Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô cảm thấy cái tên Cố Lăng Kiệt này đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Cô chỉ khách sáo thế thôi.

“Không phải vì giúp các anh nên tôi mới gặp nguy hiểm sao?” Bạch Nguyệt khẽ hỏi.

“Ha.” Cố Lăng Kiệt cười khẽ, giọng anh dịu dàng hơn nhiều: “Tôi không ép em, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Bạch Nguyệt tự dưng có cảm giác kỳ quái, cảm giác anh trong điện thoại giống như một chàng trai ấm áp, khác hoàn toàn với lúc gặp mặt.

“Anh cũng nghỉ đi, tôi cúp máy đây.” Bạch Nguyệt nói rồi cúp luôn.

Trung tá Thượng liếc cô một cái, không nói gì.

Cậu ta đưa Bạch Nguyệt về bệnh viện, lúc lái xe về quân khu thì nhận được điện thoại của sếp.

“Cô ấy về nhà chưa?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Chưa ạ, cô ấy bảo đưa cô ấy về bệnh viện.” Trung tá Thượng thành thật trả lời.

“Ừ, tôi biết rồi.” Cố Lăng Kiệt cúp máy.

Cô về bệnh viện dù sao cũng tốt hơn là về nhà.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Lưu San vội vàng chạy đến phòng làm việc của Bạch Nguyệt.

“Bạch Nguyệt, con khốn đó kiện cậu rồi, bệnh viện phải xử lý cậu, nghe nói nó đang muốn cậu bị đuổi việc.” Lưu San lo lắng nói.

“Con khốn cậu nói là người hôm nọ đưa vào khoa sản ấy à?” Bạch Nguyệt nghi ngờ hỏi.

“Đúng thế, sao cậu không rạch vài nhát lên mặt nó ý.”

“Con cô ta bị dây rốn quấn vài vòng quanh cổ, tớ mà không cắt thì đứa bé tắt thở, tớ không sai, sao bệnh viện phải xử lý tớ?” Cô nói rất hùng hồn.

“Nghe nói người ở trên gây áp lực xuống, lát nữa tớ đi hỏi thăm xem, rốt cuộc là ai tạo áp lực, chẳng lẽ là Tô Khánh Nam? Hắn ta đâu có lý do gì để làm thế.”

Trong mắt Bạch Nguyệt thoáng lóe sáng, “Chắc là hắn ta đấy.”

Cô gọi điện cho Tô Khánh Nam.

“Lúc này mới gọi điện cho tôi có phải là muộn rồi không?” Tô Khánh Nam nói bằng giọng điệu kỳ quái.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì!” Bạch Nguyệt mất bình tĩnh chất vấn.

“Tôi đã nói rồi, chọc điên tôi thì cô không được lợi lộc gì đâu, bây giờ tôi cho cô một tiếng để về nhà, quá một tiếng cô tự chịu hậu quả.” Tô Khánh Nam không cho cô nói thêm câu nào đã cúp máy.

“Anh ta bảo gì?” Lưu San quan tâm hỏi.

“Bảo tớ về nhà, tớ đi xin nghỉ đã.” Bạch Nguyệt bất lực nói.

“Quan tâm đến anh ta làm gì, mặc kệ anh ta đi.” Lưu San tức giận nói.

“Anh ta là người trên Cục Y tế, phía bệnh viện sẽ không đắc tội với anh ta đâu, tớ đi thì chuyện này mới giải quyết được, tối liên lạc nhé.’ Bạch Nguyệt thu dọn đồ đạc quay về.

Cô về đến nhà đã thấy Tô Khánh Nam lười biếng vắt chân ngồi trên sô pha.

Hắn đểu cáng nhếch mép, nhìn đồng hồ, “48 phút, rất đúng giờ, ngoan lắm.”

Hắn cầm một túi giấy quăng lên bàn trà như đang bố thí, “Phần thưởng cho cô đấy, xem xem có thích không?”

“Tô Khánh Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh đã tự do rồi, sao còn phải so đo với tôi? Một khi tôi hối hận không ly hôn nữa thì anh chỉ có vô số rắc rối mà thôi.” Bạch Nguyệt nói lý với hắn.

“Đợi tôi chán rồi đương nhiên sẽ ly hôn. Nhưng người có tư cách nhắc đến chuyện ly hôn là tôi chứ không phải là cô.” Hắn kiêu căng nói rồi cầm một cái hộp trang sức đưa cho cô, “Đeo lên.”

Cô đứng im bất động, nhìn niềm hứng thú hiện lên trong mắt Tô Khánh Nam, bực bội cầm lấy cái hộp.

Tô Khánh Nam là một gã thợ săn. Hắn thích nhất là nhìn con mồi của mình vùng vẫy, sau đó hưởng thụ cảm giác đuổi bắt và giết chết con mồi.

Gã thợ săn ra tay rất tàn độc, tập trung mà điên cuồng. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú vì một con mồi. Bạch Nguyệt mở ra, liếc nhìn đôi bông tai kim cương bằng vàng trắng trong hộp. Cô đóng lại quăng lên bàn.

“Không thích à?” Tô Khánh Nam nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt ma mị thoáng nét giận dữ.

“Anh biết tôi không thích đeo những thứ này, hơn nữa làm bác sĩ lại càng không đeo được, có điều tôi cũng cám ơn tấm lòng của anh.” Cô lạnh lùng bình tĩnh nói.

Hắn cầm đôi khuyên tai lên, ngang ngược túm lấy tai cô chọc vào, không cho phép cô từ chối. Từ sau khi trở thành bác sĩ, cô không đeo những thứ này nữa.

Tai cô nhói lên đau đau, cô sờ lên liền thấy máu ướt tay. Cô bực tức lườm Tô Khánh Nam. Nếu như trước kia cô còn chút tình cảm với hắn thì giờ đã sớm hết sạch rồi.

Tô Khánh Nam nhếch mép, trong con mắt ma mị thoáng hiện ý cười. Hắn chẳng chút thương hương tiếc ngọc, thô bạo ép cô quay sang bên khác chọc nốt chiếc khuyên tai còn lại lên vành tai.

Bạch Nguyệt siết chặt nắm đấm, dằn cơn giận đang bùng lên trong lòng xuống.

“Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, đeo vàng đeo bạc vẫn quê một cục.” Tô Khánh Nam bất mãn nói.

“Chỉ cần anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn, đứa nhà quê tôi đây sẽ cút ngay lập tức.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.

Tô Khánh Nam lại càng không vui, hất cằm về một cái túi khác để bên cạnh sô pha, “Trong này còn có một đôi giày, thay bộ quần áo trên bàn vào, đừng có để tôi mất mặt, tôi đợi cô dưới xe, mười phút nữa phải có mặt đấy.”

Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Nguyệt vẫn còn đang trong trạng thái tức tối. Cô rút một tờ giấy ăn lau máu trên vành tai.

Mở nắp hộp quà ra nhìn thì thấy một cái váy ngắn không tay màu hổng, cùng với đôi giày cao gót màu đỏ trong túi.

Cô tháo đôi khuyên tai ra vứt vào trong hộp, đóng lại, xách hộp quà đi ra ngoài.

Xe của Tô Khánh Nam đang đỗ dưới nhà, hắn ta đang nhắn tin, nhếch mép cười. Bạch Nguyệt vô cùng quen thuộc với nụ cười đó. Chắc chắn hắn ta lại có một con mồi sắp sập bẫy.

Bạch Nguyệt mở cửa xe ra quăng đống đồ vào trong.

“Tô Khánh Nam, nếu như anh cảm thấy tôi làm mất mặt anh thì đừng có lôi tôi đi.” Bạch Nguyệt sập cửa xe lại cái rầm.

Tô Khánh Nam nheo mắt, “Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đó à.”

Trong mắt Tô Khánh Nam hiện lên sát khí. Hắn ta xuống xe, lôi cô xềnh xệch, ấn cô vào trong xe.

Hắn ta ngồi cạnh cô, lạnh lùng nhìn về phía trước, ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi, đến sân bay.”

“Tôi không muốn đến sân bay, rốt cuộc là anh đang chơi cái trò gì thế?” Bạch Nguyệt đề phòng.

Tô Khánh Nam túm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thằng vào mặt hắn.

“Tốt nhất giờ cô ngoan ngoãn cho tôi, bằng không tôi mà không vui sẽ làm thịt cô đấy.” Tô Khánh Nam lạnh lùng cảnh cáo.

Bạch Nguyệt nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn, Tô Khánh Nam là một con thú hoang, cô tin hắn làm được loại chuyện đó. Bạch Nguyệt cụp mắt xuống, Tô Khánh Nam nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe theo liền thả ra. Bạch Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật sự không hiểu nổi Tô Khánh Nam. Thực ra cô biết Tô Khánh Nam không yêu cô, nhưng tại sao hắn không chịu ly hôn?

Hắn là người chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn, chẳng lẽ hắn còn có âm mưu nào khác?

Điện thoại của Tô Khánh Nam réo vang.

“Anh Tô, thống đốc Hình không đến đón máy bay mà phái vợ anh ta là bà Hình đến thay.” Đầu dây bên kia điện thoại đang báo cáo với Tô Khánh Nam.

“Ừ, đã sắp xếp xong hết toàn bộ chưa?” Tô Khánh Nam nhếch mép hỏi.

Ánh mắt hắn nham hiểm, tràn đầy tự tin rồi lóe lên vẻ ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK