Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Nguyệt không nhận lấy khăn tay anh đưa "em không muốn kết hôn!"

"Hửm"Cố Lăng Kiệt ngập ngừng một chút" đúng rồi !"

Anh lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ từ trong túi ra , quỳ một chân xuống đất rồi mở hộp .Trong hộp quà là một chiếc nhẫn kim cương" Bạch Nguyệt lấy anh nhé !"Cố lăng Kiệt nghiêm túc nói .

Ánh sáng rọi xuống dưới gương mặt anh Tuấn của anh như phủ thêm một tầng hào quang, chiếc nhẫn kim cương cũng lấp lánh sáng ngời ngợi .

Cô muốn cầm lấy nó nhưng lại siết chặt tay, ngồi xổm xuống đất đối mặt với Cố lăng Kiệt . Cố lăng Kiệt nhận ra sự bất thường" Em sao vậy"

" Cố Lăng Kiệt ,em cảm thấy quá nhanh, khoảng thời gian 1 tháng không đủ để chúng ta thấu hiểu đôi bên .Hơn nữa mỗi khi em nhớ đến cái chết của Đường tiến Công thì luôn cảm thấy chúng ta phảicó trách nhiệm. Em muốn giúp cậu ấy tìm ra hung thủ giết thôn làng rồi mới suy xét đến chuyện kết hôn

Đôi mắt clCố lăng Kiệt ảm đạm" Phải! em muốn tìm ra hung thủ rồi mới suy xét hay căn bản là em không hề thích anh anh nói rất thẳng thắn. Bạch Nguyệt cúi đầu .

Cô không thể nói cô thích anh, nói ra tức là hại anh ,cô cũng không muốn nói là không thích anh thì làm như vậy cũng là làm tổn thương anh .

Thấy Bạch Nguyệt không nói lời nào ,sắc mặt Cố lăng Kiệt sầm xuống "Nếu anh nói ,không lấy em ,thì chỉ có thể lấy người khác thì sao, em còn đồng ý lấy anh không ?

Bạch Nguyệt nhíu mày ,cô hiểu.

Cố Lăng Kiệt vội vàng như vậy là muốn cắn đứt ý định của nhà họ Tô,anh đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi phong ba bão tố. Nếu không kết hôn anh sợ mình sẽ không đối phó được với chuyện về sau rồi không thể kết hôn được nữa.

Anh đang tự chặt đứt đường lui của mình.

Bạch Nguyệt không muốn như vậy ,vậy quá gấp gáp ,Cố lăng Kiệt cắn răng.

Coi như anh đã thấu sự bạc bẽo của cô rồi.

" Anh hiểu "Cố Lăng Kiệt đứng dậy đi ra ngoài cửa ,Bạch Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh ,những lời cô nói nghẹn trong họng .

Cô rất muốn nói" Em thích anh, thích anh rất nhiều"

Anh đi rồi, cô cảm thấy cái lạnh ấy đến xâm chiếm toàn bộ cơ thể .

Lưu San đi làm về ,vừa mở cửa vào đã thấy Bạch Nguyệt ngồi ngây người trên ghế sofa, bóng dáng toát lên sự cô đơn "Cậu sao thế" Lưu San hỏi .

"Tớ đang nhớ những chuyện quá khứ ,hồi học năm nhất đại học, trong trường có tổ chức thi hoa khôi của trường .Người đoạt giải nhất sẽ được nhận 30 triệu và còn có cơ hội quay quảng cáo .Tớ rất muốn đạt giải thưởng 30 triệu đó ,vì mục đích trở thành hoa khôi trường, tớ đã làm rất nhiều chuyện .Nào là biểu diễn ,khiêu vũ ,ca hát ,đến sân tập cổ vũ cho hot boy,...

Bạch Nguyệt nhớ lại, Lưu san mỉm cười "không ngờ hồi năm nhất cậu lại điên cuồng như vậy "

"Đúng rồi ,tớ rất muốn có được 30 triệu tiền thưởng "Bạch Nguyệt mặt cười khổ .

"Kết quả sau đó thì sao?" lưu san tò mò .

"Có người gian lận số phiếu ,tớ bị loại khỏi top 10 "Bạch Nguyệt uống nước ,nuốt xuống những cay đắng trong lòng .

"Hơn nữa bởi vì quá tích cực nên tớ còn trở thành cái đinh trong mắt những kẻ cạnh tranh, bị bọn họ chỉnh và khẩu nghiệp mấy lần."

"Nghe là một quá khứ bi thảm,thôi những điều đó đều là giả, cậu đừng để ý" lưu San an ủi.

"Tớ đang nghĩ,thật ra tớ không biết tự lượng sức mình ,mong muốn thứ vốn không nên thuộc về bản thân, tự chuốc lấy phiền toái" Bạch Nguyệt hít một hơi sâu nhận xét.

Lưu san nghe ra ý sâu xa "Cậu lại cãi nhau với Cố Lăng Kiệt à "

Bạch Nguyệt lắc đầu "San ơi ,hai hôm nữa tớ sẽ dọn khỏi nơi này"

" vì sao,à đúng rồi chúng ta phải đến quân khu, có điều mấy ngày nghỉ lễ vẫn phải về đây mà "lưu san nhắc nhở .

Bạch Nguyệt không muốn lưu san lo lắng nên không nói ra nguyên nhân .Cô đi vào phòng khóa cửa lại ,gửi video lúc ở vườn hoa kim đô cho Hình Bắc xuyên.

Mấy phút sau ,Hình bắc Xuyên gọi điện đến mắng té tát "sao mày lại đê hèn đến vậy !!! Tô Khánh Nam là em rể tương lai của mày ,đến em rể tương lai mà mày cũng muốn dụ dỗ, mày có còn là người không."

" Nếu như mục đích ông gọi đến là để mắng chửi tôi thì chúng ta không còn gì để nói, tôi sẽ bàn bạc với đối thủ của ông vậy "Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.

" Tại sao tao lại sinh ra cái đồ vong ơn phụ nghĩa như mày ,sớm biết vậy tao nên đánh chết mày đi cho rồi !"Hình Bắc xuyên tức giận đến dậm chân .

"Bây giờ ông nói những thứ này thì đã muộn rồi ,trong vòng 2 ngày tôi phải về nhà, ông giúp tôi sắp xếp công việc ở ủy ban kiểm tra trung ương được không ?" Bạch Nguyệt lạnh lùng nói .

"Mày tưởng ủy ban kiểm tra trung ương là do tao mở chắc ,muốn vào đó phải thi mới được"

" tôi sẽ đăng ký ,còn cửa ải phỏng vấn thì ông có thể đánh tiếng giúp tôi ,tất nhiên tôi cảm thấy đối thủ của ông cũng có thể đánh tiếng đấy "đôi môi mỏng của Bạch Nguyệt nhấc lên.

"Thật sự không biết này muốn làm trò gì nữa nhưng tao cảnh cáo mày ,cho mày về cũng được nhưng đừng bao giờ có ý đồ phá hoại hạnh phúc của em gái mày hiểu chưa!!" Hình Bắc Xuyên cảnh cáo .

"Yên tâm đi! tôi không có hứng thú gì với Tô Khánh Nam ,trong mắt tôi hắn không còn là người .Tôi chờ tin tốt của ông đấy "Bạch Nguyệt nói rồi cúp điện thoại, cô nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ. Cô đang vạch ra kế hoạch cho con đường tương lai .Muốn bảo vệ người khác thì bản thân nhất định phải mạnh mẽ .

Hơn 10 giờ tối, giọng lưu san vang lên "Là sếp Cố hả"

Bạch Nguyệt nghe vậy thì lập tức xuống giường ,mở cửa ra. Cố lăng Kiệt nhìn về phía cô ,mặt mũi đỏ rực khác thường.

"Pye pye nha, tớ còn phải đi đánh bài "Lưu san nói rồi mau chóng rời đi.

Bạch Nguyệt nhìn cố lăng Kiệt đang đi tới, toàn thân anh tỏa ra mùi rượu nồng , xem ra là đã uống không ít .

"Em đi làm ít nước mật ong cho anh giải rượu nha"Bạch Nguyệt xoay người quay đi lấy cốc nước .

Cố lăng Kiệt nắm tay cô, nặng nề nhìn cô "Bạch Nguyệt, em sẽ dần dần thích anh phải không ?"

"Anh say rồi" Bạch Nguyệt hất tay anh ra .

Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt rồi nhắm mắt "Anh ôm một chút".

Cõi lòng bạch người sôi nóng, cô đứng im mặc cho anh ôm, anh khó chịu, rất khó chịu như bị một tảng đá đẹp nặng vậy"Bạch Nguyệt !Anh phải làm sao đây "Cố Lăng Kiệt hỏi,hơi thở của anh nặng nề mang đầy mùi rượu.

Cô không nên nhẫn tâm với anh thế này.

Bạch Nguyệt quay lại , kiễng chân hôn lên bờ môi của anh . Cố lăng Kiệt sững sờ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm .

"Em thích anh !!!"Bạch Nguyệt thốt ra theo bản năng .

Đã nói ra rồi thì không còn con đường hối hận nữa, một câu nói này cũng đủ khơi lên ngàn cơn sóng dữ .Cố lăng Kiệt kích động hôn lên môi cô .Bạch Nguyệt nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của anh .

Anh đè cô ra ghế sofa ,cởi quần áo của cô xuống .Lúc tiến vào có hơi gấp gáp.

Cơ thể Bạch Nguyệt căng chặt ,cô nhìn ánh đèn mà hoảng hốt chao đảo.Trong đâù bỗng lóe lên một ý nghĩ tà ác .

Hay là làm người phụ nữ sau lưng Cố lăng Kiệt?

Lúc lên cao trào ,cô hung hãn cắn vào bả vai của Cố Lăng kiệt, cô sắp biến thành kẻ mà chính bản thân cô cũng không nhận ra rồi .Cô vẫn luôn cho rằng mình là một người có điểm giới hạn nhưng thực tế là do trước đó chưa hề gặp được người khiến cô đánh mất giới hạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK