Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không được sếp, nhiệm vụ này quá nguy hiểm.” Trung tá Thượng lo lắng đến mức toát mồ hôi hột.

Cố Lăng Kiệt im lặng thu dọn đồ đạc, cực kỳ kiên quyết, “Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu thấy ngoại trừ tôi ra thì còn ai thích hợp hơn?”

“Không được, tôi tin rằng những người khác chắc chắn cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi nhận nhiệm vụ này.”

“Trung tá Thượng, đeo thêm 15 kg đồ chạy 20 vòng cho tôi, cậu nói nhiều quá.” Anh ra lệnh, sắp xếp đồ đạc rồi xuất phát đi đến địa điểm bắt cóc.

*

Bên bờ biển, một toán đặc công vũ trang đầy đủ đang dàn hàng ngang, trong tay lăm lăm súng trường.

Hình Bắc Xuyên ngồi trên xe, cửa sổ xe đen sì.

Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông mặc đồ tương tự trông giống ông ta đến 70%.

Cố Lăng Kiệt được cảnh sát dẫn đến chỗ cái xe.

Hình Bắc Xuyên vừa cúp điện thoại của bọn bắt cóc, quay sang nói với Cố Lăng Kiệt, “Bọn chúng đồng ý cho hai người khác cùng với tôi đi lên đảo. Các cậu nhất định phải bảo vệ con gái tôi an toàn.”

Ánh mắt thản nhiên của Cố Lăng Kiệt lướt qua gương mặt của Hình Bắc Xuyên.

Ngay đến người đóng thế ông ta cũng chuẩn bị xong rồi, đúng là đồ sợ chết.

Cố Lăng Kiệt không nói gì, đón lấy điện thoại của Hình Bắc Xuyên, đi theo người đóng thế của ông ta lên thuyền.

“Sếp, em đi cùng với anh.” Trung tá Thượng đuổi theo.

Nếu như sếp xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cậu ta cũng không sống lâu được, còn không bằng đi theo bảo vệ anh ấy.

“Ở tại chỗ đợi lệnh.” Cố Lăng Kiệt ra lệnh rồi lái thuyền đến đảo hoang.

Sau khi lên đảo rồi, anh gọi điện cho đám bắt cóc, lại phát hiện ra chúng đã tắt máy. Anh nghi ngờ đi xuyên qua cánh rừng hoang. Càng đi càng thấy kỳ lạ. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức bình thản.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ có lấp loáng ánh sáng. Anh cẩn trọng quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng áp sát căn nhà gỗ.

Cửa sổ chỉ để hở một khe nhỏ, anh nheo mắt nhìn vào trong. Bạch Nguyệt đang bị trói gô treo ở giữa phòng, miệng cô bị nhét giẻ, tay chân tím bầm, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn. Ai không biết còn tưởng cô bị dọa cho ngu người rồi.

Cô quá bình tĩnh. Tim Cố Lăng Kiệt căng thẳng, anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, phát hiện ra không còn ai khác.

Anh nhanh chóng đẩy cửa phòng xông vào. Bạch Nguyệt nhìn về phía anh. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của anh mà ngẩn ngơ. Cô cứ nhìn mãi nhìn mãi... nhìn đến mức hai mắt đỏ bừng, đôi môi mới cong lên thành một nụ cười.

Có người nói, lúc thượng đế đóng một cánh của này của bạn thì người cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác.

Cố Lăng Kiệt nhanh chóng chạy đến cởi trói tay cho cô, đỡ cô xuống, giật miếng vải bịt miệng cô ra.

Anh nhìn thấy lằn dây đỏ trên mặt cô, hàng lông mày thoáng cau lại, tim đau nhói, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Bạch Nguyệt lắc đầu.

Anh xót xa thổi nhẹ vết lằn đỏ trên tay cô, nói bằng giọng dịu dàng hiếm thấy: “Chắc chắn là đau lắm đúng không?”

Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh.

Bị kẻ thứ ba tìm đến tận nhà, cô không khóc.

Bị Tô Khánh Nam đẩy vào Quỷ Môn Quan, cô cũng không khóc.

Được anh quan tâm lại khiến cô có cảm giác vô cùng xót xa.

Đau thương quá nhiều nên đã tê liệt rồi. Ánh sáng mặt trời quá ít nên cô mới càng quý trọng. Nước mắt đầm đìa, cô sụt sịt, rồi mỉm cười, “Em ổn lắm.”

Đúng thế, trong lòng cô không còn Tô Khánh Nam nữa, cô sẽ rất tốt.

Cô nhìn thấy túi của mình bèn đi đến nhặt nó lên.

Cố Lăng Kiệt cầm tay cô, cam kết nói: “Đi theo anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn.”

Bạch Nguyệt nhìn tay anh, bàn tay ấm áp vô cùng. Vì phải huấn luyện nhiều nên có hơi thô ráp, nhưng lại có cảm giác rất vững chãi, khiến cô yên tâm.

Cô không từ chối, để anh dắt đi. Hoặc là vì cô của bây giờ đã quá mệt rồi. Trái tim quá xót xa, cô cần cơ thể ấm áp rắn rỏi này để xua tan lạnh giá, âm u.

Lúc Hình Bắc Xuyên nhìn thấy Bạch Nguyệt lên bờ, vẻ mặt ông ta rất khó coi.

Ông ta cau mày, giọng nói chói tai: “Sao lại là mày? Mày bảo với lũ côn đồ kia mày là con gái tao à?”

Bạch Nguyệt lạnh nhạt nhìn ông ta. Cô không phải con gái của ông ta, dù có chết cô cũng sẽ không nói.

“Hoang đường, đúng là lãng phí thời gian của tao.” Hình Bắc Xuyên bức tức leo lên xe rồi đóng sập cửa lại, rời khỏi nơi này, để lại một đám người nhìn nhau không hiểu gì.

Chỉ có mình Bạch Nguyệt biết nguyên nhân. Cô im lặng đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe đã đi xa của Hình Bắc Xuyên.

Ông ta tưởng người bị bắt cóc là Hình Cẩm Nhi thế nên mới đến. Trong lòng ông ta, Hình Cẩm Nhi mới là con gái còn cô thì không! Một góc nho nhỏ nào đó trong tim cô quặn lên đau đớn.

“Anh đưa em về.” Cố Lăng Kiệt phát hiện ra sự khác thường của cô.

Cô nghiêng đầu cười với Cố Lăng Kiệt, ảm đạm quay đi, “Vâng.”

Cô lên xe anh, dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Cô rất mệt, từ sáng sớm đến tối mịt chưa được nghỉ ngơi. Cơ thể mệt, tâm lý cũng mệt, chưa được bao lâu liền thiếp đi.

Điện thoại của cô réo vang. Cố Lăng Kiệt sợ cô tỉnh giấc nên nghe máy.

“Đang ở đâu đấy? Trong vòng một tiếng đến biệt thự của tôi.” Tô Khánh Nam ra lệnh.

Cố Lăng Kiệt ghét cái giọng điệu đó của hắn, đôi mắt anh lại càng sâu thẳm, anh trầm giọng nói: “Cô ấy ngủ rồi.”

“Mày là ai? Cố Lăng Kiệt! Hai người đang ở đâu?” Trong lòng Tô Khánh Nam bỗng trào lên cảm giác hoảng sợ vô danh.

“Có chuyện gì mai tính sau, cúp máy đây.” Anh cúp máy luôn, tắt điện thoại hộ Bạch Nguyệt.

Anh nhìn về phía cô, Bạch Nguyệt nghiêng hẳn sang một bên, đầu cúi gằm xuống.

Vẫn còn khoảng 40 phút đi đường nữa mới về đến trung tâm thành phố, cô ngủ như thế sẽ bị sái cổ. Cố Lăng Kiệt nhìn thấy một khách sạn cách đó không xa. Anh cho xe đến gần bãi đỗ xe của khách sạn. Khách sạn này quy định nghiêm ngặt vô cùng, không có chứng minh thư không được vào ở.

Anh dùng thẻ quân đội của mình để thuê một căn phòng. Bạch Nguyệt vẫn còn ngủ say, anh bế cô lên đi về phía thang máy. Cơ thể cô mềm mềm, gương mặt hồng hào trông giống quả táo.

Anh đặt cô xuống giường, tóc cô lướt qua cánh tay anh, ngứa ngứa. Đôi mắt anh đen đặc, bụng dưới bắt đầu nóng lên. Dù sao cũng là đàn ông, mùi vị của cô từ ba năm trước vẫn khắc sâu trong đầu anh.

Anh thở dài một hơi, đắp chăn cho cô rồi đi vào phòng tắm.

Nước lạnh ào ào đổ xuống. Cái lạnh bên ngoài lại chẳng dập tắt được sự cuồng nhiệt trong tim... và cả dục vọng trong anh. Đây là lúc thử thách ý chí anh tốt nhất.

Tảng sáng, Bạch Nguyệt bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức. Cô ngồi dậy vuốt tóc, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng liền nhìn thấy quần áo của Cố Lăng Kiệt.

Khóe miệng cô khẽ cong. Ở cùng phòng với anh vẫn khiến người ta yên tâm.

Cô bước xuống giường. Đúng lúc này, Cố Lăng Kiệt từ phòng tắm bước ra, tóc anh vẫn còn ướt, gương mặt căng thẳng khiến những đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, như thể đang đè nén điều gì đó. Những đường cong khỏe mạnh kéo dài xuống phần bụng, khăn tắm quấn quanh eo càng khiến anh trông quyến rũ hơn.

Gương mặt Bạch Nguyệt đỏ lên, cố gắng tập trung nhìn vào mặt anh, dịu dàng nói: “Chào buổi sáng.”

Cố Lăng Kiệt không để ý đến cô, đi bến bên sô pha lấy quần áo của mình.

Cô cảm giác hình như anh đang không vui.

“Ừm, cám ơn anh, hôm qua tôi ngủ say quá, không nhớ được chuyện vào khách sạn.” Bạch Nguyệt cảm ơn anh.

Anh liếc nhìn cô, gương mặt điển trai có chút phiền muộn, trong mắt những ngọn lửa kỳ lạ đang nhảy múa: “Cảm ơn tôi cái gì, ở cùng phòng mà không chạm vào em à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK