Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô thua!

Trong trò chơi ái tình, ai bỏ ra nhiều hơn thì người đó thua, mà cô từng là người đã đem toàn bộ chân tình của mình dâng hiến cho kẻ phụ bạc ấy.

Tô Tiểu Linh đắc ý hất cằm lên nói mỉa, "Nhảy khỏa thân hoặc trả Cố Lăng Kiệt cho tôi, cô chọn đi. Để tôi xem cô cần danh dự hay cần anh ấy nào."

"Đủ rồi đấy, tôi không phải đồ vật để cô mang ra cá cược đâu." Cố Lăng Kiệt chắn trước mặt Bạch Nguyệt.

"Dám chơi dám chịu." Tô Tiểu Linh trừng đôi mắt đỏ quạch lên nhìn anh, "Nếu người thua là em, em nhất định sẽ chạy lên boong tàu hét lớn rằng em không yêu anh. Cố Lăng Kiệt, em cũng muốn không yêu anh lắm chứ."

Hàng mi Bạch Nguyệt khẽ run rẩy khi nghe thấy những lời nói ấy. Khi Tô Khánh Nam ghét cô, cô cũng muốn không yêu hắn lắm chứ.

"Tôi nhảy." Bạch Nguyệt bình tĩnh đáp.

"Mở nhạc lên." Tô Tiểu Linh quát.

Âm nhạc vang lên, Bạch Nguyệt chậm rãi bước vào sàn nhảy rồi nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc, như thể thế giới này chỉ còn mình cô. Mà cũng đúng, chẳng phải chỉ còn lại mình cô thôi sao? Người cô yêu không yêu cô, người yêu cô lại chẳng biết ở phương nào.

"Cởi đồ ra đi." Tô Tiểu Linh gào lên.

Bạch Nguyệt liếc cô ta. May là cô vẫn còn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, không đến mức như Tô Tiểu Linh bây giờ.

Bạch Nguyệt chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra. Vòng eo mềm dẻo đong đưa theo nhạc, từng động tác đẹp đẽ đều thể hiện được vũ đạo tuyệt vời của cô. Bạch Nguyệt khi thì quyến rũ khi thì dịu dàng, như tinh linh đang chơi đùa từng nốt nhạc.

Tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô, trong đó có Cố Lăng Kiệt. Anh không biết cô lại nhảy giỏi đến vậy. Đám đàn ông xung quanh đều đang nhìn chằm chằm cô khiến Cố Lăng Kiệt bực bội, "Tô Sỹ Hào, đưa em gái cậu đi đi."

Tô Tiểu Linh thấy mình lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, không ngờ việc cô ta làm lại vô tình khiến Bạch Nguyệt càng nổi bật hơn.

Cố Lăng Kiệt cởi áo vest của mình ra khoác lên cho Bạch Nguyệt, ngăn lại những ánh mắt tham lam thèm thuồng của đám đông xung quanh. Anh ngửi thấy mùi thơm mát trên người cô.

"Haha." Bạch Nguyệt cười như si như dại, đau thương trong mắt cô như sắp hóa thành nước mắt, "Chắc giờ trông tôi ngu ngốc lắm nhỉ?"

Cố Lăng Kiệt sầm mặt thốt lên, "Em muốn khiến tôi thích em ư?"

"Hửm?" Bạch Nguyệt cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm, bèn nghiêng đầu nhìn anh.

Cố Lăng Kiệt kéo cô, "Cô say rồi."

Bạch Nguyệt hạ mắt, cô say rồi ư...

Cố Lăng Kiệt kéo cô lên tầng hai rồi đưa thẻ phòng cho cô, "Tối nay cô ngủ ở đây đi."

"Đêm nay không về à? Sáng mai tôi còn phải đi làm." Bạch Nguyệt lo lắng.

"Sáng sớm mai thuyền về bến xong, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, không muộn giờ làm của cô đâu, cứ yên tâm." Cố Lăng Kiệt đáp.

Nếu anh đã nói vậy thì cô cũng không tiện nói gì thêm, dù sao người lái thuyền cũng không phải cô.

"Cảm ơn anh." Bạch Nguyệt mở cửa vào phòng.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày nhìn gót chân tấy đỏ của Bạch Nguyệt rồi quay người rời đi.

Bạch Nguyệt vào phòng xong thì ngồi phịch lên ghế sô pha cởi giày ra. Đây là đôi giày Lưu San cho cô, gót giày rất cứng nên chân bị mài xước hết da. Đáng lẽ cô không nên nhận nó. Bạch Nguyệt ngửi thấy trên người mình toàn mùi rượu. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa, Bạch Nguyệt bèn đi đôi dép lê duy nhất trong phòng vào toilet.

Cô gội đầu tắm rửa, giặt hết đồ trong đồ ngoài rồi phơi trong toilet. Khi cô choàng khăn tắm ra ngoài thì phát hiện Cố Lăng Kiệt đang ngồi trên ghế sô pha. Trên bàn là hộp cứu thương, anh đang tìm đồ mình cần trong đó. Cố Lăng Kiệt cảm thấy có người bước vào phòng bèn ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Nguyệt chỉ choàng một chiếc khăn tắm, để lộ làn da trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp và đôi chân dài miên man.

Bạch Nguyệt không khỏi giật mình sợ hãi, vì cô đang không mặc gì dưới lớp khăn tắm, cô vội vàng hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

"Qua đây." Cố Lăng Kiệt ra lệnh.

Bạch Nguyệt xấu hổ giải thích, "Tôi vừa giặt hết quần áo, giờ không tiện lắm."

"Cô sợ cái gì hả? Qua đây." Cố Lăng Kiệt bực mình gằn giọng.

Bạch Nguyệt đành cố bình tĩnh lại rồi nói, "Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."

Cố Lăng Kiệt không để ý đến cô, lấy cồn i ốt và băng cá nhân từ trong hộp thuốc ra, "Ngồi xuống đây."

Anh không ngẩng đầu nhìn cô mà xé băng cá nhân ra đặt lên bàn để chuẩn bị dùng.

Bạch Nguyệt biết anh định làm gì thì không khỏi cảm động, "Tôi tự làm là được, cảm ơn anh."

Cố Lăng Kiệt không ra lệnh nữa, cô gái này bướng bỉnh hơn anh tưởng. Anh đi tới kéo lấy tay cô, ép cô ngồi xuống cạnh mình.

Bạch Nguyệt chưa ngồi vững đã bị Cố Lăng Kiệt kéo chân lên đặt trên đùi anh, động tác nhanh gọn như trước giờ anh vẫn làm. Bạch Nguyệt hoảng cả người, cô không mặc gì bên trong cả, nếu giơ chân như vậy thì sẽ bị nhìn thấy mất. Cô bèn nghiêng người khép chặt đùi lại.

Cố Lăng Kiệt làm như không phát hiện ra động tác của cô, anh cầm lấy bông tẩm cồn nhẹ nhàng chấm lên chân cô, sự nhẹ nhàng ấy có vẻ không phù hợp với một người như anh. Bạch Nguyệt không thấy đau đớn khi bị bông cồn chạm vào vết thương. Bàn tay ấm áp đang nắm lấy chân cô khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Đôi giày kia da rất cứng, sau này đừng đi đôi ấy nữa." Cố Lăng Kiệt nhắc nhở.

"Ừ."

"Chân kia."

Bạch Nguyệt nghiêng người giơ chân còn lại lên. Cố Lăng Kiệt thấy động tác của cô thật quái dị bèn kéo nốt chân kia lên. Bạch Nguyệt giật mình khẽ kêu lên một tiếng khiến Cố Lăng Kiệt nhìn sang theo bản năng. Anh liếc mắt bèn thấy... chỗ đó... Dù chỉ 0.1 giây thôi nhưng anh cũng đã thấy.

Mặt Bạch Nguyệt đỏ bừng, không biết anh đã nhìn thấy hay chưa nhưng cô vẫn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh. Cố Lăng Kiệt hắng giọng, cúi đầu sát trùng vết thương cho cô.

Cả hai người đều không nói gì, không khí trong phòng trở nên mờ ám hơn khiến hai người bối rối.

"Được chưa?" Bạch Nguyệt giục.

"Ngồi im đi." Giọng nói khàn khàn của Cố Lăng Kiệt tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ.

"Thuyền cập bến rồi chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, phải không?" Bạch Nguyệt hỏi.

Cố Lăng Kiệt liếc cô, "Nếu cô không muốn thì chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu."

Câu anh nói còn có nghĩa khác, đó là nếu cô không muốn, vậy nếu cô muốn thì họ sẽ còn gặp lại nhau sao? Đến lúc đó họ lấy thân phận gì để giáp mặt nhau? Hai người họ ở hai thế giới khác nhau, gặp nhau chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ngày mai, cô sẽ trở về với cuộc sống bình thường của mình.

"Ừ." Cô chỉ ừ một tiếng, thể hiện rõ rằng mình không muốn gặp lại.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày, sắc mặt kém hơn nhiều. Anh dán xong băng cá nhân thì đứng dậy nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên sự giận dữ, "Đêm nay tôi ngủ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK