

Bạch Nguyệt gật đầu với anh, rời đi như chạy trốn vậy.

Cố Lăng Kiệt dõi theo bóng lưng cô, nhíu chặt mày, khuôn mặt càng ngày càng giống khối hình học được tạc khắc. Anh gọi cho Tô Sỹ Hào: “Tới đây uống rượu với tôi.”

Tô Sỹ Hào dừng một lát: “Em tới Thủy Vân Gian chơi với bạn rồi, anh có muốn tới không?”

“Lát nữa tới.” Cố Lăng Kiệt cúp điện thoại rồi nhanh chóng bước ra.

Bạch Nguyệt đi ra khỏi khu quốc tế Thủy Nguyệt, lang thang một mình trên đường.

Có một số việc không thể trốn tránh mãi được. Phải đối mặt thì chung quy vẫn phải đối mặt. Vì thế cô bèn gọi cho Tô Khánh Nam.

Bên kia, Tô Khánh Nam nghe điện thoại rồi im lặng.

“Anh có rảnh không? Tôi muốn bàn chút chuyện.” Bạch Nguyệt lạnh lùng hỏi.

“Tôi đang ở nhà cô.” Tô Khánh Nam nói xong liền tắt điện thoại.

Bạch Nguyệt nhớ tới chuyện trước đây, lòng vẫn sợ hãi. Thế là cô vào hiệu thuốc mua một bình xịt hơi cay rồi mới về.

Tô Khánh Nam ngồi trên sô pha, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp một điếu thuốc, tay còn lại thì nghịch điện thoại, khóe miệng cong lên. Thấy tâm trạng của hắn không tồi, cô bèn tới ngồi đối diện hắn, lại vô tình nhìn thấy màn hình đang trò chuyện của hắn.

Kẻ Vô Tình: “Vợ em vốn không đồng ý, vừa nghe anh cũng tới là đồng ý. Anh Nam, đúng là anh có sức hút lớn.”

Kiệt Ngạo Bất Thuần: “Ngoài nhà cậu ra thì còn ai nữa?”

Kẻ Vô Tình: Có lão Lý dẫn bồ mới theo, là một ngôi sao điện ảnh, dáng người nóng bỏng lắm. Anh Nam, vợ anh có tới không?”

Tô Khánh Nam nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt quay sang chỗ khác. Cô biết Kiệt Ngạo Bất Thuần là tên tài khoản của Tô Khánh Nam, có lẽ Kẻ Vô Tình là bạn của hắn.

“Không biết anh có rảnh không, ngày mai chúng ta đến cục dân chính nhé?” Bạch Nguyệt hỏi.

Tô Khánh Nam giận dữ nắm lấy điện thoại: “Tối nay theo tôi đến một chỗ.”

“Chỗ nào?” Bạch Nguyệt đề phòng.

“Cô tới rồi biết.”

“Tôi không muốn đi.” Bạch Nguyệt từ chối thẳng thừng.

Khóe miệng Tô Khánh Nam nhếch lên: “Không muốn được như ý nguyện à? Cô biết đấy, chọc giận tôi thì những ngày tháng sau này của cô càng thảm hơn thôi. Công việc bác sĩ của cô, tôi nói có là cô có, nói không có thì cô cũng chẳng có đâu.”

Bạch Nguyệt không nhịn được, vô cùng căm ghét hắn. Trước kia đầu cô úng nước mới thích loại đàn ông cặn bã như thế này.

“Tối rồi anh còn đưa tôi đi đâu?” Bạch Nguyệt nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi. Cô phải cân nhắc, xem xét tình hình.

“Họp mặt với hội Chương Tùng, tên mạng của Chương Tùng là Kẻ Vô Tình. Bọn họ rất muốn gặp cô.” Tô Khánh Nam hời hợt nói.

“Chúng ta sắp ly hôn rồi, bạn của anh tôi không cần gặp nữa, sau này tôi và anh gặp bọn họ lại khó xử.” Bạch Nguyệt đứng lên.

“Sau này có khó xử hay không tôi không biết, nhưng lần này cô không đi sẽ khiến tôi khó xử, kết quả là đắc tội với tôi. Cô biết điều thì thay đồ đi rồi đi.” Tô Khánh Nam không cho cô phản đối.

“Nếu tôi đi anh sẽ đồng ý ly hôn đúng không?” Bạch Nguyệt hỏi.

Tô Khánh Nam khinh bỉ nhìn cô: “Cô nghĩ lý do tôi không ly hôn là gì?”

“Tôi biết rồi, đợi tôi thay đồ rồi đi.” Bạch Nguyệt vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.

Cô không thích đám bạn kia của Tô Khánh Nam, bọn họ cũng hám gái giống với hắn, nói toạc ra là ăn chơi đồi trụy khiến cô không thoải mái.

Cô cố tình mặc quần bò, đi giày thể thao, sơ mi caro kín cổng cao tường, tóc búi củ tỏi như kiểu người già, đeo thêm gọng kính màu đen, trông vô cùng quê mùa. Nốt hôm nay là cô có thể tạm biệt đám người cặn bã đó rồi.

Bạch Nguyệt bước ra, Tô Khánh Nam khó chịu cau chặt mày lại: “Cô là nhà quê ra tỉnh à? Mặc quê thế?”

“Sao nào? Từ trước tới giờ tôi vẫn quê như vậy đấy.” Bạch Nguyệt thản nhiên nói, ánh mắt còn vẻ khiêu khích.

Tô Khánh Nam nhún vai, cười đểu như bình thường: “Không sao cả. Mặc như thế này cũng được, rất đặc biệt, nhìn còn có vẻ ngây thơ.”

Bạch Nguyệt không thích ánh mắt hiện giờ của hắn. Giống như xem cô là con mồi, rất nguy hiểm.

Hắn ném chìa khóa xe cho cô: “Cô lái đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK