Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ừ, ngắt toàn bộ camera giám sát, trợ lý Sa đã có mặt ở sân bay rồi.” Cấp dưới của Tô Khánh Nam nói,

Bạch Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Cái sắp xếp mà Tô Khánh Nam nói là có ý gì?

Cô có cảm giác như đang tiếp cận với âm mưu nào đó. Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ra thì Tô Khánh Nam đã ngang ngược lôi cô xuống xe, đi về phía khu vực đón tiếp.

Có vài cô gái đang đi đến, trong đó có một người mặc váy dài màu xanh nước biển tao nhã, tóc dài phấp phới, như thể giai nhân xinh đẹp bước ra từ cổ đại, khí chất tao nhã cao quý, cô ta mỉm cười là có vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc.

Nhìn kỹ, cô ta trông khá giống Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt nhìn thấy cô ta có hơi ngạc nhiên. Con gái của dì Thường, Hình Cẩm Nhi, em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Đứa em gái này chỉ kém cô có ba tiếng đồng hồ mà thôi. Hai chị em sinh cùng lúc, mẹ của Hình Cẩm Nhi nằm trong bệnh viện có mười mấy bác sỹ y tá chăm sóc. Còn mẹ của cô lăn lộn trên mặt đất, gào thét trong căn nhà không một bóng người.

Từ trong đám người có ba kẻ che mặt lao đến. Bạch Nguyệt mới tỉnh hồn lại.

Trong tay bọn họ cầm súng, dao với khăn tay, nhanh chóng lao về phía Hình Cẩm Nhi. Hình Cẩm Nhi hoảng sợ nhìn những kẻ che mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Tô Khánh Nam cười ma mãnh chạy đến. Hắn ta ôm vai Bạch Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói với Bạch Nguyệt rằng: “Hình Cẩm Nhi, lâu rồi không gặp.”

Bạch Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao Tô Khánh Nam lại gọi cô thế?

Ba kẻ lạ mặt thoáng sững ra, ngập ngừng ba giây.

“Sao ông Hình không đến đón tôi?” Tô Khánh Nam lại nói với Bạch Nguyệt.

Ba kẻ che mặt cho rằng Bạch Nguyệt chính là Hình Cẩm Nhi, liền đổi hướng lao về phía Bạch Nguyệt.

Súng trong tay bọn chúng dí vào đầu Tô Khánh Nam, Tô Khánh Nam giơ hai tay lên, bất động. Một tên khác cầm khăn tay ụp vào mặt cô. Mùi thuốc mê nồng nặc xông vào mũi Bạch Nguyệt, ba kẻ che mặt lôi cô lùi lại từng bước từng bước một.

Cô mơ hồ nhìn về phía Tô Khánh Nam. Hắn ta đứng đằng trước Hình Cẩm Nhi che chở, nở nụ cười tươi tắn nhìn theo phía cô bị lôi đi.

Tuyệt tình tàn nhẫn đến vậy sao!

Đột nhiên, hình như cô hiểu ra một điều. Tô Khánh Nam thích Hình Cẩm Nhi. Đây chính là nguyên nhân tại sao hắn không buông tha cho cô. Cô ko ngờ vì người con gái hắn yêu mà hắn lại dồn cô vào chỗ chết.

Dường như cô nghe thấy tim mình vỡ vụn. Nhắm mắt lại, cô chìm vào trong bóng tối mê man.

Tô Khánh Nam đưa tay về phía Hình Cẩm Nhi đang hoảng sợ, khóe miệng khẽ cong lên, tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng, “Đi theo anh.”

Hình Cẩm Nhi đưa tay cho hắn, chẳng hề do dự chạy theo hắn. Giống như công chúa và hoàng tử trong cổ tích, vô cùng lãng mạn.

Đến chỗ xe của hắn, Tô Khánh Nam sập kính xe xuống.

“Khánh Nam, bọn họ đến bắt em đi à? Em sợ lắm!” Hình Cẩm Nhi vẫn chưa bình tĩnh lại được, ôm ngực nói.

“Không thấy anh còn đáng sợ hơn à?” Tô Khánh Nam cong môi cười.

Hình Cẩm Nhi không kịp phản ứng lại thìn hắn đã đè lên người cô ta, cúi đầu ngậm lấy môi Hình Cẩm Nhi, tìm lại cảm giác ban đầu giữa làn môi mềm mại của cô ta.

Càng hôn càng sâu, càng hôn càng nồng nàn.

Hắn ngang ngược đưa tay sờ soạng vào trong váy cô ta.

“Đừng làm thế mà.” Hình Cẩm Nhi thở phì phì đẩy hắn ta ra.

“Thế là thế nào?” Đôi mắt ma mị của Tô Khánh Nam không hề che dấu ham muốn đối với Hình Cẩm Nhi. Hắn véo mạnh vào đùi cô ta một cái như thể đang trừng phạt.

“Đừng ở đây mà.” Mặt Hình Cẩm Nhi đỏ bừng.

“Em không có lựa chọn nào khác đâu.” Hắn lại cúi xuống hôn Hình Cẩm Nhi, bàn tay to lớn nắn vuốt lúc nặng lúc nhẹ, như có như không.

Kẻ đào hoa như hắn biết làm thế nào mới khiến phụ nữ khuất phục.

Một lúc sau, đôi mắt của Hình Cẩm Nhi đã hiện lên sự mê say.

Hắn thả cô ta ra, đôi mắt sầm xuống càng có vẻ xấu xa, hắn hơi nhếch môi nói, “Có muốn không?”

“Đừng, đừng như thế.” Hình Cẩm Nhi mặt mũi đỏ hồng, run rẩy, rõ ràng là muốn mà còn chối.

“Đừng như thế nào?” Hắn xấu xa hỏi, cắn nhẹ lên vành tai cô ta, “Ba năm nay, tối nào anh cũng nhớ em.”

Trong mắt Hình Cẩm Nhi long lanh nước, dường như đang cảm động, “Em cũng nhớ anh.”

“Thật không? Ba năm nay không gọi một cuộc điện thoại nào, nhớ gì?” Tô Khánh Nam châm chọc nói.

Hình Cẩm Nhi thở hồng hộc, mắt long lanh, “Em bị nhốt trong bệnh viện căn cứ, căn bản không có điện thoại, em cũng muốn gọi cho anh mà.”

Hắn kề môi sát bên tai Hình Cẩm Nhi, hỏi đầy mờ ám: “Thế em có biết anh thích gì không?”

Bàn tay Hình Cẩm Nhi đặt lên ngực hắn.

Tô Khánh Nam đã trải qua mấy năm rèn giũa, lại càng nguy hiểm, càng thu hút phụ nữ.

Cô ta nhỏm dậy, ngồi trên người hắn, kéo khóa quần hắn xuống, yêu kiều hỏi: “Anh vẫn giận chuyện em đi mà không nói à?”

Những ngón tay hắn xuyên qua làn tóc cô ta đặt lên cổ, quyến rũ nói: “Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ bỏ rơi mình đâu.”

“Em đâu có...” Cô ta phản bác.

Hắn ấn đầu cô ta xuống, “Dùng miệng đi.”

Hình Cẩm Nhi quỳ xuống đất, bắt đầu bận rộn.

Trong mắt Tô Khánh Nam hiện lên vẻ sảng khoái. Hắn đợi ba năm chì vì giờ phút này, để có thể trừng phạt đứa con gái đang quỳ dưới chân một cách sung sướng. Để cho cô ta biết không ai có thể chọc được vào hắn!

“Nhi à.” Tô Khánh Nam dịu dàng gọi cô ta.

Hình Cẩm Nhi nhìn về phía hắn.

“Chúng ta đã kết hôn rồi.” Tô Khánh Nam cười nói, nụ cười đẹp một cách đặc biệt, trong nháy thắp sáng gương mặt mỹ miều của hắn lên.

Hình Cẩm Nhi kinh ngạc, rất kinh ngạc. Hắn thích nhìn thấy biểu cảm đó của cô ta, điều đó cực kỳ thỏa mãn sự tự tôn của hắn. Hắn còn cho rằng có được tình yêu của cô ta rất khó, còn đặc biệt sắp xếp một trò chơi, kết quả...

Quá dễ, chẳng thú vị gì cả. Hắn nhếch mép cười, kéo Hình Cẩm Nhi dậy, đè cô ta xuống làm ngay trên xe.

Hình Cẩm Nhi đỏ mặt, đưa tay ôm cổ hắn, đôi mắt mơ màng, dịu dàng nói, “Đừng phụ lòng em.”

Hắn mỉm cười đầy bí ẩn.

Cô ta dùng hết tất cả kỹ năng mà hắn dạy cho cô ta, để khiến hắn vui.

Hình Cẩm Nhi run rẩy, khóc thút thít rồi lại thoải mái nằm bò trong ngực hắn, “Khánh Nam, em yêu anh.”

Tô Khánh Nam cảm thấy thật vô vị, so ra thì hắn càng nhớ Bạch Nguyệt hơn.

Hắn đã giúp Bạch Nguyệt tìm lại vị trí thiên kim tiểu thư, cô ta nên cảm ơn hắn mới phải, dù sao cũng là vợ chồng mà, đúng không?

**

Quân khu đặc chủng.

Cố Lăng Kiệt nghe điện thoại, hàng lông mày cau chặt, hàm anh căng cứng chứng tỏ hiện giờ anh đang rất không vui, “Các vụ án bắt cóc bình thường đều tìm đến cảnh sát hình sự, đặc công chúng tôi đối phó với kẻ địch chứ không phải mấy tên côn đồ bình thường.”

“Đó là thiên kim của ông Hình, cũng coi như là em gái con. Phía cảnh sát hình sự đã chuẩn bị xong rồi, nhưng đám côn đồ kia chỉ cho hai người lên đảo, con phái một lính tinh nhuệ đến mới có thể đối phó được với bọn chúng. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, có đi hay không nào?” Cố Thanh Hùng tức giận.

Cố Lăng Kiệt cúp điện thoại luôn.

“Sếp, phái người đi đâu vậy ạ? Cảnh sát hình sự đã trang bị sẵn sàng cả nửa ngày rồi.” Trung tá Thượng hỏi.

“Đi, tôi đi.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ơi, Cả Đời Này Em Chỉ Được Phép Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK