Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không, không, tôi chỉ muốn...” Âm Ngân định nói lại thôi, vì cô ta không biết nên nói gì mới có thể làm người đàn ông trước mặt bớt tức giận.

“Rốt cuộc cô đã nói cái gì.” Tô Khánh Nam đột nhiên quát lên.

Âm Ngân bị dọa sợ, thẳng thắn nói: “Cũng không có gì, chỉ là đưa đoạn ghi âm trước đây của chúng mình cho cô ta.”

Tô Khánh Nam đột nhiên trở tay tát vào mặt Âm Ngân, trợn to mắt: “Ai cho cô quyền làm thế.”

Âm Ngân ngã xuống đất, quỳ trước mặt Tô Khánh Nam ôm chân hắn: “Em chỉ muốn cho cô ta biết điều một chút mà rời xa anh. Em yêu anh, yêu đến phát điên.”

Tô Khánh Nam bỗng bóp cổ cô ta, như thể chỉ hơi mạnh tay một chút là giết chết người. Hắn tức giận quát: “Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là ả đàn bà tôi tùy tiện chơi đùa một chút thôi. Cô có tư cách gì bắt cô ấy phải rời xa tôi hả?”

Mặt Âm Ngân tái mét, dần dần mất đi dưỡng khí, cô ta nói đứt quãng: “Anh Nam, Nam... anh tha cho... em đi!”

Tô Khánh Nam không có ý định buông tay, càng lúc càng hung ác.

Bỗng lúc này, điện thoại hắn vang lên, đôi mắt Tô Khánh Nam lóe sáng, buông lỏng tay ra rồi bắt máy.

Âm Ngân kiệt sức gục xuống đất, vừa ho khan vừa tham lam hít thở.

“Tổng giám đốc Tô, đã tra được thông tin chiếc xe mà anh bảo rồi. Đó là xe của Cố Lăng Kiệt, chỉ huy cao cấp của quân khu bộ đội đặc chủng.” Cấp dưới của Tô Khánh Nam báo cáo.

Vẻ giết chóc trong mắt Tô Khánh Nam không hề mất đi, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh băng: “Hóa ra là hắn. Bà chủ đâu? Về nhà chưa?”

“Theo Cố Lăng Kiệt lên du thuyền rồi ạ. Nghe nói sáng sớm ngày mai mới lên bờ.”

Đồng tử của Tô Khánh Nam thít lại, sắc mặt xanh mét, hàm răng nghiến chặt, hắn bực bội thốt: “Ngày mai phải chơi bọn này một chút mới được. Không phải ai cũng động vào người phụ nữ của Tô Khánh Nam này được.”

“Vâng.”

Tô Khánh Nam cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Âm Ngân trên mặt đất rồi ra lệnh: “Trong vòng ba ngày tới phải cút khỏi đây, đừng để tôi gặp lại cô nữa.”

“Đừng, anh Nam, em yêu anh, em không thể sống nếu xa anh.” Âm Ngân cầu xin.

“Con điếm này.” Tô Khánh Nam đá văng Âm Ngân ra, đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm, hắn bấm điện thoại gọi đi: “Tịch thu tất cả bất động sản, công ty, xe hơi và những đồ xa xỉ trên danh nghĩa của Âm Ngân. Hủy toàn bộ những nghiệp vụ ngân hàng có liên quan đến tôi của cô ta, đồng thời phong tỏa mọi hoạt động của cô ta.”

Sắc mặt Âm Ngân đen sì, cả người như bị rút cạn sức lực, nằm vật trên mặt đất.

*

Bầu trời bắt đầu sáng dần, ánh mặt trời buổi ban mai xuyên qua cửa sổ, rơi trên người Bạch Nguyệt. Cô từ từ mở mắt ra. Lần đầu tiên cô ngủ một giấc yên bình đến vậy.

Cô đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Nguyệt đi ra mở cửa.

Cố Lăng Kiệt đứng thẳng trước cửa, trên tay cầm ba chiếc túi.

“Quần áo ngày hôm qua của cô chưa khô, mặc cái này tạm vậy.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, sau đó đặt túi xuống đất rồi quay người rời đi.

Bạch Nguyệt nhìn chiếc túi, khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp.

Cô nhặt túi giấy lên, lấy đồ bên trong ra, là một chiếc váy dài thêu hoa bằng tơ tằm thủ công rất tinh tế, cổ hoa sen, hoa lan hai bên, xinh đẹp vào cao quý, vừa nhìn đã biết là hàng đắt. Cô còn chưa đưa tiền mĩ phẩm cho anh đâu.

Bên trong còn có một đôi giày da màu trắng rất mềm mại, xỏ vào khá thoải mái.

Cô thay đồ xong bèn ra ngoài, nhìn thấy Cố Lăng Kiệt trên boong thuyền.

Cơn gió thổi qua mặt biển tạo thành những gợn nước lăn tăn, nhưng thứ càng nổi bật sáng chói hơn chính là Cố Lăng Kiệt. Sườn mặt góc cạnh và anh tuấn của anh như thể tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo dưới bàn tay của nhà điêu khắc đang hướng về phương xa. Tuy rằng anh khá lạnh lùng nhưng cô lại cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp ít ai biết từ anh.

Cố Lăng Kiệt quay người nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ giật mình: “Bộ đồ này rất hợp với cô.”

Cô đi tới, cũng tựa vào lan can, dịu dàng nói: “Hình như càng ngày tôi nợ anh càng nhiều.”

“Nếu cô không muốn nợ thì chờ bao giờ về, đem ném những đồ này vào thùng rác là được.”

Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười. Anh đúng là ngang ngược. Trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng Tô Khánh Nam, sau đó cô ngước lên nhìn Cố Lăng Kiệt, nghiêm túc hỏi: “Thủ trưởng, tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Hả?” Anh cũng nhìn sang cô.

Lúc này, trông họ hệt như người bạn quen biết lâu năm đang nói chuyện phiếm.

“Tại sao anh lại ghét cô Tô như vậy? Theo tôi thấy, quả thật cô ta rất yêu anh.” Bạch Nguyệt khó hiểu.

Không phải cô “bà tám” mà là cô tự dưng liên tưởng đến mình.

Anh chăm chú nhìn cô, như thể trong nháy mắt anh có thể nhìn thấu nội tâm cô vậy. Anh nghiêm túc trả lời: "Thứ nhất, tôi không thích cô ta. Thứ hai, tôi không thích cô ta quấn lấy tôi. Thứ ba, cô ta đã làm tổn thương bạn tôi. Nếu như trước đây còn chút tình nghĩa nào thì đó chính là tôi không đến mức dùng thủ đoạn cưỡng chế cho cô ta biến mất."

Bạch Nguyệt hiểu. Tô Khánh Nam không thích cô quấn lấy hắn, còn cho rằng cô làm tổn thương đến Âm Ngân.

Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn thủ trưởng.”

“Cô không phải cấp dưới của tôi, cũng không phải quân nhân, đừng gọi tôi là thủ trưởng nữa.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.

“Hả?” Cô có chút khó chịu: “Xin lỗi.”

“Tôi tên là Cố Lăng Kiệt.” Anh nhìn về phía bờ biển: “Cô có thể gọi thẳng tên.”

Trong lòng Bạch Nguyệt có cảm giác kì lạ. Cô gọi thẳng tên anh thì có vẻ không lịch sự cho lắm.

“Anh tính cả tiền đồ trang điểm, váy và giày đi, tôi không thể nhận không đồ của anh được.” Bạch Nguyệt chuyển đề tài.

Đôi mắt thoáng vẻ tức giận của anh lướt qua gương mặt vẫn bình thản của cô: “Nếu quả thật muốn rũ sạch quan hệ với tôi thì buổi chiều theo tôi đi mua quần áo, cô chi tiền.”

Bạch Nguyệt thoáng khựng lại, rũ mắt xuống. Cô không muốn nợ tiền anh, đúng là phải mua đồ đắt tiền cho anh, ít nhất cũng phải xấp xỉ chỗ tiền mà cô nợ anh.

“Hôm nay tôi phải đi làm, đợi tôi tan làm đi được không?” Bạch Nguyệt hỏi.

Sắc mặt Cố Lăng Kiệt càng kém hơn, đúng là cô muốn rũ bỏ toàn bộ quan hệ đây mà.

“Trung tá Thượng lái xe tới rồi, lên xe đi.” Cố Lăng Kiệt không để cô kịp thấy rõ sắc mặt anh đã sải bước đi đến bến tàu.

Trung tá Thượng mở cửa xe ra, cung kính đứng bên cạnh chiếc Range Rover.

Sau khi lên xe, Cố Lăng Kiệt thờ ơ ra lệnh: “Đưa cô ấy về nhà trước.”

“Rõ!” Trung tá Thượng tuân lệnh: “Xin hỏi nhà cô Bạch ở đâu?”

“Chung cư Lam Thiên, đến cổng được rồi, tôi tự đi vào được.” Bạch Nguyệt đáp lại.

Cô liếc nhìn Cố Lăng Kiệt, anh đang chợp mắt nghỉ ngơi, Bạch Nguyệt cũng im lặng để tránh ảnh hưởng đến anh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc xe máy đang lao vút tới. Cố Lăng Kiệt mở choàng mắt, liếc ra cửa sổ, bắt gặp tên lái xe máy giơ súng lên.

Bạch Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng đè lên người cô, tay che đầu cô và che chở cho cô trong lồng ngực mình.

“Đoàng!” Một viên đạn bắn tới, xuyên qua cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK