Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Nguyệt cười khổ, “Tôi đã kết hôn rồi, có chồng rồi, sao có thể làm người phụ nữ của anh.”

Nghe ra ý từ chối trong lời nói của cô, anh không muốn dây dưa thêm nữa.

Nếu đã vậy thì thôi.

“Chúng ta không phải là người cùng một thế giới, làm bạn là điều không cần thiết, lên xe đi, tôi đưa em về.” Cố Lăng Kiệt lạnh nhạt mở miệng.

Bạch Nguyệt cúi đầu, hàng mi dài che đi cảm xúc dâng trào trong đôi mắt cô.

Cô và Cố Lăng Kiệt đúng là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu đã không thể làm bạn bè thì còn níu kéo làm gì nữa. Từ trước tới giờ, sự cô độc luôn đồng hành cùng cô.

“Không cần, tôi tự bắt taxi về được, cám ơn sếp, chúc anh hạnh phúc.” Bạch Nguyệt gật đầu với anh rồi đi tới cửa khách sạn.

Cố Lăng Kiệt bực bội nghiến răng, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt đến trắng bệch, sau đó anh dứt khoát khởi động xe chạy vút đi.

Bạch Nguyệt bắt taxi trở về nhà.

Vừa mở cửa cô đã thấy Tô Khánh Nam đang ngồi trên sô pha, điếu thuốc lá giữa ngón tay như ẩn như hiện, khói thuốc che khuất khuôn mặt hắn.

Bên trong chiếc gạt tàn kia đầy ắp tàn thuốc. Không khí trong nhà ngột ngạt đến đáng sợ. Bạch Nguyệt nhìn hắn đầy tức giận.

“Về rồi đấy à?” Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng, vẻ quyến rũ trên người hắn vẫn như trước kia, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt đó đã biến mất từ lâu rồi.

Cô đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắn rồi.

Hắn chỉ tốt với người phụ nữ khác, còn cô thì chưa bao giờ cảm nhận được hắn tốt chỗ nào.

“Đi thôi, cục dân chính có lẽ mở cửa rồi đấy, chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn thôi, tôi còn phải tới bệnh viện nữa.” Bạch Nguyệt lạnh nhạt cất lời.

Hắn ta khẽ cười, đứng dậy nói, “Ai nói tôi muốn ly hôn với cô?”

Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Khánh Nam, ánh mắt dần sắc lạnh, khóe miệng cô hơi nhếch lên nói với giọng đầy châm chọc, “Tô Khánh Nam, anh nghĩ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện như thế mà chúng ta còn tiếp tục được à? Đừng tự lừa mình dối người nữa, tôi không phải là đứa con nít, lý do anh cưới tôi là gì thì anh là người rõ nhất, giờ cô ta đã trở về rồi, tôi sẽ chúc hai người đầu bạc răng long, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

Tô Khánh Nam không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu, “Cô kiếm chuyện đủ chưa, tuy bọn bắt cóc bắt được cô nhưng chẳng phải tôi đã xử lý chúng rồi sao, cô còn muốn thế nào nữa?”

“Vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này đúng là rất hợp với anh, nhưng không có nghĩa là tôi muốn tiếp tục cùng anh diễn tiếp. Hình Cẩm Nhi đã quay lại rồi, cô ta mới là đứa con quý báu của Hình Bắc Xuyên, ban đầu anh tiếp cận tôi chắc là vì biết chuyện tôi là con gái của Hình Bắc Xuyên đúng không.”

“Tôi cưới cô là được rồi chứ gì, yên tâm, dù cô ấy quay lại cũng không ảnh hưởng tới địa vị bà chủ nhà họ Tô của cô đâu.” Tô Khánh Nam đanh giọng nói.

Bạch Nguyệt không muốn nói chuyện với hắn ta nữa, nói nhiều cũng vô ích mà thôi.

Cô đi ngang qua hắn ta, bước về phòng của mình.

Thấy cô xem thường mình như vậy, Tô Khánh Nam híp mắt lại, sau đó nắm lấy cổ tay cô, “Cô có thái độ gì đó?”

“Anh mù à? Thái độ gì còn không thấy sao?” Bạch Nguyệt muốn vùng tay ra nhưng hắn ta giữ quá chặt khiến cô mãi không làm được gì.

Vẻ mặt hắn ta ngày càng hung ác, đôi mắt đầy đố kỵ: “Thế nào, thích Cố Lăng Kiệt rồi à?”

Bạch Nguyệt bật cười chế nhạo, “Hình như chuyện này chả liên quan gì tới anh nhỉ.”

Tô Khánh Nam càng siết mạnh tay hơn, “Cô lặp lại một lần nữa xem!”

“Nói bao lần thì cũng vậy thôi, tôi chưa bao giờ quản chuyện của anh, chuyện của tôi cũng chả liên quan gì tới anh.” Bạch Nguyệt hờ hững đáp, không hề sợ cơn giận dữ đang sắp bùng nổ của hắn ta. Khoảnh khắc hắn ta coi cô là con cờ vào hôm qua, hắn ta đã chẳng là gì với cô nữa.

Tô Khánh Nam đẩy mạnh cô vào bức tường đằng sau khiến lưng cô đau rã rời. Nhưng trong lòng cô vẫn bình tĩnh. Cô nhất định phải ly hôn, đây là điều bắt buộc với cô.

Tô Khánh Nam dò xét nhìn cô, ánh mắt dần đỏ ké, “Cô lên giường với hắn rồi à? Bạch Nguyệt, tôi còn tưởng cô hơn những người phụ nữ bên ngoài ở cái cơ thể sạch sẽ kia, không ngờ cô cũng giống những con điếm dơ bẩn đó.”

Dơ bẩn!

Bạch Nguyệt nở nụ cười mỉa mai, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta mất hồn nhưng lại sâu thẳm không ai nhìn rõ kia. Lòng cô bỗng nhiên không còn đau nữa.

“Đúng thế, tôi dơ lắm, lau tay cho sạch đi.”

Nhìn vẻ xa cách lạnh lùng của cô, lòng hắn ta bỗng nhói lên, Tô Khánh Nam giữ chặt cằm cô rồi nói, “Bạch Nguyệt, cô đang nghĩ gì thế hả?”

“Ly hôn, anh vui lòng biến mất khỏi cuộc đời tôi đi.” Bạch Nguyệt nói dứt khoát.

Gân xanh trên trán Tô Khánh Nam muốn nổ tung, hắn ta cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Bạch Nguyệt cắn mạnh lên môi Tô Khánh Nam, cô không thích mùi thuốc lá trong miệng hắn ta. Thật quá ghê tởm. Cái chạm môi gớm ghiếc này khiến cô nghĩ tới cảm giác thanh mát và ấm áp của Cố Lăng Kiệt.

Tô Khánh Nam giận muốn phát điên, hắn ta siết mạnh lấy cằm cô, ép cô mở miệng ra. Hắn ta mãnh liệt hôn môi cô, mãi cho tới khi vào được miệng cô. Hương vị thuần khiết của cô khiến hắn ta như mê như say. Tô Khánh Nam điên cuồng vì cô, lý trí hầu như đã ngừng hoạt động, một bộ phận nào đó trên cơ thể liên tục thét gào muốn cô.

Mày Bạch Nguyệt nhíu chặt lại, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay hắn ta. Một người phụ nữ như cô sao có thể chống nổi sức đàn ông. Cô siết chặt tay muốn liều tới cùng, dằn xuống cơn buồn nôn đang trào dâng, cô hôn đáp lại hắn.

Tô Khánh Nam có thể cảm nhận rõ ràng, nụ hôn gượng gạo của cô kém rất xa đám phụ nữ kỹ thuật hôn siêu đẳng kia. Nhưng hắn ta lại cảm thấy rất thoải mái, giống như trái tim lạnh giá của hắn ta được rót từng giọt nước ấm áp vậy.

Ý thức được điều này, Tô Khánh Nam ngây người. Hắn ta buông cô ra, ngờ vựa nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, “Cô làm trò gì thế, cố ý chọc giận tôi à.”

“Ừ đấy.” Bạch Nguyệt nhếch môi cười mỉa. Để bảo vệ bản thân, nói dối thì sao nào.

“Chẳng phải đã thành công rồi sao?” Bạch Nguyệt hỏi ngược lại hắn.

Đôi mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, che đi cửa sổ tâm hồn của cô.

Tô Khánh Nam cười đểu, “Đúng là thành công rồi. Cô chưa lên giường với hắn ta đúng không?”

“Tất nhiên.” Bạch Nguyệt không dám chọc giận Tô Khánh Nam nữa.

Hắn quá nguy hiểm.

Tô Khánh Nam mỉm cười, ngay cả sâu trong ánh mắt dường như cũng ánh lên ý cười, “Bạch Nguyệt, cô ngày càng gian xảo rồi.”

“Bắt được trái tim anh chưa?” Bạch Nguyệt cố ý hỏi.

“Sau này đừng giở mấy trò gian dối này với tôi, tôi không thích.” Hắn cười quyến rũ, giọng điệu vẫn đầy cưng chiều như trước kia.

Nhưng cô biết, chỉ cần là phụ nữ, hắn ta đều nói với giọng như vậy.

“Tôi biết rồi, tôi đi làm đây.” Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói.

“Cô đi làm đi.” Hắn ta ngáp một cái rồi nói tiếp, “Cả đêm không ngủ rồi, tôi ở nhà cô ngủ bù tí."

“Tùy anh.” Bạch Nguyệt gần như chạy khỏi phòng.

Khi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cô vẫn đầy sợ hãi. Cô không thể tới đây nữa. Tô Khánh Nam quá đáng sợ. Hắn ta không chịu ly hôn, cô chỉ có thể dựa vào pháp luật.

Tô Khánh Nam đi vào phòng Bạch Nguyệt, nằm trên giường cô, đắp chăn của cô. Chăn của cô không có hương nước hoa, cũng không có mùi phấn, đó là một hương vị thanh mát nhẹ nhàng dễ ngửi.

Hắn ta mở điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt lóe lên nét hung ác, “Thả Samu ra, trước đây Cố Lăng Kiệt giằng co với hắn rất lâu, cũng phải để hắn hành động rồi, tôi muốn Cố Lăng Kiệt… chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK