Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cô cũng không nói gì." Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.

Bạch Nguyệt nghe vậy thì yên tâm hơn, cô thấy không nên ở đây thêm nữa, bèn đứng lên rồi cung kính gật đầu với Cố Lăng Kiệt, "Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua, tôi xin phép về trước."

"Mang đồ trang điểm về đi." Cố Lăng Kiệt nói bằng giọng ra lệnh.

"Thôi không cần đâu."

"Mua cho cô đấy, cô nghĩ cô không cần thì ai cần?" Giọng Cố Lăng Kiệt càng lạnh hơn.

Bạch Nguyệt hơi sợ anh như vậy, bèn cầm túi đồ lên, "Tôi về nhà sẽ gửi tiền lại anh, anh đưa số tài khoản cho tôi đi."

"Cứ mang đến quân khu trả tôi là được." Anh viết số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa cho Bạch Nguyệt, "Đến thì gọi cho tôi."

"Được." Bạch Nguyệt nhận lấy tờ giấy.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi gọi điện thoại, "Tiễn cô Bạch ra ngoài."

Hôm nay là ngày nghỉ của Bạch Nguyệt. Về nhà xong cô đặt túi đồ lên bàn trà, thay quần áo rồi đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ.

Sau khi Bạch Bích ly hôn thì mắc bệnh về tinh thần, năm năm trước nhờ Tô Khánh Nam giúp đỡ nên được chữa trị, tình trạng bệnh cũng nhờ vậy mà tốt hơn. Ba năm trước cô bị bắt cóc rồi bị cưỡng hiếp khiến bệnh của Bạch Bích chuyển biến xấu, bà bắt đầu có biểu hiện bạo lực. Bạch Bích bị cưỡng chế nhập viện, đến nay vẫn chưa thể ra ngoài.

Bạch Nguyệt áy náy bước vào phòng bệnh. Mẹ cô ngẩn người ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn thế giới bên ngoài. Bạch Nguyệt cầm lược đi tới chải đầu cho bà. Bạch Bích quay đầu lại nhìn cô, "Bao giờ con gái tôi đến thăm tôi?"

Bạch Nguyệt buộc tóc cho mẹ mình xong bèn ngồi xuống đối diện bà, "Mẹ, con là Bạch Nguyệt đây."

Bạch Bích sững lại nhìn cô rồi nhìn về phía sau cô và hỏi bằng giọng hoảng sợ, "Khánh Nam đâu rồi? Sao nó không đến, hai đứa không sao chứ?"

Bạch Nguyệt mỉm cười chua xót, đáy mắt càng mờ mịt hơn. Trước khi mẹ cô phát điên đã đòi sống đòi chết ép cô phải kết hôn với Tô Khánh Nam, lúc đó cô cũng không rõ tình cảm của mình thế nào nên đã đồng ý lấy hắn.

Nếu lúc ấy mẹ cô vẫn còn tỉnh táo minh mẫn và không bị giày vò bởi ký ức của bản thân thì hẳn bà sẽ không ép cô làm vậy đâu nhỉ?

"Bọn con không sao hết, anh ấy tốt với con lắm. Phải rồi mẹ à, con sắp được thăng chức đấy." Bạch Nguyệt cười khẽ.

"Thế sao nó không đến đây thăm tôi, cô bảo thằng bé mai đến đây ngay đi." Bạch Bích nhất quyết Bạch Nguyệt phải dẫn Tô Khánh Nam đến mới tin.

"Mai anh ấy phải đi làm mà mẹ." Bạch Nguyệt giải thích.

Bạch Bích giáng một cái tát như trời đánh lên mặt cô rồi quát lớn, "Lần sau đến phải dẫn theo Khánh Nam, nếu không thì đừng đến, tôi coi như không có đứa con gái như cô."

Má Bạch Nguyệt bỏng rát, đôi mắt cô hồng rực nhìn chăm chăm mẹ mình. Nếu mẹ không bị bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực thì không đời nào bà đối xử với cô như vậy, phải không?

"Con biết rồi." Bạch Nguyệt hạ mắt, hàng mi dài che đi hơi nước đang dâng lên trong mắt mình.

"Cút, cút ngay cho tôi, nếu không tôi giết chết cô!" Bạch Bích hung dữ nói.

Bạch Nguyệt đứng lên nhẹ nhàng nói với mẹ mình, "Mẹ nghỉ ngơi đi, hôm khác con lại đến thăm mẹ."

"Cút!"

Bạch Nguyệt quay người ra ngoài. Khi ra tới cổng, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng của Bạch Bích.

Cô nhớ lúc mình còn học cấp ba, tuy thành tích học tập cao nhưng trong nhà thiếu thốn đủ đường. Bạch Bích quỳ giữa khu phố đông đúc làm ăn mày. Bất kể là ngày hè nắng chói chang hay mùa đông gió lạnh cắt da cắt thịt, bà quỳ đó một năm để dành dụm tiền cho cô học đại học.

Cô biết mẹ yêu mình đến nhường nào.

Nhưng ở đời có ai muốn mình bị bệnh đâu. Khi đổ bệnh, tinh thần hỗn loạn không phân biệt được gì.

Cô hít sâu một hơi, không muốn mẹ mình lo lắng mà ảnh hưởng đến bệnh tình.

Bạch Nguyệt ra chợ mua đồ ăn rồi tới chỗ Tô Khánh Nam.

Mật mã cửa biệt thự vẫn là ngày sinh của cô 19920316. Tô Khánh Nam vẫn chưa sửa mật mã khiến cô được an ủi phần nào. Bạch Nguyệt cầm đồ ăn vào nhà, trong nhà lạnh lẽo, thùng rác trống không, rõ ràng hắn ta không hay về nhà ăn cơm.

Cô mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy rượu và bao cao su.

Tim cô chợt nặng trĩu, lạnh lẽo như chìm dưới đáy hồ, cái lạnh len lỏi toàn thân. Cô đã quá quen với điều đó rồi cơ mà? Hôm nay cô tới đây không phải để xét nhà, cũng không phải để ôn lại chuyện cũ mà để xin hắn giúp đỡ.

Bạch Nguyệt bỏ nguyên liệu còn thừa vào tủ lạnh rồi vào bếp lấy tạp dề trong tủ ra mặc và bắt đầu nấu ăn.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô định quét dọn nhà một lượt thì phát hiện trừ phòng khách, phòng bếp và toilet ra, các phòng khác đều bị khóa, kể cả phòng của hai người họ. Mà cô thì không có chìa khóa.

Bạch Nguyệt khẽ nhếch môi cười, cầm lấy điện thoại gọi cho Tô Khánh Nam.

Vài giây sau Tô Khánh Nam nghe máy.

"Alo, tôi là Bạch Nguyệt."

Tô Khánh Nam mỉa mai, "Cô ở nhà tôi định bắt quả tang tôi ngoại tình hả?"

Cô biết hắn đang mỉa mai mình nhưng cũng quen rồi, cô bình tĩnh đáp, "Không phải, nay tôi được nghỉ phép nên tới nấu cơm tối cho anh."

"Ai cho phép cô làm vậy hả?" Tô Khánh Nam đột nhiên đanh giọng.

"Ha, tự tôi cho phép đấy." Bạch Nguyệt khẽ cười rồi cúp điện thoại, cô nhíu mày buồn bực, vì có việc cần nhờ vả nên đành chịu đựng hắn thêm vậy.

Cửa điện tử vang lên tiếng cạch, Bạch Nguyệt hướng mắt về phía cửa, Tô Khánh Nam nhíu mày nhìn cô, "Chắc cô không tới đây để xin lỗi đâu nhỉ? Không muốn ly hôn nữa à?"

Cô không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, cũng không muốn tiếp tục kiên trì nữa, "Tôi đồng ý ly hôn, nhưng với một điều kiện."

Chỉ cần hắn tới thăm Bạch Bích một tháng một lần, cô chấp nhận buông tha cho hắn, buông tha cho bản thân mình.

Tô Khánh Nam quắc mắt nhìn cô, "Cô có biết tôi ghét nhất loại đàn bà thế nào không?"

Bạch Nguyệt im lặng, cô biết lời hắn sắp nói chắc chắn chẳng hay ho gì.

Tô Khánh Nam chỉ vào cô, "Bà cô mặc tạp dề đi dép lê lôi tha lôi thôi. Cô thấy cô có xứng với tôi không? Ly hôn với tôi còn ra điều kiện, ai cho cô cái tự tin ấy vậy hả?"

Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu tôi nói với tất cả mọi người ngoài kia rằng anh có con riêng thì hẳn sự nghiệp của anh sẽ sụp đổ."

"Đứa bé kia không phải của tôi, đời nào tôi cho đám đàn bà ấy mang thai con mình, cô nghĩ nhiều rồi." Tô Khánh Nam hợm hĩnh đáp.

"Hai chúng ta ly hôn, sau này anh muốn chơi thế nào thì chơi, tôi chỉ cần anh đến thăm mẹ tôi một tháng một lần là được." Bạch Nguyệt thương lượng.

Tô Khánh Nam cười giễu, "Một tháng gặp một lần, vậy mà cô cũng nghĩ ra được, đúng là bất chấp thủ đoạn nào nhỉ, vô ích thôi."

"Tôi chỉ có điều kiện ấy thôi, nghĩ thông rồi thì gọi cho tôi." Bạch Nguyệt lười tranh cãi với hắn, bèn cầm túi xách đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK