Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Linh, như thể nhìn thấy đám phụ nữ bên cạnh Tô Khánh Nam. Từ người phụ nữ bắt cóc cô ba năm trước đến ả mang bầu và cô trợ lý Âm Nguyệt bên cạnh hắn, bọn họ đều biết cô mới là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tô Khánh Nam, nhưng lại hết lần này đến lần khác bám lấy hắn, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cô rất ghét đám phụ nữ như vậy, luôn ghê tởm bọn họ từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ bọn họ không biết việc mình làm là sai sao?

“Tô Tiểu Linh, có chuyện này chắc cô vẫn chưa biết, tôi cũng đăng ký rồi.” Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói.

Tô Tiểu Linh mở tròn mắt, không thể tin nhìn Bạch Nguyệt: “Cô cũng là bác sĩ à?”

Bạch Nguyệt mỉm cười hờ hững: “Cô đoán xem?”

“Cô đúng là không biết ngượng, cô nghĩ cứ đăng ký là được tuyển luôn sao?” Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh đốp lại.

“Thật ra đó chính là cuộc thi tuyển dành riêng cho cô ấy, cô nghĩ cô ấy được tuyển hay không đây.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng thốt.

Mặc dù biết Cố Lăng Kiệt đang nói dối nhưng mặt Bạch Nguyệt vẫn hơi đỏ.

Tô Tiểu Linh khó tin nhìn Cố Lăng Kiệt, đôi mắt hằn tia máu. Cô ta tức điên người, cảm giác như công dã tràng vậy. Cô ta cầm ly rượu vang trên bàn lên, định hất vào mặt Cố Lăng Kiệt. Thế nhưng anh đã bắt lấy cổ tay cô ta, đôi mắt lạnh lẽo tựa lưỡi dao quét về phía cô ta.

Tô Tiểu Linh bị anh làm chấn động. Cô ta yêu tính cách lạnh lùng bá đạo, cương trực công chính của anh, nhưng cũng hận anh khát máu vô tình, lạnh lùng bạc bẽo.

“Chờ xem, tôi sẽ không để cô vào bộ đội đặc chủng đâu.” Tô Tiểu Linh rút tay ra, bực bội bỏ đi.

Cố Lăng Kiệt nhìn theo cô ta, trầm giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo trung tá Thượng đem đơn ứng tuyển đến cho cô điền.”

Bạch Nguyệt hơi lúng túng: “À...”

Chắc vừa rồi đầu cô chập mạnh nên mới nói vậy, bây giờ nói lại có kịp hay không?

“Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thấy mình không hợp với quân đội lắm.” Bạch Nguyệt khéo léo nói.

“Nhưng ít nhất nói chuyện cũng phải giữ lời. Nếu cô chỉ nói với tôi như vậy thì đơn giản thôi, tôi cứ coi như cô nói đùa là được. Nhưng cô lại nói với Tô Tiểu Linh như vậy nên khiến tôi khó xử lắm.” Cố Lăng Kiệt phân tích cho cô, hoàn toàn không định để cô từ chối.

Bạch Nguyệt cúi đầu, vô thức cắt bò bít tết. Bây giờ cô không đồng ý thì tức là không giữ lời, lại còn khiến anh mất mặt trước Tô Tiểu Linh.

Cố Lăng Kiệt liếc cô: “Sau khi vào quân đội, tôi sẽ cho cô quân hàm trung úy, còn cao hơn chủ nhiệm khoa chỗ các cô nhiều.

“Nếu nhận chức vụ đó, tôi chỉ sợ mình không gánh vác nổi.” Bạch Nguyệt đút một miếng bít tết vào miệng.

“Xem biểu hiện của cô hôm cứu người ấy thì có thể làm được thôi.” Cố Lăng Kiệt đặt cái đĩa của mình trước mặt cô, sau đó cầm lấy đĩa bít tết mà cô đã cắt xong.

“Anh...” Bạch Nguyệt khó hiểu.

“Tôi thấy để cô cắt bít tết là tốt nhất.”

Bạch Nguyệt nghẹn lời. Chỉ vì cô cắt tốt nên đáng bị trưng dụng sao? Bạch Nguyệt cũng cạn lời với anh mất.

Cơm nước xong, cô đi đến quầy thu ngân, lấy ví tiền trong túi ra.

Cố Lăng Kiệt liếc tiền trong ví cô, thản nhiên hỏi: “Cô định mời à?”

“Ừ, tôi mời anh.” Bạch Nguyệt nói chắc chắn, sau đó hỏi nhân viên thu ngân: “Bàn số 8 của chúng tôi hết bao nhiêu?”

“Bàn số 8 đã được thanh toán rồi ạ.” Nhân viên thu ngân lịch sự đáp lại.

Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Cố Lăng Kiệt.

“Tôi đã bảo trung tá Thượng thanh toán rồi, phần mà cô nợ tôi thì để hoãn lại, hôm khác mời sau.” Cố Lăng Kiệt giải thích, đi về phía cửa.

Hôm khác á? Thật ra cô đã định bụng sau khi mua quần áo cho anh xong sẽ không qua lại nữa. Cô cảm giác như đang bị anh nắm thóp vậy, mà cô thì không thích như thế. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, Bạch Nguyệt thấy là Lưu San bèn bắt máy.

“Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu đấy? Tớ vừa phẫu thuật xong thì cậu đã đi rồi. Tớ đang có cái này cho cậu đây.” Đôi mắt đen lúng liếng của Lưu San xoay tròn.

“Tớ đang ở khu quốc tế Thủy Nguyệt, có chút việc bận, tối nay nói sau nhé.”

“Có chuyện gì thế?” Lưu San vừa hỏi xong thì Bạch Nguyệt đã cúp máy rồi. Đôi mắt cô nàng ánh lên vẻ tinh nghịch, cô nàng bước ra khỏi cửa, đi về phía khu quốc tế Thủy Nguyệt.

*

Bạch Nguyệt theo sau Cố Lăng Kiệt. Anh đi rất chậm, hình như đang cố ý đợi cô. Hai người thong dong bước đi, giữ khoảng cách với nhau tầm mười mét. Cố Lăng Kiệt quá đẹp trai nên đi đến đâu cũng như cảnh đẹp, rất nhiều người đang nhìn hai người họ. Bạch Nguyệt cảm thấy rất lúng túng, dù sao một nam một nữ đi cùng nhau thường có vẻ mờ ám.

“Nếu anh muốn mua quần áo tốt một chút thì nên đi lên tầng trên.” Bạch Nguyệt nhắc nhở.

“Ừ.” Cố Lăng Kiệt đáp lại, không hề có vẻ vội vã. Anh nhìn quán kem Thổ Nhĩ Kỳ, hỏi cô: “Muốn ăn không?”

“Không cần.” Bạch Nguyệt không quen nhận đồ từ đàn ông lạ, trong khi cô đã nhận quá nhiều thứ từ anh.

“Cho tôi ba que.” Cố Lăng Kiệt nói với ông chủ.

Bạch Nguyệt nhìn xung quanh, chỉ có hai người họ thôi mà, chẳng lẽ còn ai khác à?

Lúc que kem thứ nhất làm xong, anh cầm lấy. Đến khi que thứ hai làm xong, anh lại cầm. Tới khi chủ quán đưa que kem thứ ba đến, Cố Lăng Kiệt mới nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt u ám.

Bạch Nguyệt thấy anh không còn tay nào để cầm nữa đành nhận hộ.

“Mau ăn đi, để lâu sẽ chảy mất.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói rồi bước qua cô.

Bạch Nguyệt cạn lời. Anh đúng là quá bá đạo.

Bạch Nguyệt cầm que kem rồi nếm thử, nhìn anh đi tới trước hai đứa bé và ngồi xổm xuống, sau đó đưa hai que kem ốc quế trong tay cho bọn nhỏ.

Bọn nhỏ vui vẻ tung tăng chạy đi. Bấy giờ Bạch Nguyệt mới đi đến bên cạnh anh: “Bọn trẻ là họ hàng của anh à?”

Cố Lăng Kiệt đứng lên: “Không phải, chẳng qua tôi không ăn đồ ngọt.”

“Anh không nghĩ tôi cũng không ăn đồ ngọt sao?” Bạch Nguyệt nói với vẻ ghét bỏ.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô thật lâu, sau đó cầm lấy cổ tay cô, cúi đầu cắn một miếng kem vào đúng chỗ cô vừa ăn: “Tôi ăn hết giúp cô vậy.”

Bạch Nguyệt nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trái tim bỗng đập rộn rã. Nơi cổ tay bị anh nắm lấy tựa như chạm phải tàn thuốc, mặt cô cũng đỏ ửng.

Cố Lăng Kiệt quan sát cô, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng khó mà phát hiện, sau đó anh kề gần đến môi cô.

Bạch Nguyệt cảm nhận được hormone nam tính mạnh mẽ của anh đến gần, lòng thầm hoảng hốt, lùi về sau một bước theo bản năng.

Sao cô lại có cảm giác anh muốn hôn mình nhỉ? Chắc cô tưởng lầm rồi.

Anh là sĩ quan cao quý, là mộng đẹp của biết bao người phụ nữ, không thể làm thế với cô được đâu.

Anh chạm vào mặt cô, ngón tay cái lướt qua khóe miệng cô: “Sao ăn uống giống như trẻ con vậy, dính kem rồi này.”

“Ồ vậy à, chắc tại tôi không để ý.” Bạch Nguyệt quay người, né tránh sự mờ ám từ anh.

Thế nhưng anh không để cô tránh né, bỗng cầm lấy cánh tay cô và kéo về phía mình, nhìn cô với ánh mắt sáng rực...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK